Khoảng cách........
Từ lúc còn nhỏ Thừa Hy và Dĩnh Hân đã chơi thân với nhau. Hai người dù chỉ chênh lệch nhau 1 tuổi nhưng dính nhau như hình với bóng, mỗi khi có người bắt nạt Thừa Hy, Dĩnh Hân đều đứng ra đập cho bọn nó 1 trận tơi bời, nói đúng ra là Dĩnh Hân bảo vệ Thừa Hy vô điều kiện. Nhưng tới khi cả Dĩnh Hân lên lớp 6, gia đình Dĩnh Hân phải chuyển lên thành phố sinh sống, còn gia đình Thừa Hy vẫn phải tiếp tục ở quê làm ăn. Hôm chia tay Dĩnh Hân đưa cho Thừa Hy 1 chiếc nhẫn......
"Nếu như lúc em trở về mà chị vẫn còn đeo chiếc nhẫn này, chị sẽ là của em" Dĩnh Hân vừa nói vừa đeo nó vào tay Thừa Hy. Nàng đỏ mặt gõ nhẹ vào trán Dĩnh Hân: "mới lớp 6 mà ranh dữ he". Dĩnh Hân mỉm cười bước lên xe, Thừa Hy đứng đấy nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất nàng mới chịu về.......
"Ước gì chị có thể chờ được đến lúc đó......."
[Năm Dĩnh Hân 24 tuổi]
Gia đình Dĩnh Hân bây giờ cũng thuộc dạng giàu có của Hàn Quốc. Dĩnh Hân vì nối nghiệp cha mẹ mà suốt ngày bù đầu bù cổ vào làm hết ngày này đến ngày khác. Tất nhiên là Dĩnh Hân đã có chồng và con cái nhưng tất cả đều bị ép buộc. Một hôm Dĩnh Hân đang làm việc thì có 1 người con gái tiến vào...
"Chào em" Thừa Hy hớn hở chào cô. Dĩnh Hân nhăn mặt mệt mỏi hỏi: "chị là ai?". "Chị là Thừa Hy đây mà" Thừa Hy vừa nói vừa cười. Dĩnh Hân nghe đến cái tên Thừa Hy liền đứng bật dậy là lại ôm chằm lấy Thừa Hy...
"Ahhh chị Thừa Hyyyyyyy" Dĩnh Hân mừng rỡ bế Thừa Hy quay quanh mấy vòng. "Thả chị xuống chị chóng mặt" Dĩnh Hân nghe thế liền đặt Thừa Hy xuống đất. "Sao chị biết em ở đây? Sao dạo này chị......." Dĩnh Hân nhìn kĩ khuôn mặt Thừa Hy thấy nàng nhợt nhạt đến phát lo. Thừa Hy nhanh chóng đánh trống lãng....
"Do chị không makeup thôi, đi ăn với chị nha" Dĩnh Hân nghe đến đi ăn liền vui vẻ gật đầu đi sửa soạn. Nhưng có vẻ Thừa Hy đã phát hiện ra gì đó, nàng lén tháo chiếc nhẫn của mình ra và bỏ vào túi áo.....
Cả 2 đi chơi vui vẻ với nhau khắp thành phố, Dĩnh Hân cũng mua sắm cho Thừa Hy khá nhiều quà, Thừa Hy dù từ chối không lấy nhưng Dĩnh Hân vẫn tiếp tục mua, Thừa Hy cạn lời đi theo sau cái con người không nghe lời kia. Đến tối Dĩnh Hân dẫn Thừa Hy đến sông Hàn đi dạo, đang đi thì chợt Thừa Hy dừng lại, Dĩnh Hân quay đầu lại nhìn khó hiểu....
"Em có gia đình rồi sao?" Thừa Hy vừa nói vừa khóc. Dĩnh Hân hiểu ý nàng liền chạy lại lấy tay lau đi những hàng nước mắt...
"Em đã hứa là nếu chị còn đeo nhẫn em sẽ lấy chị cơ mà huhuhu T_T" Thừa chợt khóc lớn lên làm cho Dĩnh Hân bối rối không biết làm gì liền hôn lên môi nàng. Thừa Hy liền nhanh chóng đấy Dĩnh Hân ra...
"Ể nín rồi này" Dĩnh Hân cười. Thừa Hy hoàn toàn bất ngờ với hành động của Dĩnh Hân..
"Giữa chị và em đang có 1 khoảng cách, chúng ta không nên quá thân mật với nhau....."
"Chị nói vậy là sao" Dĩnh Hân khó hiểu nhìn nàng. Lúc này Thừa Hy bỗng dưng che miệng ho liên tục. Thừa Hy có gắn né tránh ánh mắt của Dĩnh Hân nhưng đã muộn...
"Sao lại có máu!!!!!"
__________________________________
Tại bệnh viện, Thừa Hy bị chuẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối làm Dĩnh Hân không khỏi bàng hoàng.....
[Lúc 2 người còn nhỏ]
Một ngày tuyết rơi, cả 2 đang vui vẻ chơi ném tuyết thì Thừa Hy tự dưng ho dữ dội, máu từ trong miệng nàng làm đỏ hết 1 mảng tuyết. Dĩnh Hân lo lắng đi tìm người xung quanh giúp đỡ. Khi đưa đến bệnh việc Thừa Hy đã được chuẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn hai. Dĩnh Hân lúc này khá tò mò nên cứ hỏi Thừa Hy rằng nàng bị bệnh gì, Thừa Hy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp...
"Chị bị gãy răng lên máu chảy thôi..."
"Có ai gãy răng mà chảy máu như chị đâu?????" Dĩnh Hân gãi đầu khó hiểu. Thừa Hy vẫn cố giấu bí mật cho đến cùng: "do bị gãy đột ngột quá". Sau 1 hồi giải thích cuối cùng Dĩnh Hân cũng tin cô và ra về cùng ba mẹ.
"Chị xin lỗi em......."
[Hiện tại]
Dĩnh Hân nhìn Thừa Hy nằm trên giường bệnh mà bất chợt rơi lệ. Dĩnh Hân tự trách bản thân cô, nếu như lúc xưa Dĩnh Hân không tin lời Thừa Hy thì có lẽ bay giờ nàng đã được chữa khỏi bệnh. Gia đình Thừa Hy rất nghèo, thậm chí Thừa Hy còn không được đi học thì lấy đâu ra tiền mà chữa. Dĩnh Hân lúc này rút điện thoại ra nhắn về nhà.
*con nói với ba rằng mẹ đi công tác đột xuất nhé*
"Dĩnh.....Hân......" Thừa Hy đã tỉnh. Dĩnh Hân liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Sau 1 hồi kiểm tra bác sĩ gọi Hân ra ngoài nói chuyện
"Hiện tại tình trạng cô ấy đã ổn, chỉ còn chờ đến ngày xạ trị thôi" nói xong vị bác sĩ bỏ đi, Dĩnh Hân nhanh chóng trở vào với Thừa Hy. Cô lấy ghế ngồi cạnh giường nàng.....
"Sao ngày xưa chị lại lừa em?" Thừa Hy nghe được lời Dĩnh Hân nói liền cuối mặt xuống. Dĩnh Hân liền chờm lên hôn nhẹ vào trán Thừa Hy và nói: "cho dù có chuyện gì xảy ra em sẽ vẫn luôn bên cạnh chị" Dĩnh Hân vừa nói vừa xoa xoa tay Thừa Hy......
[Vài tuần sau đó]
Thừa Hy lúc này đang ngồi trên giường xem hoạt hình máy tính, Dĩnh Hân thì đang đút cháo cho nàng ăn, nhìn y hệt như chồng chăm vợ bị bệnh vậy.....
"Em ơi chị khát nước~~" Thừa Hy gãi nhẹ cái cổ. Dĩnh Hân đưa vô cháo cho Thừa Hy cầm rồi cô đi lấy nước. Lấy nước xong cô quay lại thì chứng kiến cảnh tượng tô cháo bị đổ trên giường, còn Thừa Hy thì nằm ngã ngửa ra sau.......
"BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!"
_____________________________
"Đột nhiên tình hình cô ấy chuyển biến rất xấu, mong cô chuẩn bị tinh thần" vị bác sĩ an ủi Dĩnh Hân, cô thật sự khóc rất nhiều khi chứng kiến Thừa Hy nằm thực vật trên giường bệnh. Dĩnh Hân từ bỏ hết con việc tại công ty là suốt ngày chỉ ở bệnh viện để lo cho Thừa Hy. Diên An chồng cô đã biết chuyện và cũng tới đó chăm sót cho Thừa Hy....
Vào một buổi chiều đẹp trời. Dĩnh Hân quỳ gối xuống cạnh giường Thừa Hy. Cô nắm lấy tay nàng và đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn.....
"Em yêu chị Thừa Hy à.....Làm ơn đừng bỏ em, em hứa em sẽ không rời xa chị đâu......làm ơn......." Dĩnh Hân nói xong liền hôn nhẹ vào tay Thừa Hy. Diên An hiểu được tình cảm của 2 người nên của an ủi vợ mình nhưng.........
Trên màn hình có 1 đường thẳng chạy ngang qua....................
"Chị xin lỗi......."
_______________________________
[2 năm sau]
Dĩnh Hân trên đường đi vào khu vườn nhỏ, trên tay cầm theo 1 bó hoa trắng tới đứng trước 1 ngôi mộ....
"Nếu như em biết sớm hơn....chị đã không phải như vậy..." Dĩnh Hân lại khóc lớn trước mộ của Thừa Hy......
"Khoảng cách giữa chúng ta tuy không gần nhưng chị sẽ luôn bên em Dĩnh Hân....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro