Chạm vào làn da của em
Các thí sinh khác cũng không níu lại lâu trong phòng nghỉ chung, sau khi đoàn tàu mát xa nho nhỏ của Jay kết thúc. Tất cả đều đứng dậy, từng người từng người một, rời đi để tắm rửa cho sạch sẽ trước khi ăn tối. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn mỗi Heeseung và Jongseong ngồi lại trên ghế bành, mic của họ đều đã tắt, đơn giản là chìm trong sự thoải mái quen thuộc người kia đem lại.
Jongseong không nói gì cả, một điều rất bất thường. Cái đầu nhỏ xinh chầm chậm hạ xuống, mái dài che phủ gần hết đôi mắt nhắm hờ. Vẻ mặt cậu đặc biệt toát ra sự mệt mỏi, nên Heeseung nhẹ nhàng đẩy người Jongseong một chút, để cậu ngả người xuống ghế.
“…hyung?” Jongseong khó khăn nhấc mí mắt của mình lên nhìn anh. Tay cậu đang buông thõng cả 2 bên, thắc mắc tại sao tự dưng Heeseung lại tác động vật lý với mình. (Thằng nhỏ có hơi dramatic :D)
“Em vừa mát xa cho 5 người liên tục ngay sau cả một ngày luyện tập Jay à. Nghỉ ngơi một chút đi nào” Heeseung đáp lại. “Anh đã hứa sẽ mát xa cho em mà”
Jongseong ngáp một tiếng. “…thực sự…không sao đâu, hyung. Em không ngại làm thêm một lần nữa đâu.”
“Anh biết, anh hiểu mà. Em có nhớ bản thân anh từng là chuột bạch, cho em thử nghiệm mấy liệu pháp chữa lành trên Youtube không” Heeseung khụt khịt cười.
Chỉ mới 2 năm trước, anh hồi tưởng lại lúc Jongseong làm bàm liên tục về “shiatsu”, những kiến thức về phản xạ trị liệu, rồi trèo qua người anh trong phòng luyện tập cũ của họ. Cậu sẽ ấn tay mình lên lưng Heeseung đủ mọi kiểu, không ngừng đặt ra câu hỏi “như này có ổn không, hyung?”
Và Heeseung chưa bao giờ đưa ra câu trả lời chắc chắn, vì anh cũng chả hiểu rốt cuộc Jongseong đang cố gắng làm cái gì, và chỉ cầu nguyện rằng cậu sẽ không vô tình bẻ cổ anh cái “pặc” trong quá trình tìm hiểu ấy. Nhưng qua vài năm, những chuyển động tay của Jongseong dần biến thành một thứ gì đó tương tự với phép thuật chữa lành. Những thực tập sinh trẻ tuổi hơn sẽ mè nheo với cậu để nhờ cậu phá đi mấy cục u trên cổ họ, như thể cậu là chuyên viên mát xa chuyên nghiệp của Bighit vậy.
Heeseung, một lần nữa, cảm thấy mình mềm nhũn không kiểm soát trước tính cách của Jongseong. Em ấy là gì vậy, một ông cụ non hay gì? Anh lắc lắc đầu để thoát khỏi mấy suy nghĩ đó rồi cố gắng thuyết phục Jongseong nằm xuống một tí thôi.
“Em đã từng phải làm nhiều hơn, anh biết không? Hồi còn ở Ground ấy, em nghĩ có khi em đã mát xa cho toàn bộ thực tập sinh ở đó rồi cơ…” Nhưng Jay ngập ngừng dừng lại khi cậu cảm nhận được ánh mắt Heeseung đang nhìn mình, hơi cầu xin và bực bội khi Jay đang ép bản thân mình quá mức chỉ vì sự thành công của nhóm. Cậu lầm bầm thỏa hiệp với Heeseung rồi hạ người cho đến khi phía trước cậu dán chặt vào ghế bành. Jay có hơi không quen lắm khi ở vị trí của người nhận được sự chăm sóc, và cậu không kiềm chế được mà run rẩy khi bàn tay ấm áp của Heeseung chạm vào lưng cậu, từ từ di chuyển.
“Nhưng giờ em không còn ở đấy nữa, Jongseong à…Em đang ở đây, ở với anh” Heeseung nói nhỏ khi anh chuyển người để vắt chân qua Jongseong. Làn da của cậu lạnh lẽo dưới lòng bàn tay anh, những thớ cơ căng cứng khiến Heeseung chỉ muốn nó tan ra dưới từng cái chạm của mình.
“Lần này, hãy để anh chăm sóc em nhé” Heeseung nhẹ nhàng thủ thỉ. Và anh không thể nhìn thấy mặt của cậu, nhưng đầu anh đã tự hiện lên hình ảnh đôi má cậu hồng hồng ấm lên theo từng câu từ của mình.
“…vâng” Jongseong thả lỏng, thì thầm nói nhỏ. Và cứ như vậy, Heeseung bắt tay vào việc.
○○○○○○○
Heeseung không đạt được đến trình độ của Jongseong khi nói về kỹ thuật mát xa, nhưng anh hi vọng những gì mình đang làm là đúng. Anh di ngón trỏ theo hình vòng ở điểm huyệt ngay dưới phần cổ của Jongseong, và nhận lại được một âm thanh trầm, run rẩy mà Heeseung từ chối để suy nghĩ bay xa hơn vào lúc này.
Ngay bây giờ, anh chỉ là một người bạn đang mát xa cho một thằng bạn khác thôi. Đúng vậy. Đây là một phản ứng hoàn toàn bình thường. Jongseong đã từng làm mấy việc như này từ trước và nó hoàn toàn ổn.
Rồi Heeseung lăn và ấn lòng bàn tay của mình vào một cục u trên lưng của Jongseong, dần dần tăng lực tập trung vào nơi đó. “mmmh. Ah! Hyung, đúng rồi, ngay chỗ đó” Jongseong khàn giọng rên rỉ.
Và con mẹ nó chứ, Heeseung cảm nhận được hơi nóng xuyên thẳng lên trong bụng mình.
“Mạnh…mạnh lên chút nữa đi, hyung” Jongseong lầm bầm, hơi thở không ổn định dưới thân anh.
Và lúc này, Heeseung thực sự rất muốn biết liệu có khả năng nào để mấy cái thứ laser công nghệ cao cho anh một phát nhẹ nhàng qua đầu ngay lập tức được không, vì có sự cố không nhỏ đang lớn dần trong quần anh và nó chẳng tốt tí nào. Anh thực sự không nên nghe, hay để thằng nhóc của mình ngóc đầu dậy từ âm thanh thỏa mãn của Jongseong đang nằm dưới người mình.
Để đánh lạc hướng bản thân, Heeseung dành mấy phút tiếp theo cố gắng tập trung vào những thứ khác. Cái đồng hồ nhỏ treo trên tường ký túc xá của họ, nó luôn có cái màu xanh như vậy hả? Cái sàn thủy tinh dẫn xuống phòng luyện tập của họ, nơi Heeseung có thể nhìn thấy Jake đang trộm lẻn vào để dành thêm vài lần luyện tập. Anh tự nhắc nhở bản thân tẹo nữa phải quan tâm chăm sóc thằng nhỏ hơn một chút.
Cuối cùng thì, tầm nhìn của anh đưa anh về lại với Jongseong, về những sợi tóc ngắn ngủn sau gáy cậu, đang dần dài hơn sau lần nhận được quả undercut trong khóa luyện tập kéo dài một tháng của họ. Đôi mắt anh nhìn qua vết bớt trên cổ của Jongseong. Và nói thực ra, trông nó giống như một hình trái tim nho nhỏ, được xăm lên da của cậu.
“Nó xinh thật đấy”, Heeseung nghĩ. Và Heeseung thơ thẩn tự hỏi rằng, không biết nếu mình đặt một nụ hôn lên đấy thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Và cái suy nghĩ cụ thể ấy khiến Heeseung lung lay suýt ngã khỏi lưng của Jongseong. Hôn Jongseong ư? Nó từ đâu chui ra vậy? Được rồi, anh công nhận là bản thân có nghĩ rằng Jongseong rất đáng yêu và nhiều thứ khác nữa; anh chắc chắn có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé anh đã đi cùng anh sau từng đấy năm. Nhưng hôn hả? Không phải điều này là quá giới hạn sao?
Heeseung nghĩ đi nghĩ lại rồi nhận ra có khi nụ hôn cũng không tệ đâu. Jongseong chắc sẽ cố dẫn dắt và chiếm quyền điều khiển nụ hôn, cân nhắc việc cậu bốc đồng như nào. Nhưng dần dần thì, Heeseung tưởng tượng ra cảnh cuối cùng cậu cũng sẽ chịu thua, và thả mình theo hướng của hyung thôi, như cách cậu vẫn luôn làm, rồi nó sẽ trở thành một nụ hôn chậm rãi, nhưng nồng nhiệt hết sức…KHÔNG. QUÁI QUỶ. DỪNG LẠI NGAY. HEESEUNG XẤU XA.
Tự dìm cái não nóng cháy nơ-ron của mình vào trong xô nước lạnh tưởng tượng, Heeseung hít vào thở ra phù phù. Cái mẹ gì chứ. Khỏi đi. Jongseong là bạn của anh, và bạn bè với nhau thì không có tưởng tượng ra mấy cái cảnh hôn hít nóng bỏng rồi nuốt mặt nhau như thế!
Nhưng bỗng dưng, Heeseung nhớ về cái cảm giác ghen tị đã dấy lên khi anh suy nghĩ đến sự quan tâm đặc biệt K-hyung dành cho Jongseong, rồi lúc anh cảm thấy bối rối khi nhận được lời khen của Jongseong đối với món quà mình tặng, và ôi, lạy chúa lòng lành, cái đũng quần của Heeseung vẫn còn chưa chịu hạ xuống từ lúc nghe thấy âm thanh rên rỉ của Jongseong hồi nãy nữa. Một chuỗi khoảnh khắc, ký ức về những lần cảm xúc mà anh dành cho Jongseong có-chút-chút-vượt-qua-tình-bạn như một thước phim chạy qua đầu Heeseung.
Lần này, Heeseung đã thực sự ngã ngửa ra khỏi người Jongseong. Dập mông, với một tiếng “bụp” lớn hơn mong đợi và anh ngay lập tức hoảng loạn, quay lại nhìn về phía cậu trai đang nằm trên ghế bành xem cậu có để ý không.
May mắn thay, Jongseong đã chìm vào giấc ngủ trong lúc được mát xa, hoàn toàn không biết gì về việc Heeseung đang muốn ngất đi bên cạnh mình.
Ánh mắt Heeseung thu về hình ảnh khuôn mặt đang ngủ của cậu, quan sát nó một chút, như thể đang phân tích một thí nghiệm khoa học hơn bất kỳ một thứ gì khác. Heeseung cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Mặt Jongseong trong lúc ngủ đã thả lỏng và trông thật dịu dàng. Nhưng tóc cậu thì rối hết cả lên và đôi môi cậu thì chu chu một cách thật quen thuộc. Heeseung cảm thấy trái tim mình nhói lên.
Tất cả những cảm xúc trong anh vỡ òa ra như một đàn bướm mới đập vỡ ổ và Heeseung chẳng thể giải thích được tại sao mình lại bị choáng ngợp với Jongseong ngay lúc này, bởi vì cậu trông cũng chẳng tinh tế gì trong tình trạng này cho cam. (Cái video Jungwon quay cảnh Jay ngủ mở mắt vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ)
Bộ não phản bội của Heeseung tự động cung cấp câu trả lời: “Là bởi vì mày nghĩ em ấy vẫn luôn xinh đẹp.”
Không ổn rồi.
○○○○○○○
Heeseung đứng bật dậy và chạy về phòng ngủ của mình trong hoảng loạn (hình như dạo gần đây anh ở trong tình huống này hơi nhiều). Anh chỉ cần nói chuyện với ai đó thôi, bất kỳ ai, một người nào đó có thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra với anh hiện tại.
Ngay tại cửa, anh va bộp vào Sunghoon, người đang chuẩn bị bước ra để đi tắm. Nhưng Heeseung đã kịp tóm thằng bé lại. Anh giữ chặt lấy vai của Sunghoon và lắc nó một cách dữ dội, đôi mắt mang theo ánh nhìn tuyệt vọng.
“woah woah woah…Heeseung hyung?” Sunghoon chỉ nhìn lại khó hiểu.
Heeseung không biết phải diễn giải tất cả những thứ vừa xảy ra như thế nào. Tất cả các suy nghĩ trong não anh tụ lại như giờ cao điểm tắc đường, và anh chỉ có thể phun ra thứ đầu tiên thoát ra khỏi cái mớ bòng bong ấy.
“Jay có một vết bớt ở trên cổ.” Heeseung nói, không thèm giải thích gì thêm.
Và Sunghoon chớp mắt một cái, chậm rãi gật đầu đồng tình với cái khẳng định đó, như thể thằng bé đang chiều vui một đứa trẻ đang làm bàm về loại khủng long nó thích. “Đúng là như vậy, Heeseungie hyung.”
“Em đã bao giờ để ý rằng nó có hình trái tim chưa?” Heeseung tiếp tục, hơi thở không thông. Anh lắc Sunghoon bùm bụp một lần nữa để nhấn mạnh quan điểm. Một cái sự thật mà, Sunghoon cũng chả biết.
“Ờm…vâng? Ừm hyung, nếu anh bắt em dừng lại chỉ để nói về vết bớt của Jay, thì mình có thể nói tiếp sau không? Bây giờ em thực sự cần phải đi tắm ấy.” Sunghoon cố gắng trốn thoát nhưng Heeseung không chịu, không thể cho đến khi anh có thể ghép lại được những mảnh ghép tách rời trong tâm trí của mình.
“Được rồi nhưng mà, tại sao trông nó lại đáng yêu vậy chứ? Tất cả mọi thứ về Jay thực sự quá dễ thương và anh sắp phát điên vì điều đấy rồi!” Heeseung nói không ngừng nghỉ, suy nghĩ của anh bắt đầu tìm được hướng đi và trôi ra khỏi đầu anh liên tùng tục.
“Và cũng có phải là anh mới biết đến điều đấy gần đây đâu, tại sao tự dưng nó tập hợp lại và tràn đầy trong tâm trí anh ngay lúc này vậy? Anh có đang ốm không, Sunghoon? Anh nghĩ anh cần phải đến bệnh viện mất!”
Cái mỏ của Sunghoon giật giật hơi hé, không quen với việc người anh của mình quá xúc động vì bất cứ chuyện gì như này. Nó không biết phải nói gì cả.
“Bởi vì anh đang cảm thấy mấy thứ cảm xúc kỳ lạ, nhưng lại hạnh phúc, rồi lại tồi tệ mà đáng lẽ anh không nên có và anh con mẹ nó chứ đang cảm thấy quá tội lỗi ngay bây giờ đây, bởi vì Jay là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh!” Heeseung nắm lấy Sunghoon chặt hơn, như thể thằng bé là lý do duy nhất đang giữ anh tỉnh táo.
“Anh không nên có những suy nghĩ như vậy về em ấy đúng không? Không! Vì em ấy còn hơn cả người bạn thân nhất của anh, nó giống như…giống như là…” Những lời nói không chủ đích của Heeseung bỗng dưng ngừng lại. Sunghoon thậm chí còn nhìn thấy được cách mấy bánh xe trong đầu Heeseung đang quay hết tốc độ, rồi đôi mắt anh mở to với với cái bóng đèn hiện trên đầu.
“….Anh thích Jay.” Anh thốt lên, bé đến mức gần như không nghe được. “Anh thích Jay, và anh thích con trai. Ôi trời ạ, không thể tin được.” Heeseung đi đến kết luận, chững lại trong tình trạng sốc không còn gì để nói.
Sunghoon thả lỏng và thở ra một hơi, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu vùng vẫy thoát khỏi Heeseung một lần nữa và vỗ hờ vai Heeseung để đáp lại.
“Chúc mừng nhé, hyung. Anh chính thức là người cuối cùng trong cái ngôi nhà chung này biết điều đó.”
“ờ, cảm ơn nhé- gượm đã CÁI GÌ CƠ??” Não của Heeseung hoạt động lại kịp thời. “E- ý em là gì, anh là người cuối cùng là sao?” Heeseung lắp bắp.
“Ai cũng biết về cảm xúc của anh đó, hyung. Cũng chả phải anh cố tình giấu hay gì.” Sunghoon giải thích sao nghe đơn giản quá, cứ như nó đang khẳng định là bầu trời có màu xanh vậy. Và Heeseung sụp đổ lần thứ hai trong ngày.
“Anh không cố tình giấu là sao nữa vậy? Anh đã nói về việc này với ai khác đâu!” Heeseung hỏi lại.
Và Sunghoon nó móc mỉa anh. Hoàn toàn mỉa mai nhé. Thằng bé nâng cao tông giọng lên và vắt một tay qua trán như thể một nàng công chúa phương Tây trong mấy chuyện cổ tích sắp ngất.
“Ôi Sunghoon ơi, Jongseongie đáng yêu quá trời đi à! Em phải thấy em ấy vào sáng nay ấy, HOÀN TOÀN chả làm gì cả! Anh yêu không chịu nổi cái vết bớt hình trái tim của em ấy, em có nghĩ mấy đứa con của tụi anh sẽ thừa hưởng nó không? ~”
Bảo sao Heeseung cứ muốn thủ tiêu thằng này.
Ngay lúc đó, Jungwon bước vào. Tóc của thằng nhỏ vẫn đang còn ướt sau khi từ nhà tắm đi ra, với một chiếc khăn tắm quàng quanh cổ.
“Woah. Heeseung hyung, anh có ổn không vậy?” Jungwon hỏi han, tiến về phía anh. “Trông anh hơi ốm ấy.”
“Đừng để ý anh ấy làm gì” Sunghoon đáp lại, hẩy hẩy Jungwon vào trong phòng rồi thức tỉnh khả năng suy nghĩ thông thường của mình và đóng cửa phòng lại. Không muốn các hàng xóm của mình nhìn thấy đấng toàn năng thân yêu của họ, Lee Heeseung, sắp mất trí đến nơi. “Anh ấy vừa nhận ra mình thích Jay sâu đậm.”
“Anh không biết hả!?” Miệng Jungwon há to không kiểm soát.
“Cái quỷ gì- Sao ai cũng biết trừ anh vậy?” Heeseung than thở, thoát ra khỏi bong bóng tự tạo.
“Em biết là mình toàn trêu Heeseung hyung, nhưng em vẫn luôn thắc mắc tại sao mình chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc về việc này luôn ấy!” Jungwon thẩy cái khăn tắm lên giường số 3 và chĩa ngón trỏ về Heeseung không tin nổi. “Em chưa bao giờ nghĩ lý do là vì chính anh chẳng biết cái gì cả!”
Sunghoon bắt đầu ho khù khụ trong khi cố nén cười thẳng vào mặt hai người còn lại, hay vì cái sự kỳ cục hết sức của tình huống hiện tại.
“Wow. Em cáu thật rồi đấy nhé. Người em đang phát hỏa lên rồi đây.” Jungwon thở ra, đưa tay lên xoa ngực như thể nó đang phải trải qua cơn đau tim đột biến.
“Làm ơn đấy, ai đó giải thích cho anh được không? Anh đã làm cái gì chứ? Tại sao người cuối cùng biết lại là anh hả?” Heeseung sắp khóc luôn rồi.
“Sao anh có thể đần đến như vậy chứ, hyung!” Jungwon rít lên. Vai thằng bé đang rung bần bật vì bùng nổ cảm xúc. Mà Sunghoon thì chảy nước mắt thật mẹ luôn rồi, mà là nước mắt vì nhịn cười quá nhiều.
“Mấy đứa ơi, làm ơn dừng- “ Sunghoon tịt cả thở, ôm bụng hấp hối trước hai gương mặt nhăn nhó dữ dội của Jungwon và Heeseung.
Và Heeseung thực sự cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình đã chệch khỏi quỹ đạo nên có của nó. Sao có thể chứ? Làm sao có thể khi anh đã làm bạn với Jongseong tận 4 năm mà không hề nhận ra điều gì cho đến tận bây giờ? Vậy là anh đã đem trong mình cảm xúc này từng đấy thời gian sao?
Được rồi nghĩ lại thì, chắc là thế thật.
Lần đầu tiên Heeseung chạm mặt với Jongseong, anh vẫn còn nhớ bản thân đã nổi bão trong lòng, ngúng nguẩy vì cặp má xinh xinh bánh bao và mái tóc bồng bềnh mềm mại của cậu, rồi em ấy chỉ có ngày càng trở nên hấp dẫn hơn trong thời gian họ lớn lên cùng nhau.
Heeseung sẽ cảm thấy vui vẻ kì lạ khi Jongseong lẽo đẽo theo sau anh quanh Bighit như một chú cún con đi lạc vào mấy ngày đầu, rồi quyết định dính lấy anh luôn kể từ lúc ấy.
Nhưng điều quan trọng nhất, là cảm giác ấm áp luôn chảy trong người Heeseung được 4 năm nay đã gần như trở nên đồng bộ với sự xuất hiện của Jongseong. Và đệch củ rau má lờ nó chứ. Heeseung đúng là mù mẹ thật rồi.
“Anh thực sự chả biết cái đếch mẹ gì cả.” Heeseung bất lực nhận ra. “Làm sao anh có thể không biết gì vậy chứ, trong từng đấy thời gian….?”
Rồi cơn nóng bốc lên đến đỉnh đầu Heeseung. “Chờ đã. Cả hai người đều biết mà sao không ai nói gì với anh? Một cái nhắc nhở thân thiện trước sẽ rất là tử tế luôn ấy!” Anh quay lại đối mặt với Sunghoon và Jungwon, yêu cầu một lời giải thích.
Và tất cả những gì Jungwon làm vẫn chỉ là nhìn anh với ánh mắt thất vọng, quá mệt mỏi đối với một thằng bé 16 tuổi.
“Anh nghĩ sao hả hyung? Bọn em đã thể hiện quá rõ luôn rồi ấy. Vô số lần luôn. Mới mấy ngày trước, em thậm chí còn gọi anh là gei…thẳng vào mặt anh.”
Ừ được rồi. Heeseung có nhớ cái lần đấy. Chắc anh phải lắng nghe Jungwon và Sunghoon nhiều hơn thôi, mặc kệ việc đấy làm anh thống khổ đến mức nào.
Heeseung cũng nhận ra K-hyung và Sunoo có thể đã biết, với khả năng quan sát như cú vọ của họ. Và đáng xấu hổ thay, Heeseung thậm chí còn nhớ đến lần Lee Geonu đã trở nên cực kỳ cực kỳ lo lắng cho anh và hỏi anh tận mấy lần anh có ổn không khi Jongseong bị chuyển xuống Ground.
“Từ từ một chút…nếu tất cả đều biết, vậy là có tính cả Jay không?” Ngực Heeseung hơi thắt lại. Và anh thực sự rất biết ơn là Jongseong đã ngủ thiếp đi, còn cái lều dựng lên trong đũng quần anh đã xẹp xuống, kết quả của việc mọi lượng máu anh có trong cơ thể phải thu hồi gấp về não để chống đỡ cho lần sụp đổ của anh vừa nãy. Quá đủ RAS cho một ngày rồi.
“À không, Jay chả biết cái khỉ gì cả. Chắc cậu ấy là người duy nhất trên cái dải ngân hà này có thể ngơ ngẩn hơn cả anh đấy, hyung.” Sunghoon an ủi anh một cách rất là…bày đặt.
“Hai người chính là sinh ra dành cho nhau” Jungwon khoanh tay lại xéo sắc nhận xét. Giờ thì người Heeseung cũng chả còn tí sức lực nào để trừng phạt thằng bé với cái thái độ đấy nữa.
“Nhưng mà anh biết gì không hyung. Anh khen anh ấy dễ thương với bọn em suốt ngày, mà chả chịu thể hiện cái gì ra trước mặt Jay hyung cả” Jungwon thêm vào một câu sau khi suy nghĩ cẩn thận và hạ tông giọng của mình xuống.
Heeseung không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay tội lỗi sau khi nghe sự thật ấy.
“Rồi đã có chuyện xảy ra vậy? Jay đâu?” Sunghoon hỏi, tự dưng tò mò lí do tại sao Heeseung nhận ra cảm xúc của mình.
“À… em ấy ngủ rồi, sau khi bọn anh…” Heeseung ngập ngừng, giơ tay ra miêu tả động tác mát xa, cảm thấy má mình nóng lên một chút khi nghĩ đến sự ám chỉ đằng sau động tác đó. Heeseung xin thề có trời có đất chứng giám, anh là một công dân đứng đắn.
Sunghoon chả dám bỏ lỡ cái chi tiết ấy. Thằng bé giương môi lên như con cá mập đối diện với con mồi và gật đầu đồng tình.
“Tốt lắm tốt lắm…” Nó nói, kéo dài âm “ô” cho đến khi nghe như kiểu a.i nói chuyện. Park Sunghoon thực sự được tạo ra để hủy hoại cuộc đời anh mà.
Jungwon thì ném cho bọn họ một cái ánh nhìn quá là mệt mỏi.
“Xin ngừng tồn tại đi” Jungwon đáp lại, chả rõ đang nói đến ai.
“Này nhé! Không phải như em nghĩ đâu!” Heeseung cố tranh luận, tay ôm lấy đầu trong sự nhục nhã. Giờ thì âm thanh đầy gợi ý của Jongseong lại đang vang vọng khắp chốn trong đầu anh.
“Thế hả? Thế sao mặt anh đỏ thế?” Sunghoon châm chọc và Heeseung nhảy dựng lên tặng cho thằng bé một cú đá vòng điệu nghệ, hoặc ít nhất là anh mong thế, như mấy cái anh thấy Jungwon thực hiện trong video học taekwondo của nó. Jungwon chả thèm ngăn anh lại, thay vào đó đứng khoanh tay nhận xét tướng đá của anh.
○○○○○○○
Tới bữa tối, các thực tập sinh ngồi quây quần lại bên chiếc bàn ăn chung dài ngoằng của họ. Jongseong bước vào phòng cuối cùng, vẫn còn ngái ngủ và cái nhìn thỏa mãn sau hoạt động lúc nãy. Cậu lạch bạch một cách đáng yêu hết sức tới bên cạnh Heeseung và ngồi xuống. Em ấy thoang thoảng mùi sữa tắm, và tóc thì đang nhỏ nước lên cái áo phông đen.
“Ah anh à, vừa nãy tuyệt lắm. Mình nên làm lại vào một lần nào khác nữa nhé.” Jongseong nhỏ nhẹ nói, cụng đầu vào vai Heeseung như một con mèo nhỏ. Và Jongseong đang cười thật ngọt ngào làm sao, khiến cho Heeseung phải lôi hết sức mạnh nội tại của mình ra để ngăn bản thân mình nắm lấy bàn tay của em, vuốt ve đôi má ấy và tặng cho em một nụ hôn yêu chiều lên đấy.
K ngồi đối diện họ và ném cho Heeseung một cái nhìn trêu chọc. Chậc. Anh ấy biết chắc luôn. Ừ, tuyệt lắm.
“Anh m-mừng là em thích nó, Jongseong à” Heeseung ngập ngừng trả lời.
Đôi mắt của K-hyung mở to ra với câu nói ấy, với khoảnh khắc Heeseung đánh mất mất bản thân mình và gọi Jay là “Jongseong”. Toàn bộ tình huống này đang khiến Heeseung hoảng loạn. Anh đứng bật dậy, cái ghế bị đẩy ra sau đột ngột kêu lên một tiếng ‘kít’ ngắn ngủn.
“aaaAAAHH!! Anh…anh đi lấy đồ ăn đây!” Heeseung nhanh chóng kiếm cớ và chạy trốn về phòng thực phẩm.
K và Jay chỉ trao đổi ánh nhìn khó hiểu. Heeseung bước vào phòng chứa, may mắn là trống người, và rúc đầu mình vào đống mỳ gói được xếp cẩn thận trên kệ tủ, không quan tâm đến mấy phần góc nhọn của mấy cái vỏ nhựa đâm vào má mình.
Giờ mỳ gói là nhà của anh. Mỳ cay rất im lặng và thường không đủ nóng bỏng đến mức khiến anh cương. Jappaguri thì không cười một cách xinh đẹp như vậy và khiến bụng anh như có một cái lồng động vật hoang dã đang đánh nhau để nhảy ra ngoài.
Bỏ mẹ rồi. Giờ thì Heeseung phải làm sao đây?
Lời người dịch: jdjdjdjjfjdjjdjfjf con mẹ nó chứ dịch chap này chày mửa ra vì cứ phải ngừng lại giữa chừng quắn quắn quéo quéo với bọn nó í =)))) tình vc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro