Chapter 8: Moonstruck


"어둠으로 물든 이 순간

Khoảnh khắc này, cả bầu trời chìm trong bóng tối

낙원으로, let me take you

Để anh dẫn em đến chốn thiên đường

드러나는 구름 뒤의 달

Ánh trăng hé lộ sau đám mây dày

도취돼 넌 내게 점점, baby

Anh say mê đến nghiêng lòng, từng chút một... vì em đấy, baby..."

------------------------------------------------------

Mưa vẫn rơi như trút, từng giọt nước lạnh cắt vào da thịt, gió rít lên từng hồi như tiếng hú của núi rừng. Cây cối rạp xuống theo từng đợt gió, lối mòn dưới chân đã hóa thành một dòng suối bùn sền sệt. Nhưng Jake vẫn cắm đầu đi tiếp, tay áo mưa rách toạc, mặt mũi ướt nhèm, giọng khản đặc vì đã gọi cái tên ấy không biết bao nhiêu lần:

- Sunoo!! Em ở đâu?! Trả lời anh đi, làm ơn...

Không ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa đập trên tán lá và tiếng tim cậu đập loạn giữa cơn hoảng loạn không lối ra. Ánh đèn pin điện thoại lập lòe giữa màn nước trắng xóa, soi từng bước chân lạc lõng giữa rừng rậm tối om. Jake quay đầu nhìn lại phía sau, chẳng thấy gì nữa, mọi dấu vết về lối cũ đã bị mưa xóa sạch.

Bất chợt, chân cậu trượt lên một lớp rêu ẩm. Jake kêu khẽ một tiếng, rồi ngã lăn xuống con dốc trơn trượt.

- Á...!

Thân thể va vào đá, vào đất, vào những cành cây khô. Mọi thứ quay cuồng trong vài giây ngắn ngủi. Cho đến khi Jake nằm im bất động dưới chân dốc, trời như cũng lặng đi trong giây lát.

Cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Chỉ biết khi mở mắt ra, khắp người đau nhức như vừa bị xe cán. Đầu gối rướm máu, khuỷu tay trầy xước. Mưa vẫn rơi, nhưng trước mặt cậu... là một vách đá dựng đứng và lối vào một hang nhỏ, tối om nhưng vẫn là nơi duy nhất để tránh cơn bão ngoài kia.

Jake nghiến răng, lết người từng chút một. Mỗi cử động đều đau điếng, nhưng cậu vẫn không dừng lại, cho đến khi thân mình lọt vào trong bóng tối ẩm lạnh của hang.

Cậu bật đèn pin từ điện thoại, ánh sáng yếu ớt hắt lên vách đá phủ rêu. Hơi thở run rẩy vì lạnh. Áo dính sát vào người, nhỏ nước tong tỏng. Jake tựa lưng vào đá, rút điện thoại ra định gọi: không tín hiệu - màn hình hiển thị dòng chữ lạnh tanh, pin thì chỉ còn một vạch đỏ nhấp nháy.

Jake khẽ chửi thầm, cắn môi, đầu gục xuống gối. Bóng tối bủa vây lấy cậu từ mọi phía. Nỗi cô đơn len lỏi vào từng kẽ áo ướt, từng tiếng mưa dội trên mái đá lạnh ngắt. Ngoài kia là cơn bão, còn trong này... chỉ có cậu và sự im lặng rợn người.

Cậu nhắm mắt lại, ôm chặt lấy thân mình, co ro ngồi đó. Không biết mấy giờ, cũng chẳng biết bao giờ trời sẽ tạnh, nhưng Jake vẫn cố giữ mình tỉnh táo. Còn Sunoo, còn cả nhóm, còn người mà cậu đang nghĩ đến...

---------------------------------------------------------

"Just the two of us, 깊어져 가는 moonstruck

Chỉ có đôi ta thôi, trong cơn say trăng ngày càng sâu đậm

Oh, you make me go crazy over you, you, baby

Em khiến anh điên cuồng vì yêu mất rồi, baby

Let me hold you close, 떠오른 달 그 위로

Cho anh ôm em thật gần, dưới vầng trăng đang dâng cao kia

이 밤을 날아, crazy over you , you, baby

Đêm nay, hãy để anh bay trong giấc mộng về em..."

Ánh đèn pin điện thoại yếu ớt dần, hơi ấm trong người Jake cũng như tan ra theo từng giọt nước mưa đọng lại trên tóc và quần áo. Cậu ôm gối, run lập cập, môi tím tái vì lạnh. Trong bóng tối đặc quánh, tiếng mưa rơi bên ngoài như những mũi kim gõ nhịp lên đá, đều đặn và vô cảm.

Jake cắn chặt răng, cố giữ mình không hoảng loạn, nhưng càng lúc, cơn lạnh càng ngấm sâu, kèm theo cảm giác đơn độc đến nghẹt thở. Cậu chợt bật lên một tiếng gọi, như vô thức:

- Heeseung... Heeseung hyung...

Chỉ là một tiếng thôi - nhỏ, rất nhỏ, nhưng như một lời cầu cứu.

Và đúng lúc đó, một bóng người lao vào trong hang. Khuôn mặt lấm tấm mưa, tóc xõa ướt sũng, đôi mắt ánh lên tia lo lắng cực độ:

- JAEYUN!! JAEYUN!!!

Jake giật mình ngẩng lên. Trong giây lát, cả thế giới như đông lại. Không gian lạnh giá kia bỗng dưng có hơi thở, có nhịp tim.

Heeseung chạy đến, quỳ xuống bên cậu, ôm Jake siết chặt vào lòng.

– Jaeyun à... là anh đây... Anh đây rồi...

Vòng tay ấm áp phủ lên cả người cậu như chiếc chăn giữa mùa đông. Jake run rẩy áp mặt vào bờ vai ướt lạnh kia, trái tim đập loạn như vừa được kéo lại từ lằn ranh mong manh giữa mơ và thực.

- Em... cứ tưởng mình sẽ không gặp lại anh nữa... - Jake nghẹn ngào, nói qua hơi thở đứt quãng.

- Đừng nói vậy... - Heeseung thì thầm, tay ôm lấy hai má Jake, áp trán mình vào trán cậu - Anh tìm em khắp nơi... Cả nhóm ai cũng lo điên lên... May là anh tìm đúng lối...

Cả hai ngồi trong bóng tối, ôm lấy nhau thật chặt. Mọi khoảng cách từ những chương đầu như tan biến trong phút chốc này - nơi chỉ còn có họ, tiếng thở và tiếng mưa văng vẳng bên ngoài.

Nghe tin Sunoo an toàn, Jake cũng nhẹ lòng phần nào. Một lúc sau, khi Jake đã bớt run, Heeseung cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt anh lúc này dịu dàng đến lạ, ánh nhìn như đang ôm trọn lấy một điều gì đó quý giá.

- Anh có nhớ... lần đầu tiên mình gặp nhau không? - Jake hỏi khẽ, giọng như muốn trôi theo làn gió lạnh.

- Ở tiệm mì. - Heeseung mỉm cười - Nhìn em lúc đó... như một cục mochi đáng yêu vậy.

Jake bật cười, mũi cay cay, rồi ngập ngừng:

- Anh có biết không?! Ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp anh, em không thể nào rời mắt khỏi anh được, như có thứ ma lực không thể cưỡng lại... Kể từ hôm đó, ngày nào em cũng ghé tiệm mì tìm anh, nhưng anh mãi không đến. Cho đến cái hôm anh xuất hiện bất ngờ tại sinh nhật Jungwon, em ngỡ ngàng nhưng cũng... vui, vui lắm, vui đến phát khóc lên được...

Heeseung nhìn cậu thật lâu, rồi bất giác nói:

- Anh từng nói đã biết em trước qua bức ảnh bạn bè của Jungwon, đúng không? Thật ra, anh chỉ để ý mỗi em trong bức ảnh đó thôi... Nên khi tình cờ gặp em ở tiệm mì, anh đã nghĩ đó chính là... định mệnh. Câu nói "Chúng ta sẽ gặp lại nhau" không phải là lời nói suông đâu, Jaeyun à, vì anh nhất định sẽ tìm mọi cách để gặp lại em...

Jake quay sang, nhìn thẳng vào Heeseung. Đôi mắt cả hai như xoáy vào nhau, không cất nên lời. Trong hang đá lạnh buốt, nhưng giữa họ là hơi ấm dần lan ra, như ngọn lửa nhỏ được nhóm lên giữa đêm bão.

- Heeseung hyung... dù biết nhau đã lâu... nhưng em vẫn chưa biết ngày sinh nhật của anh...

- Là ngày 15 tháng mười.

- Em... cũng sinh ngày 15... ngày 15 tháng mười một.

Jake mở tròn đôi mắt. Heeseung lại hướng ánh nhìn về cậu, dịu dàng và ấm áp. Hai người đâu hay biết rằng đêm nay cũng là đêm trăng rằm - ngày 15 âm lịch.

Như một sự trùng hợp thần kỳ, đúng lúc ấy, bầu trời bên ngoài, dù chưa dứt mưa, đã để lộ một khoảng trong. Ánh trăng tròn dịu dàng chiếu thẳng vào lòng hang qua kẽ đá, phủ lên gương mặt hai người thứ ánh sáng huyền hoặc, mờ ảo.

Heeseung nhìn Jake thật lâu, như đang soi vào tận cùng trái tim, rồi anh bất ngờ lên tiếng, chậm rãi, đầy chân thành:

- Jaeyun à... không biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, anh đều muốn ở gần hơn chút nữa... muốn chuyện trò cùng em thật lâu... muốn nghe em cười... Tâm trí anh luôn ngập tràn hình bóng em... Anh nghĩ... anh đã yêu em rồi... là thật lòng đó...

Jake lặng đi, mắt rưng rưng, đôi môi khẽ run:

- Em cũng vậy.... em... cũng yêu anh... Heeseung hyung...

Giây phút đó, không có tiếng sấm, không có gió. Chỉ có ánh trăng rọi sáng khoảnh khắc định mệnh ấy - khi Heeseung cúi xuống, đặt lên môi Jake một nụ hôn dịu dàng như mây, như gió, như ánh sáng đầu tiên sau giông tố.

Họ tựa vào nhau dưới ánh trăng, dựa lưng vào một tảng đá cũ bên góc hang. Trong ánh sáng mờ mờ, hiện ra dòng chữ mờ mịt do ai đó từng khắc: "Động Uyên Ương".

Không ai nói gì, chỉ ngồi yên lặng, bên nhau, để cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết:  bình yên thực sự là khi có người ở cạnh... dù thế giới ngoài kia đang cuồng loạn đến nhường nào.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, trời Gyeongju hửng nắng.

Sau đêm mưa dài, sương giăng mờ mờ trên các tán cây rừng như lớp khói mỏng vẫn chưa tan hẳn. Đất còn ướt, gió còn se lạnh, nhưng ít nhất mây đen đã rút đi. Không khí buổi sớm thấm đẫm mùi ẩm ướt sau mưa, quyện cùng tiếng chim rừng chập chờn vọng lại.

Trước hiên nhà nghỉ, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn từ tinh mơ. Mọi người (trừ Ni-ki đang nằm nghỉ vì chấn thương) phối hợp cùng đội cứu hộ địa phương, chia nhau tỏa ra theo bản đồ địa hình. Đường núi sau bão trở nên nguy hiểm, nhưng không ai nói nửa lời than vãn. Ai cũng chỉ lặng lẽ đi, mắt dõi về một hướng duy nhất - nơi Jake và Heeseung vẫn chưa trở về.

Sunoo vừa bước vừa cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống áo khoác, xen lẫn với sương sớm.

- Tất cả... là tại anh... Nếu hai người đó có mệnh hệ gì, thì anh... Giọng cậu nghẹn lại.

Jungwon khẽ siết tay Sunoo, giọng trầm mà dịu:

- Anh đừng tự trách bản thân nữa. Nguyên do cũng chỉ vì mọi người đều lo lắng cho nhau thôi. Giờ việc cần làm là tin tưởng họ... và tìm được họ càng sớm càng tốt.

Tiếng bộ đàm vang lên từ phía trước. Một thành viên đội cứu hộ gọi lớn:

- Có dấu vết gần khu vực rặng trúc! Cả đội sang hướng đông!

Mọi người lập tức tăng tốc. Qua lớp bụi cây ẩm ướt và sườn dốc lởm chởm đá, một chiếc hang đá hiện ra: lối vào nhỏ, ẩn sau mấy tầng lá rủ và rễ cây bò quanh.

Một nhân viên cứu hộ soi đèn vào trong, gọi lớn:

- Có người! Hai người trong này!

Mọi người ùa tới, chen nhau cúi xuống. Ánh đèn pin quét vào khoảng không mờ tối trong hang...

Jake và Heeseung đang tựa vào nhau, thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài. Áo khoác quấn chung một chiếc, tay đan vào nhau, hơi thở đều đặn. Bùn dính trên giày, tóc rối, nhưng vẻ mặt cả hai lại yên bình lạ kỳ, như vừa bước ra từ một cơn mơ dịu dàng sau giông bão.

Sunoo lấy tay che miệng rồi bật khóc, trong khi Jungwon thở phào nhẹ nhõm. Jay thì nắm chặt lấy tay Jungwon, khẽ gật đầu như cảm ơn trời đất.

Chỉ riêng Sunghoon, đứng ở phía sau tất cả, không bước vào trong ngay. Cậu lặng lẽ nhìn hai người trước mặt, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười, không buồn, không gượng, chỉ là một nụ cười thật nhẹ... như thể cuối cùng cũng thở ra được. Trong mắt cậu, là sự nhẹ nhõm, lẫn chút gì đó... buông.

Cả đội không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa đêm qua còn đọng lại trong từng vệt nước loang dưới đất, và cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, như một chiếc ô khổng lồ vừa che chắn trái tim mọi người sau cơn cuồng phong.

Bão tan rồi.

Và người cần tìm... đã trở về.

----------------------------------------

End chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro