Một điều để níu lấy - Sáng ngày Giáng sinh
Chương 2: Một điều để níu lấy
- Sáng ngày Giáng sinh
Vài ngày sau đó, Heeseung, Sunghoon và Jungwon được tái hòa nhập với loài người lần đầu tiên trong nhiều tháng, tất cả là nhờ quyền lợi của top 3 thứ hạng tuần. Họ đến một quán cafe cún cưng (yêu cầu từ Heeseung), một khu giải trí (điều ước của Jungwon) và một sân trượt băng (đương nhiên, lựa chọn của Sunghoon). Nhưng hai người kia chỉ đồng ý đến sân băng sau khi trêu chọc Sunghoon đến mức thằng nhỏ phải chạy một vòng từ địa ngục trở lại, và chắc chắn rằng đoạn video quay cảnh Sunghoon hét toáng lên ở sân chơi VR sẽ được lên sóng.
Chỉ một vài khắc sau đó, Heeseung được chứng kiến Sunghoon như bay trên mặt băng, tất cả mọi nỗi sợ và sự xấu hổ trước đó đều đã biến mất không một dấu vết. Và Heeseung đột nhiên cảm nhận được nỗi nhớ nhà kì lạ. Hẳn nó đã thể hiện trên mặt anh rõ đến mức Jungwon phải liếc qua và hích vai anh như một con mèo.
"Hyung, anh ổn không?" Jungwon hỏi.
Heeseung không hoàn toàn chắc chắn để trả lời. Sự áp lực hiện diện trong không khí ở I-land với bài kiểm tra Phản ứng hóa học nói chung và hoạt động nhóm của họ nói riêng không biến mất như Heeseung đã mong chờ. Heeseung vẫn chưa có đủ can đảm để nói với K về ý tưởng của anh cho phần hát của họ.
Nhìn theo đường trượt của Sunghoon, một phần của Sunghoon như thể đấy từng là kiếp trước của thằng bé, Heeseung hoang mang không biết liệu bản thân có thể quay về với bản thân mình của trước khi tham gia I-land hay không. Anh không nhớ nhiều về cuộc sống trước khi trở thành một thực tập sinh. Và nó khiến anh hơi hoảng sợ khi nghĩ về việc giấc mơ trở thành idol đã chiếm lấy anh nhiều đến nhường nào. Đây là điều anh đã dành toàn bộ thời gian trong 3 năm vừa qua để làm. Kể cả những người bạn thân nhất của anh, như Jongseong, cũng là thực tập sinh.
Heeseung thắc mắc, liệu những gì anh đang có bây giờ sẽ khiến anh phải bám vào những kí ức trong quá khứ không, nếu anh vào được dàn debut.
"Anh ổn, Jungwon à" Heeseung trì hoãn một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời. Và họ tham gia vào sân băng với Sunghoon. Jungwon ngã dập mông một vài lần và Sunghoon vui vẻ nắm lấy cánh tay anh khi họ chầm chậm trượt quanh sân.
Cả ba quyết định đi sắm quà cho các thí sinh I-land còn lại. Chọn lấy một chiếc áo khoác xanh dương dài, đáng yêu cho Ta-ki, một chiếc quần thể thao sẽ phù hợp với các buổi tập nhảy cho Ni-ki, và dành cho Jongseong...
Heeseung và 2 đứa nhỏ đang phân vân giữa một chiếc hoodie đen với 1 chiếc áo sáng màu hơn, màu vàng và có cổ. Tự dưng anh nhớ những ngày cũ, hồi Heeseung, át chủ bài, vẫn chỉ được biết đến là "Lee Heeseung", Sunghoon và Jay vẫn được gọi là "Black&White" như tên bộ đôi của họ.
"Ah, Jongseong à, em cần phải mặc nhiều màu sáng lên! Em không thể chỉ mặc mỗi màu đen suốt thế được, mấy đứa nhỏ tuổi hơn hơi hãi em đấy!" Heeseung đã đùa với cậu như thế.
"Kệ chúng nó sợ đi, hyung. Cũng không phải là em đáng sợ ở ngoài đời thật đâu..." Jongseong phụng phịu.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn mặc mấy chiếc áo sáng màu hơn cho mấy buổi tập sau trong vòng mấy ngày. Heeseung đã nhìn thấy cách khuôn mặt Jay sáng bừng lên khi những thực tập sinh trẻ tuổi hơn dần làm thân với cậu hơn như Jungwon và Sangwon, và anh tan chảy trong vô vọng.
Heeseung đã chọn chiếc áo polo mà không phải tranh cãi gì với 2 người còn lại.
○○○○○○○
Quay trở lại quả trứng, cả 3 người lẻn vào phòng của mấy người khác.
Họ vào phòng xanh lá trước, dành cho những em út của chương trình: Daniel và Taki. Và họ rất tự hào khi chụp được vài tấm hình dễ thương của 2 đứa nhỏ khi đang ngủ.
Họ tiến tới phòng xanh dương tiếp theo, phòng của Ni-ki, Jake và Hanbin. Sunghoon rùng cả mình trong lúc kiềm chế tiếng cười lớn thoát ra khỏi miệng khi nghe thấy Jake nói mớ hẳn một câu đầy đủ trong giấc ngủ. Heeseung nghĩ rằng nó khá là hay ho, và nói thẳng, hơi khiếp. Họ rời phòng trong im lặng sau khi đặt món quà của mình lại và bước sang địa điểm cuối, phòng vàng.
Trong căn phòng vàng, K và Sunoo đang ngủ nhưng vẫn rất trật tự và chỉnh tề. Sunghoon đặt quà của họ lại bên cạnh giường từng người, Heeseung thì tiến lại giường của Jongseong. Anh ngó xuống dưới chiếc chăn đang được đắp cao qua ngực của cậu.
Mái cậu nhìn như thể đã được buộc vắt lên trên đỉnh đầu, kiểu quả táo mà mọi người đã quen thuộc trong mấy tuần vừa rồi. Jay của buổi sáng tràn đầy năng lượng và rực rỡ đến mức có thể khiến người khác bực bội. Nhưng sợi chun buộc tóc hẳn đã lỏng ra trong lúc ngủ vì nó đang nằm chỏng chơ bên cạnh gối của cậu. Phần tóc dài hơn của Jongseong rủ qua mắt cậu và môi cậu thì đang chu ra.
"Dễ thương thế..." Heeseung nói thầm với bản thân. Sunghoon và Jungwon quay lại nhìn nhau khi thấy biểu cảm của Heeseung rồi im lặng bay ra khỏi phòng, để một mình Heeseung lại. Anh thậm chí còn chả để ý.
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc mái cho Jongseong rồi thấy lông mày của cậu thậm chí vẫn còn nhăn trong giấc ngủ. Heeseung cảm nhận được sự tội lỗi đang dấy lên trong lòng, vì anh biết chính xác điều gì đang khiến người bạn thân nhất của mình áp lực đến mức như vậy. Chương trình này, cơ hội được ra mắt là những điều tất cả đều đang gánh trên vai trong thời gian này. Và Heeseung biết anh hẳn đã khiến Jongseong phải lo lắng thêm rất nhiều khi ra quyết định không chọn cậu ấy. Nhưng đấy là điều anh phải làm.
Kể cả đã tự thuyết phục bản thân như vậy nhưng cơn tội lỗi trong ngực anh chẳng giảm đi chút nào.
Mặc dù Heeseung không phải loại người thích sống trong quá khứ, anh nhớ gần như mọi điều diễn ra trong cuộc sống hồi thực tập sinh của mình. Trong 3 năm, Heeseung không thể chỉ ra được một thời khắc nào Jongseong không ở bên cạnh anh. Và với tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, anh muốn giữ mọi thứ theo hướng như vậy.
Những khoảng thời gian ở cùng với Jongseong và những người bạn thực tập sinh của họ, đó là điều anh muốn níu giữ lấy.
"Anh xin lỗi, Jongseong à..." Heeseung thì thầm, vụng trộm đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhất lên trán của cậu. Anh cảm nhận được Jongseong chuyển mình một chút trong giấc ngủ, nhưng lông mày đã không còn nhăn, môi giãn ra và mặt cậu dần thoải mái hơn. Heeseung giờ lại tự cười khúc khích với bản thân. Mặt của Jongseong bây giờ trông thật yên bình, như thể cái chạm của Heeseung đã xoay xở là phẳng hết những vấn đề trong đầu cậu.
Heeseung cho phép bản thân mình nhẹ nhàng xoa đầu Jongseong một lần nữa trước khi đứng dậy và quay lại phòng của mình.
" Jongseong, mơ đẹp nhé"
○○○○○○○
Buổi sáng ngày tiếp theo, Jay thức dậy bởi tiếng thở hắt của Sunoo, cảm thấy được nghỉ ngơi hơn đêm trước đó rất nhiều.
"Hừm.. Anh cảm thấy như mình vừa mơ một giấc mơ rất đẹp?" Jay chưa hoàn toàn tỉnh táo nói, tay đưa lên chạm vào trán.
"Hyung, nhìn này! Chúng ta có quà!" Sunoo reo lên bên cạnh cậu.
Tất cả mọi người đều có quà. Khung cảnh bây giờ trông như buổi sáng ngày Giáng sinh vậy. Đấy là nếu lễ Giáng sinh được tổ chức bởi một đống đứa con trai chưa trưởng thành trong bộ đồ ngủ của bọn nhỏ. Jay và những I-lander khác xông vào căn phòng tím và mọi người vây lấy Heeseung, Sunghoon và Jungwon để yêu cầu 3 người họ kể về thời gian ở trung tâm thương mại của họ. Jongseong đã tự nhắc nhở bản thân phải nựng Jungwon thêm vài phút nữa để bày tỏ lòng "biết ơn" vì món quà.
"À hyung, Heeseung hyung là người chọn món quà đó tặng anh đấy." Jungwon thì thầm để những người khác không nghe thấy. Jay ngạc nhiên chớp mắt.
Cậu không chắc bản thân phải cảm thấy như thế nào về chuyện này. Đương nhiên cậu rất vui vì Heeseung đã nghĩ tới cậu kể cả trong lúc họ được ra ngoài, nhưng cậu vẫn cảm nhận được phần chua xót vì bị bỏ rơi sau sự việc xảy ra mấy hôm trước.
Nhưng mà thực sự đấy, cậu có nên cảm thấy như vậy không? Mọi thứ đang diễn ra rất trôi chảy với đội Dive Into You, các thành viên khác đều làm việc rất chăm chỉ. Họ thậm chí còn được khen ngợi bởi các huấn luyện viên nhảy, đặt vị trí của nhóm cao hơn Flicker, ít nhất là đối với bài kiểm tra đánh giá đột ngột. Và nói thật, những điều này đã vượt qua kỳ vọng của Jay rồi.
Vậy tại sao mình vẫn cảm thấy tức giận? Jay tự hỏi.
○○○○○○○
Jongseong bước vào khu để thực phẩm trong lúc mọi người vẫn đang trò chuyện. Cậu đang phân vân không biết nên làm bữa sáng cho tất cả luôn không, cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng và kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
"A hèm..." Là Heeseung, nhìn tỉnh táo đến khó tin vào cái giờ khỉ ho cò gáy này vào buổi sáng, chưa kể đến danh hiệu zombie sáng sớm mọi người đặt cho anh. Đôi mắt nai của anh di chuyển liên tục, rồi dừng lại ở Jongseong.
"Ahh...hyung. Anh dậy sớm vậy" Nhưng Jongseong chỉ nói vậy để tránh khỏi khoảng lặng ngại ngùng giữa họ. Cậu đã cố vùng vằng trốn khỏi nó khi Heeseung nắm lấy cổ tay cậu.
"Chờ đã." Và Heeseung nhìn chằm chằm vào nơi tay họ đang tiếp xúc như thể anh không thể tin được mình vừa làm như vậy. Làn da của Jongseong ấm nóng trong lòng bàn tay anh và Heeseung đã suýt quẳng luôn lí do tại sao mình lại đến đây qua đầu.
"....hyung?" Jongseong hỏi lại, hơi hoang mang. Nhưng cậu không làm hành động gì để tách mình ra khỏi Heeseung.
"A-Anh muốn nói chuyện với em về việc xảy ra mấy hôm trước." Heeseung mở đầu, dẫn Jongseong đến ngồi xuống bên cạnh anh ở chiếc bàn trong kho. Mặt đối mặt, đầu gối chạm vào nhau.
"À, hyung. Anh không cần phải lo lắng về việc đó mà." Jongseong cố gắng gạt bỏ nó đi, hiểu rằng cuộc nói chuyện hướng tới đâu, nhưng Heeseung vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu.
"Không. Em thực sự cần phải nghe điều này. Anh đã không chọn em vì -" Trời đất ạ. Heeseung phải giải thích nó như thế nào đây? "Không phải vì kỹ năng của em đâu, Jay"
"...Em biết mà" Nhưng Jongseong thốt ra câu nói đấy như thể cậu không hề biết và điều đó khiến trái tim Heeseung đau nhói.
"Anh nói thật đấy. Nếu đây là vấn đề về tài năng, anh chắc chắn sẽ chọn em mà không cần phải suy nghĩ gì cả."
"...anh nói xong chưa, hyung?" Jongseong ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chạm mắt với Heeseung. Và Heeseung phải nín lại một tiếng rên rỉ bởi vì nó không phải vấn đề kỹ năng của Jay hay việc cậu ấy có phù hợp với nhóm hay không. Mà đây là cảm xúc ích kỷ của Heeseung đang dâng trào và anh biết rằng mình không đủ khả năng tâm lý để giải quyết nó.
"Jay à, Dive Into You phù hợp với em đến từng chi tiết. Kể cả thầy Sungdeok cũng nghĩ vậy." Heeseung cố xua tan bầu không khí nặng nề này đi. Và may mắn thay, Jongseong đã nở một nụ cười và đỏ mặt khi nghe thấy lời khen dành cho mình.
"Thực ra, em tức cái việc em thua anh trò kéo búa bao hơn. Em chưa thắng anh được một ván nào cả! Không một lần nào, trong cả 4 năm mà chúng ta quen biết nhau!" Jongseong chu mỏ lên và Heeseung phải nhịn không phá ra cười với cách Jongseong đang tỏ ra hờn dỗi. Bởi vì như thế chứng tỏ anh quá thiếu tinh tế, nên anh chọn cọ ngón cái mình qua cổ tay của Jongseong một cách âu yếm.
"Em luôn ra búa, Jay à" Heeseung thừa nhận. Và Jongseong phải lấy tay che miệng mình khỏi sự ngượng ngùng khi bị bắt mánh. Heeseung quan sát cách đôi tai của em ấy hồng lên và chà, Jongseong nhìn thật mềm mại vào lúc sớm tinh mơ và nó khiến trái tim của Heeseung không ổn một chút nào.
Anh cần phải dậy sớm hơn từ giờ thôi. Heeseung nghĩ về việc đó mất một lúc, dậy sớm và ăn bữa sáng do Jongseong chuẩn bị, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian có được với em.
"...Anh ơi?" Jongseong khẽ hỏi, nhưng Heeseung vẫn đang lạc trong viễn cảnh mình vẽ ra.
"Anh ơi! Em vẫn cần phải làm bữa sáng đấy." Jongseong nói một lần nữa, gấp gáp hơn. Và ô kìa, Heeseung vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay của Jongseong. Anh nhanh chóng thả ra và lũi cũi đi theo sau Jongseong ra ngoài bếp.
Các thí sinh khác vẫn đang làm vệ sinh hoặc đã quay lại ngủ tiếp, nên chỉ có 2 người họ ở trong bếp. Heeseung không thể nhớ được lần cuối mình và Jongseong có được thời gian tĩnh lặng như này để tâm sự. Có lẽ là vào tuần cuối họ đang chuẩn bị cho bài Into The I-land, ngay trước khi Jay bị hạ xuống Ground.
"Ý em là, anh ấy, ít nhất anh đã có thể nhường bọn em cái phòng tập lớn hơn" Jongseong nói sau khi đã vượt qua cơn xấu hổ của mình. Cậu đang cầm trên tay nguyên liệu cho bữa sáng của họ, một hộp trứng, mật ong, và một ổ bánh mỳ thái lát. Phải lo bữa ăn cho một gia đình 11 người hẳn là khó khăn lắm.
"Nhóm em có nhiều thành viên hơn nhóm anh mà." Jongseong giải thích.
"Ồ... Anh đã không nghĩ đến việc đấy." Heeseung đáp lại, và ừ có vẻ điều đấy hợp lý hơn. Anh chắc chắn sẽ cân nhắc điều này trong bài kiểm tra nhóm sắp tới.
"Mọi việc trong nhóm em như nào rồi?" Heeseung hỏi, tò mò không biết Jay đã dẫn dắt đội mình như nào, khi phần lớn đều nhỏ hơn cậu vài năm.
"Nói thật ấy, nó tốt hơn em tưởng. Các thành viên đều đang sục sôi với ý chí giựt lấy huy hiệu top 7 từ nhóm anh đấy." Jongseong nửa đùa.
"Trong đó có em không?" Heeseung cười mỉm. Và tất cả những gì Jongseong làm là tinh nghịch nheo mắt nhìn anh.
"Đương nhiên rồi hyung. Tuần tới em sẽ chiếm lấy chiếc giường hiện tại của anh." Jongseong nhếch mép và nó rất là 'Trời'. Hoàn toàn không tốt cho trái tim đang loạn nhịp của Heeseung gì cả.
"Anh sẽ hứng thú với việc em chiếm lấy giường của anh...với anh ở trên đó hơn" Bộ não khỉ đột của Heeseung tự động đáp lại và Heeseung thực sự muốn đấm vào bản mặt mình nhiều phát.
"Vậy thì anh đoán em đã dẫn dắt họ rất tốt nhỉ" Heeseung nói ra ngoài miệng, tự điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Và mặc dù nó được nhắc đến như một câu đùa, Heeseung thật lòng nghĩ như vậy. Jongseong nắm lấy quyền điều hành như cá gặp nước. Đương nhiên, chắc chắn là cậu có mệt mỏi rồi đủ các loại trách nhiệm đi kèm, nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều thực sự tôn trọng Jay và tin tưởng làm theo sự chỉ dẫn của cậu.
Heeseung nhớ lại hồi mình được chứng kiến màn trình diễn Fire của nhóm Grounder, ngay sau khi họ thông báo điểm số cho nhóm anh. Và Heeseung nhớ việc bản thân mình đã kinh ngạc đến nhường nào, bởi vì, Chà, Jongseong là người đã tạo ra điều kì diệu ấy. Và cậu đã đạt được nó bởi sự chắc chắn và tự tin của bản thân, khiến cho các thành viên khác trong I-land cũng sục sôi theo. Đó là sự khác biệt giữa màn trình diễn cá nhân và sự kết hợp của cả nhóm.
Với việc động lực luyện tập của nhóm Flicker càng ngày càng mỏng dần trong những ngày qua, Heeseung muốn nhận được ý kiến của Jongseong. Anh chắc chắn cần một góc nhìn khách quan hơn về vấn đề, điều mà Jongseong sở hữu kha khá, nên anh tìm cách dẫn đến chủ đề này.
"Thực ra, nhóm Flicker đang gặp phải... một số chuyện." Heeseung gợi mở.
"Ý anh là sao?" Jongseong hỏi. Tầm mắt cậu đặt về phía Heeseung một chút, rồi quay lại việc rán trứng cho các thành viên khác. Nhưng cậu đang lắng nghe.
"Được rồi, chỉ là giả thuyết thôi nhé..." Heeseung bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Kiểu trong Dive into you... nếu như... một trong các thành viên của em... Anh không nói cụ thể là ai đâu nhé- không lắng nghe lời khuyên và đề xuất của em."
Má ạ, thật sự là một mớ hỗn độn mà. Heeseung tự nghĩ, nhưng vẫn tiếp tục.
"Và người đó hành động như thể họ mới là trưởng nhóm, chứ không phải em... với cả, em cảm thấy sợ hãi người đấy đến mức muốn bĩnh ra quần. Thì em sẽ làm gì?" Heeseung chậm chạp kết thúc, không muốn hoàn toàn phá hủy hình tượng của mình trước Jongseong.
Nhưng Jongseong trông chả ấn tượng gì cả.
"Heeseung huyng, nói thẳng tên người đấy ra cho em coi" Jongseong làm mặt lạnh.
"...Là K hyung" Heeseung nói nhỏ, nhìn xung quanh ra vẻ sợ sệt, mặc dù trong phòng chỉ có đúng hai người bọn họ.
"K? K hyung tốt bụng mà!" Jongseong ngạc nhiên.
"Có thể với em thôi!" Và đấy là một vấn đề khác.
K tốt bụng. Nhưng anh ấy cũng rất nghiêm khắc, mà Heeseung không có phản ứng tốt lắm đối với sự nghiêm khắc. Dù vậy nhưng vẫn có một số thực tập sinh trẻ hơn như Taki và Daniel được K đối xử nhẹ nhàng hơn những người khác. Jongseong là một trong số, và ôi chúa ban phát tình yêu, Heeseung lại đang cảm nhận được cái cảm xúc ghen tị và chiếm hữu xấu xí đó trồi lên. Nhưng anh cố gắng đè chúng xuống, thật sâu thật sâu, bởi vì anh biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu chúng lộ ra.
K thấy Jongseong đáng yêu. Và Heeseung cũng vậy. Không có gì to tát cả.
Nhưng Heeseung không có Jongseong, hay thậm chí cả Taki hay Daniel trong nhóm nên anh đang phải một mình đối mặt với... bất kể chuyện gì đang diễn ra. Làm tốt lắm, thiên tài. Heeseung tự chửi bản thân.
"K hyung trân trọng sự trung thực. Anh nên tới nói chuyện với anh ấy về vấn đề này" Jongseong trả lời đơn giản, trong khi bày biện trứng ra đĩa.
"Anh ấy không... cố tình dọa sợ anh đâu, hyung" Cậu thêm vào một câu sau một hồi suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt Heeseung.
Nghe nó khá là hiển nhiên khi thốt ra từ miệng Jongseong. Và điều đấy phần lớn là đúng.
"...Em có vẻ trưởng thành hơn anh nghĩ rất nhiều, Jongseong à." Heeseung thở dài.
"Này! Em rất là trưởng thành đấy nhé. Em chỉ có hơi bĩu môi cả một ngày trời khi anh không chọn em vào đội Flicker thôi!" Jongseong lớn tiếng và giả vờ đập cái vẩy lật đồ ăn vào mặt Heeseung.
Heeseung phải di chuyển để né mấy giọt dầu nóng còn đọng lại trên cái vẩy bắn trúng anh, nhưng anh cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ về toàn bộ tình huống này. Jongseong thực sự có cách nói chuyện riêng của cậu, một sự thật mà tiếp tục làm Heeseung ngạc nhiên sau gần 4 năm hai người quen biết nhau. Anh cũng tự dưng có cảm giác buồn ngủ sau khi tất cả những sự phấn khởi của buổi sáng dần biến mất.
"Ầy... Anh nghĩ anh sẽ quay lại giường đây" Heeseung ngáp một tiếng. Và Jongseong chỉ gật đầu coi như đã biết rồi tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Heeseung quay lưng rời đi nhưng chợt dừng lại. Trước khi có thể ngăn bản thân lại, anh mở miệng.
"Jay à... chúng ta có ổn không?" Bởi vì Heeseung cần phải chắc chắn.
Và Jongseong nhìn anh, thực sự nhìn anh. Như thể cậu vừa nhận ra một điều gì đó về Heeseung. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào trán mình, nhớ về giấc mở đêm qua và tự hỏi không biết Heeseung có liên quan gì đến nó không.
"Jungwonie bảo em rằng anh là người mua món quà tặng cho em" Jongseong nói, thay vì trả lời câu hỏi của Heeseung.
"Cảm ơn anh. Em thực sự rất thích nó." Và Jongseong dành cho anh nụ cười hiếm hoi ấy, nụ cười mà khiến cho vành mắt cậu nheo lại và tạo ra những đường viền sâu trên má cậu. Heeseung cảm thấy ngực mình thít lại.
Heeseung biết rằng bản thân chẳng thể nói lời gì đáp lại mà không làm cho bản thân mình xấu hổ, nên anh nhanh chóng chui tọt lại về phòng của mình. Những người khác đã ngất trên giường ngủ hồi lâu, Heeseung cứ thế đi thẳng về giường mình rồi ngã lên nó, đưa tay lên che mắt.
"Cảm ơn anh. Em thực sự rất thích nó" tua đi tua lại bên tai anh.
Heeseung thốt ra một tiếng rít không giống người, lăn lộn trên giường. Các nhà sản xuất có thể thải anh ra ngay bây giờ được không? Anh khá chắc rằng cái quả trứng này có một loại laser bảo vệ gì đó, được lắp đặt ở trên cái trần của tòa nhà chứa đầy công nghệ tiên tiến này. Như vậy thì anh sẽ không phải đối mặt với những cảm xúc chứa đầy trong anh hiện tại nữa. Có phải Heeseung đang ốm hay gì không?
Rồi có một cái gối đập thẳng vào ót Heeseung.
"Heeseung hyung, làm ơn, làm ơn hãy điên rồ ở chỗ khác đi. Vài người trong này đang cố ngủ lấy sức đấy." Sunghoon gầm lên từ chiếc giường của mình.
Note của tác giả: Mình thực sự nghĩ I-land trông như một tòa nhà sẽ gắn mấy cái thiết bị bảo vệ tối tân trong mấy cái phim hay tiểu thuyết khoa học giả tưởng, xong nó có thể kêu báo động inh ỏi và bắn ra mấy tia laser như tòa nhà của Edna Mode trong The Incredibles ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro