D-day

Nói cho đúng thì, Heeseung chả đối diện với cái khỉ khô gì. Anh quay trở lại bữa tối với mọi người, sau khoảng 5 phút chui rúc trong phòng chứa (phần lớn vì dí mặt vào đống mỳ gói đấy cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam mà anh thực sự không muốn mặt mình nổi mụn vào lúc này), điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt thành vẻ lạnh như tiền nhanh một cách đáng kinh ngạc. Sẽ không có ai nhận ra gì đâu.


Ờ thì, trừ K ra. Nhưng Heeseung tin là K đủ trưởng thành sau 23 năm sống trên đời để không trêu chọc anh liên tục về thứ tình cảm khó giấu này. Họ ăn tối cùng nhau trong im lặng và Heeseung chỉ cần vượt qua thêm một cái nhìn ngờ vực nữa từ K trước khi được quay về phòng, và chuẩn bị cho một ngày mới, không nghi ngờ gì -sẽ phủ kín với lịch luyện tập.


-------


Ánh sáng trong "quả trứng" đã tắt, mic của các thành viên đã được cất cẩn thận, và camera giám sát cuối cùng cũng đóng khi Jungwon bò vào giường của Heeseung - mặc dù giường của Sunghoon rộng hơn - và rúc vào bên cạnh anh. Heeseung dịch người để tạo chỗ trống cho thằng bé, nhưng Jungwon đã có một kế hoạch khác trong đầu, quẳng chân mình qua người Heeseung để kéo anh vào một cái ôm đầy bạo lực.


"Hyung, anh ổn không? Hôm nay hẳn là hơi quá sức với anh nhỉ?" Jungwon thì thầm hỏi nhỏ.


Bởi vì dù cho Jungwon có thích giả vờ làm một cậu em xéo sắc đi chăng nữa, thì thằng bé vẫn sở hữu một mức điểm EQ cao hơn bất kỳ thằng anh nào của nó cộng lại, và có khả năng sử dụng điều đấy cho việc tốt chứ may mắn là không xấu xa gì.


"Anh ổn mà. Chỉ là-" Heeseung mở lời, rồi lại nặng nề nuốt xuống, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.


"...Anh lo lắng về việc sau này mình sẽ phải hành xử như nào với Jay. Chúng ta vẫn còn tận 3 tuần nữa trong chương trình này." Heeseung thổ lộ.


"Thực sự không kiểm soát được cơ mặt của anh hả hyung?" Jungwon bày ra vẻ mặt chán chả buồn nói.


"Em chưa thấy anh chiều nay hả?" Heeseung hét-kiểu-thì-thầm. Sunghoon vẫn đang thiếp đi bên giường của nó.


Jungwon khúc khích. "Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến màn trình diễn của anh hay thứ gì khác đâu, hyung. Anh đã tập luyện quá nhiều cho việc này rồi. Em dám cá là anh có thể biểu diễn kkampangin sungan ngay cả khi đang ngủ ấy chứ."


Heeseung thở ra một hơi hài hước trước cố gắng của Jungwon.


"Anh không lo về màn trình diễn" Heeseung nói, cố ý lơ đi cách Jungwon nghịch ngợm ca tụng anh là một át chủ bài của chương trình. "Anh lo về việc mọi người sẽ nhìn ra phần tình cảm này nhiều hơn."


"Điều đó tệ đến thế sao?" Jungwon hỏi. "Bạn bè của chúng ta vẫn sẽ yêu quý anh mà."


"Jay thì không" Heeseung phải xuýt xa khi nhận ra lời nói ấy nghe ảo não đến mức nào. Tỉnh táo lại đi Heeseung.


"wowww...Em thực sự muốn nói anh ủy mị lắm í, nhưng mà em quá tốt bụng nên thôi vậy." Jungwon đáp lại và Heeseung đảo mắt.


"Đừng có dỗ ngọt anh. Em vừa gọi cảm xúc của anh là ủy mị. Người ta gọi đấy là kỳ thị người đồng tính đấy." Anh phàn nàn.


"Và đây là lần duy nhất anh dùng cái thẻ "kỳ thị người đồng tính" trong tuần này đấy hyung" Jungwon không nhịn được mà mắng mỏ. "Em gọi anh là ủy mị cũng chả phạm vào tội hình sự gì nhé."


"À thế hả? Em đang ghét bỏ anh rõ ràng luôn. Chiếu. Tướng" Heeseung nghịch ngợm đáp trả lại.


Heeseung vẫn luôn cảm thấy thú vị với việc anh không hoàn toàn thẳng. Ừ thì chả ai thực tập với Choi Yeonjun xong rồi quay lưng đi hoàn toàn chắc chắn với giới tính thật của họ cả. Suy nghĩ này khiến cho việc chấp nhận toàn bộ tình huống dễ dàng hơn với anh.


"Không thể tin được em chịu bò vô cái giường bé tí tẹo này để an ủi và cổ vũ anh với tình cảm của mình. Không có một sự biết ơn nào ở đây hết." Jungwon bực bội thở ra, rục rịch chuẩn bị quay về giường của nó.


Heeseung nhẹ nhàng bật cười. "Anh rất biết ơn em, Jungwon à. Nhưng em không cần phải an ủi anh hay gì đâu. Anh không định làm gì với đoạn tình cảm này hết." Heeseung cố gắng xoa dịu thằng bé.


"...Cái gì cơ?" Miệng Jungwon mở to khi thằng bé chồm bật dậy, vẫn đang trong giường của Heeseung. Nó cảm thấy người mình như lạnh đi, vì nó biết rằng Heeseung đã nói là làm, sẽ từ bỏ tình cảm của mình dành cho Jay như thế, và để nó trôi vào quên lãng.


"Ý anh là sao? Không làm gì là sao?" Jungwon khó tin hỏi lại. "Sao anh có thể chứ?"


Heeseung rên rỉ lần hai, "Nó phức tạp lắm, Jungwonie."


"Nhưng Jay hyung thích anh lắm, hyung." Jungwon muốn nói thẳng với Heeseung. Nhưng nó biết Heeseung sẽ chẳng hiểu ý nó đâu, vì hyung của nó ngu ngơ lắm, mà nó thì hiểu rõ điều đấy.


"Heeseung hyung, anh sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu không chịu thử" Jungwon chọn cách nói khác, thậm chí còn hơi cầu xin. Đôi mắt mèo của nó óng ánh trong căn phòng tối đen của bọn họ.


"Một kết cục không tốt đẹp gì có thể xảy ra, Jungwonie à. Quá nhiều rủi ro." Heeseung thở dài, chuyển mình nằm thẳng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.


Bởi vì nó quan trọng hơn nhiều so với việc anh bị từ chối bởi chính bạn thân nhất của mình (có sự so sánh này ở đây bởi vì - chà - nếu điều đấy xảy ra anh sẽ đau đớn điên dại luôn). Vị trí của bọn họ trong chương trình bây giờ, thậm chí sự nghiệp idol của họ sẽ có thể coi là bị xử tử ngay khi có ai đó đánh hơi được việc này. Heeseung cảm thấy như thể anh đã ép sự kiên nhẫn chạm đến giới hạn, khi anh chấp nhận thổ lộ cảm xúc của mình ra ngoài ánh sáng.


Mọi người vẫn thường an ủi nhau rằng mọi chuyện đã khác trước rồi, rằng Hàn Quốc giờ đã là một nơi tốt hơn dành cho cộng đồng LGBT. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là lời nói đầu môi thôi. Cái định kiến ấy vẫn sẽ quanh quẩn trên đầu bọn họ như một gánh nặng, một thứ để định nghĩa Heeseung và giữ chân anh lại khỏi những cơ hội lớn lao được biểu diễn trên sân khấu ca nhạc và tham gia vào các công ty lớn. Và kể cả Heeseung có không muốn biểu diễn cho mấy người như thế xem, thì đấy vẫn sẽ như một con dấu đánh lên lưng bọn họ. Một vết nhơ to đùng dưới con mắt của công chúng, trong cái ngành nghề mà mọi người đều đã phải chịu khổ quá nhiều từ nó.


Liệu Heeseung có thể để mọi thứ anh và Jongseong đã làm việc, luyện tập hàng năm trời biến mất chỉ trong một khoảnh khắc như vậy không? Chỉ vì Heeseung không thể kiềm chế được cảm xúc của chính bản thân? Heeseung đã hi sinh quá nhiều máu và nước mắt vào việc được ra mắt để có thể đặt nó vào bất kỳ tình thế hiểm nguy nào. Và anh cũng không thể, KHÔNG BAO GIỜ, để chuyện đấy xảy ra với Jongseong.


Như thể Jungwon có thể nghe thấy những suy nghĩ từ trong sâu thẳm nội tại của anh, thằng bé thò tay lên và bóp mặt Heeseung cái "pạch". Kéo ra rồi lại ép vào, và ép buộc Heeseung quay đầu ra nhìn nó trước khi cụng trán hai người vào nhau "huỵch" một tiếng.


"Khỉ gì-" Heeseung cố gắng thốt ra qua đôi môi đang bị ép đến biến dạng của mình.


"Mọi thứ sẽ ổn thôi, hyung" Jungwon nói thật chậm rãi. Đôi mắt nó mở to, nhìn thẳng vào mắt Heeseung, giống như đang thử thôi miên anh tin vào lời nói đấy vậy.


Heeseung nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Jungwon ra khỏi mặt mình, dịch người một chút để mắt Jungwon chuyển thành liếc xéo anh với độ gần gũi hiện tại của hai người.


"Làm sao em biết được hả, Jungwonie?" Heeseung thở dài.


"Không có chuyện gì sẽ xảy ra với anh và Jay hyung đâu. Em đảm bảo." Jungwon trả lời.


Như thể nó có sức mạnh để làm điều đó vậy. Như thể Jungwon sẽ tự mình săn lùng và đạp đổ Dispatch rồi phá hủy từng cái camera họ có với cú đá mạnh đến đáng ngờ của nó. Và với sự tự tin khi thằng bé nói ra lời ấy, Heeseung đã suýt tin rồi. Nhưng cũng chỉ suýt thôi.


Dù vậy thì, Heeseung vẫn gửi lại cho Jungwon một cái ôm. Ép thằng bé thật chặt, dí đầu thằng bé vào ngực mình, bày tỏ sự biết ơn anh dành cho cậu em của mình. Mỗi cuộc trò chuyện với Jungwon đều giúp anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn.


"Cảm ơn em, Jungwon à" Heeseung thì thầm qua mái tóc của thằng bé.


Jungwon chỉ kêu lên một tiếng nho nhỏ đáp lại. Và họ ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau như thế.


---


Sunghoon cuối cùng cũng để ý đến tư thế của họ vào sáng ngày hôm sau, sau khi đã trở về từ phòng vệ sinh và chẳng do dự gì nhảy phốc lên người họ, đánh thức hai người dậy vào cái giờ khỉ ho cò gáy gà còn mổ.


"Ặc-" Heeseung giật nảy mình.


"Hyung, cái đếch gì vậy" Jungwon rên rỉ.


"Anh đã bỏ lỡ chuyện gì đêm hôm qua hả? Cho anh tham gia với đi mà!" Sunghoon nhảy như con choi choi ở trên giường, chẳng có mục đích gì khác ngoài chọc tức hai con người còn chưa tỉnh hẳn kia.


Heeseung thở dài và tóm lấy cánh tay của Sunghoon, kéo thằng bé xuống nằm cùng với mình. Cả 3 người phải chui rúc, uốn éo, đấm đá nhau đủ kiểu, và giành giật lấy cái chăn duy nhất; nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn nằm gọn được trong cái giường số 3 của Heeseung. Sunghoon vinh dự được nằm giữa, Heeseung thì mông sắp rớt khỏi giường, nhưng vậy vẫn vừa.


"Ừm...Đây không phải ý của em khi em bảo 'cho em tham gia cùng' đâu" Sunghoon cằn nhằn. "Em chỉ muốn hóng chuyện thôi."


Heeseung chỉ quẳng tay mình quanh Sunghoon, như một cách để ngăn đít anh bị tát bởi sàn nhà hơn là muốn gần gũi với thằng nhỏ.


"Đi ngủ tiếp nào, Sunghoon" Heeseung nói nhẹ.


-


Khi Jay bước vào phòng số 1 để đánh thức bọn họ vào mấy tiếng sau, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một nhúm người chúm chụm lại với nhau trên chiếc giường số 3 bé tí tẹo. Cậu thẳng tay giật ngay cái chăn duy nhất của bọn họ ra, mặc kệ 3 người đấy có rên rỉ vì cái lạnh như nào đi chăng nữa. Chà, như một phụ huynh châu Á điển hình vào gọi con của họ đi học vậy.


"Nói chứ cái giường số 1 to đùng kia chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mấy người thôi hả?" Jay mệt mỏi hỏi, thiếu điều muốn đánh người đến nơi.


--------


Hóa ra Heeseung chẳng phải lo lắng vì chuyện gì cả. Ngoài sự cố buổi sáng đấy ra, anh gần như dành cả ngày chả chạm mặt Jongseong lần nào, hay nói đúng hơn là bất kỳ thành viên nào của đội Dive Into You. Ai ai cũng bận rộn với lần chuẩn bị cuối cùng cho màn biểu diễn trực tiếp ngày mai.


Nhóm của Heeseung cũng nhốt mình trong phòng tập. Anh chỉ rời đi khi họ oẳn tù xì để chọn ra kẻ xui xẻo phải vác thân lên trên tầng lấy đồ ăn vặt cho cả nhóm, và ừ thì, Heeseung không có được thần may mắn phù hộ cho lần này.


Heeseung đảo mắt liếc nhanh vào phòng tập của đội Jongseong trong vài giây chạy lên trên tầng. Cả nhóm đang dừng lại ở một động tác mà Heeseung nghĩ rằng là màn kết của nhóm, tất cả đều có một ngọn lửa cháy rừng rực trong ánh mắt của mình, như cách mà một Jongseong tràn đầy nhiệt huyết đã cảnh báo anh trong bữa sáng mấy hôm trước. Một cơn tức giận chính đáng của những người bị bỏ lại đằng sau.


Heeseung nhanh chóng chuồn khỏi đó và lao đầu vào luyện tập, chỉ tạm ngừng khi anh cảm thấy mình không thở nổi nữa. Những người khác khen ngợi anh vì sự chăm chỉ ấy, nhưng Heeseung không biết phải nói với họ thế nào về việc anh đang cố gắng rũ bỏ cái cảm giác sợ hãi, sợ rằng những em út trên kia đang lên kế hoạch ăn sống mình.


Anh bò vào giường tối hôm đó, mình mẩy không có chỗ nào không đau nhức và cổ họng thì khản đặc vì phải tập luyện cả ngày, mơ về buổi mát xa mà Jongseong đã hứa với anh vào hôm nào đấy.


---------


Các thí sinh đều đang tập trung ở trong đại sảnh của I-land, với 2 phút đếm ngược còn lại. Flicker tông Đỏ, DIY tông Đen.


Heeseung đặc biệt thích trang phục của họ lần này. Trông nó sang, mượt, và có thể phô ra được hình dáng cơ thể họ cùng những góc cạnh sắc lẹm. Từng thành viên đều trông như thể họ có thể debut luôn được rồi. Jungwon thậm chí còn sát sao hơn ngày thường khi luyện tập các động tác của mình một lần nữa, quan sát hình ảnh của mình qua chiếc kính trong suốt trong phòng luyện tập.


Bên cạnh anh, Park Sunghoon nhìn như một hoàng tử thứ thiệt, điều đó là đương nhiên, một nam chính điển hình trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. K-hyung thì trông như bước ra từ một cuốn truyện tranh. Và đừng để Heeseung tả đến Jake, bởi vì cái động tác đó khi Jake rũ áo của mình xuống khiến Heeseung suýt thì phát khóc ngay tại chỗ.


Heeseung lo lắng phủi phủi phục trang của mình và bị Sunghoon bắt gặp. Thằng bé thả cánh tay lên vai Heeseung rồi hẩy nhẹ người anh một cái để cả 2 cùng đi dạo quanh sảnh chính trong lúc đợi đến phần biểu diễn của họ.


"Đừng lo nữa, hyung, anh nhìn tuyệt vời lắm" Sunghoon thật lòng nói.


Gì đây? Park Sunghoon đang thực sự bày tỏ sự yêu thương với mình hả? Ừm, anh có thể làm quen với việc này.


"Cảm ơn em, Sunghoon à. Anh cảm thấy mừng vì mình được làm đồng đội với nhau trong vòng thi này." Heeseung cũng không tiếc cảm xúc đáp lại.


Sunghoon gật gù và nắm chặt vai anh đồng tình. Họ đang dần bước tới phía cuối của căn phòng.


"Anh biết sao không....Em nghĩ là Jay cũng sẽ nghĩ giống em đấy!" Sunghoon ranh mãnh thêm vào một câu và nó tớiiiiii rồi đấy. Heeseung hoàn toàn nhìn thấy việc này đang đi về đâu. Anh thậm chí còn chẳng quay người trốn đi được vì Sunghoon đang ghì chặt lấy anh. Mà sao có thể chứ? Vận động viên trượt băng đều khỏe như này hả?


Anh lê từng bước nặng nề theo Sunghoon đến chỗ của nhóm Dive Into You, nơi Jongseong đang dành cho mỗi thành viên của nhóm những lời nhắc nhở cuối cùng. Trong khi đó thì, Kim Sunoo đang...trườn trên sàn nhà.


"Động tác con sâu" Sunoo làu bàu giải thích khi họ tới gần hơn.


"Nè, Jay ơi!" Sunghoon kêu lớn, ngay khi Jongseong vừa dứt lời. "Cậu có thấy Heeseung hyung tối nay nhìn hot dữ không?" Thằng quỷ này lại đang làm gì đấy? Ủa kìa Sunghoon?? Heeseung gào thét trong đầu, mặt nóng dần lên.


Jongseong hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó và đôi mắt cậu đảo về phía Heeseung một cách tự nhiên. Và đó là tất cả những gì Heeseung cần để không nhũn thành một vũng nước trên sàn vì xấu hổ.


"A hèm...Jay à, Sunghoon chỉ đang đùa thôi, em không cần phải trả lời đâu." Heeseung bật ra tiếng lo lắng.


Nhưng giờ thì toàn bộ sự chú ý của Jongseong đã đặt lên người anh rồi. Ánh mắt ấy quan sát dáng vẻ của Heeseung như thể đấy là nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu. "Quả táo" của Jongseong di chuyển lên xuống khi cậu nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt, và Heeseung không chắc mình có đang tưởng tượng không khi nhìn thấy đầu lưỡi Jongseong lướt qua môi như thể em ấy đang đói.


(Quỷ Sunghoon ở bên cạnh thì phải đập tay che mồm mình lại, ngăn bản thân không bật cười khúc khích trước phản ứng của Jay)


Không, Heeseung chỉ đang tưởng tượng thôi.


Nhưng anh khá chắc rằng mình không đủ khả năng tưởng tượng cách Jongseong đang nhìn mình ngay lúc này. Đôi má cậu hồng hồng dưới lớp trang điểm, con ngươi cậu nở ra và Heeseung có một cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi nhận ra Jongseong đang...có hứng thú với anh?


"Chúa ơi, mình thực sự cần được giúp đỡ" Heeseung tự vả bản thân, không đời nào Jongseong sẽ-


"Anh hợp với bộ đồ này lắm, hyung" Jongseong nói nhanh. và Ồ. Nghe được điều đấy sướng thật. Heeseung muốn nhảy cẫng lên khi nghe được lời khen nhưng quả trứng I-land lại chọn ngay lúc đấy để rú lên báo hiệu đến lượt họ trình diễn.


Heeseung đang chuẩn bị bước về phía đội của mình khi anh nghe thấy Jongseong thì thầm thêm một câu nữa.


"Em chắc chắn sẽ dõi theo anh"


Ư hử, được rồi. Não của Heeseung cần phải im lặng ngay lập tức vì câu Jongseong vừa nói thực sự rất nguy hiểm. Họ còn một phần trình diễn phải hoàn thành. Hai người nhanh chóng vào vị trí của bản thân và quyết định không nói gì thêm về việc đấy.


("Jake ơi, xin hãy cứu tớ với, Heeseung và Jay đang làm mấy chuyện không phù hợp nơi công cộng nữa kìa" Sunghoon lèo nhèo ngã lên vai của Jake. Jake thì chỉ chậc lưỡi vui vẻ và vỗ vỗ vai thằng quỷ an ủi.


"Nhìn xem! Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm để ý là tớ đã quay lại đây rồi!" Sunghoon phẩy tay về phía Heeseung, vẫn đang đứng cùng với nhóm DIY.


"Cậu đúng là thánh sống, Park Sunghoon à" Jake nhạt hài đáp lại)


---------


Sau Flicker là đến phần trình diễn của nhóm Jay. Mọi người đều hét lên cổ vũ từ đại sảnh khi hai nhóm đổi vị trí trên sân khấu. Ngay khi âm nhạc vang lên, Heeseung cảm nhận được tim mình hẫng đi vài nhịp.


Thế quái nào Heeseung nghĩ Dive Into You là concept hip-hop, tươi trẻ vậy??


Trong khi lời bài hát đã đủ....mờ ám, phần động tác nhảy chính là thứ chốt lại concept của nhóm và thánh thần thiên địa ơi, trên sân khấu đang có trẻ em đấy! Heeseung nghĩ rằng có khi K sắp lên cơn co giật tới nơi khi nhìn thấy Taki, người đã được ảnh nhận nuôi, đang cố lê cơ thể mình một cách gợi cảm trên sàn nhà. Heeseung cũng chả khá gì hơn, bởi vì Jongseong đang chói lòa ở nơi kia, còn anh thì chẳng thể rời mắt được khỏi em.


Ánh sáng sân khấu phô ra từng góc cạnh của Jongseong một cách hoàn hảo khi cậu hất đầu về đằng sau và Heeseung bị tiêu diệt triệt để.


"Anh sẽ phải viết một bức thư tâm tình với Bang PD về chuyện này" K vắt chéo tay lầm bầm, đủ nhỏ để mic không bắt được câu nói ấy.


"Đồng ý" Heeseung cũng nói nhỏ lại, mặc dù anh nghĩ chắc lý do hai người nói như vậy khác hẳn nhau. Đôi lúc có những thứ không nên được chứng kiến bởi con mắt của người trần.


----------


Đương nhiên, sau khi DIY kết thúc, mọi người tụ tập lại chúc mừng nhau đã làm tốt sau khi nghe nhận xét của ban giám khảo. Jongseong tóm được anh trong khi những người khác đang không để ý, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Heeseung.


"Hyung, nãy em không kịp nói, nhưng hôm nay anh làm tốt lắm." Jongseong thốt ra nhẹ tênh.


Heeseung quay về phía cậu, Jongseong vẫn còn đang mướt mồ hôi sau màn trình diễn, nhưng em vẫn tỏa sáng như còn ở trên sân khấu. "và em..Jongseong à....em tuyệt vời lắm." Heeseung đáp lại


"Em biết" Và lần này, Jongseong nói như thể cậu thực sự hiểu và trái tim của Heeseung rung lên.


"Giờ anh đã thấy hối hận vì không chọn em vào Flicker chưa?" Jongseong dí đến cùng, vẫn còn hơi choáng váng vì cơn mưa lời khen cậu nhận được từ những nhà sản xuất.


Heeseung giả vờ nghĩ về nó một chút "hmmm...còn lâu" và vui vẻ chọc chọc người bé hơn.


Jongseong tặng anh một cái đánh vào tay vì điều đấy. "Coi chừng em đó hyung. Em sẽ chiếm lấy cái giường số 1 đó vào tuần này, rồi anh sẽ phải van xin để có em bên cạnh thôi"


Heeseung trả lời chắc chắn, nhìn thẳng vào cậu. "...Anh không nghi ngờ điều đó đâu", và đôi mắt Jongseong mở to ngạc nhiên, như thể cậu không có mong chờ gì rằng Heeseung sẽ đồng ý với mình.


"vậy thì...em nghĩ là anh sẽ phải chịu đựng em thêm một khoảng thời gian dài nữa thôi" Jongseong nghiền ngẫm trả lời. Sự dịu dàng trên khuôn mặt cậu đối lập hoàn toàn với ánh nhìn rực lửa khi còn ở trên sân khấu, hoặc ngay cả trước đấy, khi họ đang nói chuyện trước khi buổi đánh giá bắt đầu.


Và Heeseung ngây như phỗng nhận ra Jongseong THỰC SỰ nhìn anh với sự hứng thú vào lúc đấy. Nó không phải thứ gì đó não khỉ đột của Heeseung tự vẽ ra và anh không thể tin được anh đang nghĩ về điều này, nhưng anh sẽ phải cảm ơn Sunghoon vì cái sự mặt dày của thằng quỷ đấy.


Một sự kỳ vọng kỳ lạ và tội lỗi nảy mầm trong lòng Heeseung, nhưng anh nhanh chóng nghiền nó xuống. Anh không thể làm thế được, không được phép vọng tưởng về một thứ gì đó xa hơn, khi họ vẫn đang phải đối chọi với cuộc thi này. Heeseung hơi cứng người lại dưới bàn tay của Jongseong và anh biết rằng Jongseong có thể cảm nhận được điều đấy.


Jongseong tách mình ra khỏi Heeseung ngay sau đó, hơi hoang mang vì sự thay đổi đột ngột về cảm xúc của người lớn tuổi hơn, nhưng một nụ cười khỉnh vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của cậu.


"Đừng quên nhé, hyung, em vẫn đang nợ anh một lần mát xa đó, nên là..." Jongseong kéo dài câu nói, rồi đưa tay chỉnh lại áo vét cho Heeseung. Hành động ấy khiến máu dồn lên tai của Heeseung, làm anh cảm thấy như chỉ có hai người họ ở trong căn phòng rộng lớn này, quên hết tất thảy những thứ khác xung quanh. Jongseong lần ngón tay lên trên ngực Heeseung và dừng lại ở phần cổ áo. Cậu nhìn nó vài giây rồi dùng lực để kéo nó xuống, vừa đủ để khiến Heeseung ngả người vào không gian riêng của Jongseong. Giờ thì họ đang nhìn trực tiếp vào mắt của nhau.


"...hãy chờ em nhé" Jongseong nói như thể đấy là một thử thách, ngọn lửa cháy trong mắt em khiến Heeseung chẳng thể quay đi được. Jongseong tặng anh một cái nháy mắt đầy ẩn ý rồi chuyển sang đứng cạnh Jake, choàng tay qua người thằng bé và chúc mừng nó về màn trình diễn vừa rồi, để lại Heeseung vẫn đang chìm vào giấc mơ giữa ban ngày.


....Heeseung nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ trở lại bình thường sau khoảnh khắc ấy được nữa.


--------


Tiếng chuông báo reo lên và giờ thì họ đang tập trung lại để nghe công bố thứ hạng giữa đợt.


Jake đã chiến thắng phần thưởng được gấp đôi số vote trong 24 giờ tới để cộng vào điểm vòng tiếp theo, giúp thằng bé gần như chắc chắn được an tòan trong tuần tới. Heeseung tự hào về nó lắm, và các thực tập sinh khác cũng đều vui vẻ chúc mừng nó. Má của Park Sunghoon trông như kiểu suýt bị xẻ làm đôi khi nghe thấy thông báo.


Rồi thì họ đang công bố thứ hạng hiện tại từ số lượng bình chọn quốc tế. Mọi thứ vẫn đi đúng với dự kiến, nhưng giờ thì thứ hạng đang dần thấp hơn và một vài những thành viên chưa được gọi tên đang co cứng người lại, sự lo âu tràn đầy trên khuôn mặt họ. Khi Heeseung quay lại nhìn xem còn những ai, anh đã không thể tin được chuyện đang diễn ra.


"Ở vị trí thứ 11...Jay" giọng nói máy móc vang lên khi lá cờ có mặt Jay hạ xuống ở góc sát màn hình bên phải.

Heeseung cảm thấy tim mình ngừng đập.






- HẾT PHẦN 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro