13.
"đi ăn bánh gạo không? thằng này mời."
khi sunoo còn đang đần mặt ra chưa cả kịp trả lời, thì heeseung đã hướng ánh nhìn về phía góc tường, mặt tỉnh rụi.
"xe cậu kia hả? cho mượn nha, hôm nay đi bus nên không có xe."
"ủa, tính ra tôi còn chưa đồng ý? gã heeseung này trước sau gì vẫn như một, đếch bao giờ coi ý kiến của người khác ra gì." sunoo liếc nhìn người kia rồi nghĩ thầm. nhưng sau đó nó vẫn ton tót nhảy lên đằng sau yên xe để theo chân quý ông chủ đi ăn bánh gạo "gì thì gì, có người bao ăn như này đứa ngu mới từ chối."
và thế là chúng ta bắt gặp một khung cảnh tương đối lãng mạn, một anh trai cao cao gầy gầy, cao đến mức chân hắn ta phải gập hết cỡ mới đạp được cái xe đạp mini size, chở theo sau một cậu nhóc trắng trắng tròn tròn má phúng phính trong tiết trời chớm đông lạnh giá, mưa phùn bay bay. thế nhưng, cái sự lãng mạn ấy hóa ra chỉ là vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, nếu nghe được những gì hai con người ngồi trên xe ấy đang nói với nhau, có lẽ người nào ban nãy còn xuýt xoa trước cảnh tượng hồng phấn tim bay rợp trời ấy, sẽ tự động đưa tay tát vào mồm mười cái vì cái suy nghĩ sai lầm của mình.
"nè, nè, chạy nhanh giùm cái ông nội ơi mưa ướt hết người rồi."
"điên thế, xe gì bằng cái nắm tay, chưa lao xuống mương là may ở đó mà chạy nhanh. xe này chắc mấy đứa lùn mới đủ khả năng đạp chứ chân dài như tôi đạp kiểu gì?"
"anh đang phỉ báng tôi đó hả? đâu ra người đi ké xe mà còn dám móc mỉa chiều cao của chủ xe như anh vậy?"
"tôi nói cậu lùn hồi nào, do cậu tự nhột đó chứ."
"rồi rồi thưa quý ông chủ, tất cả là tại tôi, tại tôi hết. quý ông chủ đây nói gì cũng là chí phải ạ..."
và rồi sau 7749 lời đâm chọt móc mỉa thì cũng đến quán bánh gạo thân thương, thời khắc huy hoàng ấy đã chấm dứt một cuộc cãi vã đã diễn ra suốt mười phút đi đường...để mở ra một cuộc cãi vã khác dự là sẽ xảy ra bên trong chiếc quán bé xinh.
vài phút sau khi hai người vào quán.
"ăn gì làm rớt tùm lum. hậu đậu nó vừa." lee heeseung, một con người theo chủ nghĩa sạch sẽ không thể nào chấp nhận được cái cách ăn uống bừa phứa của người ngồi đối diện.
"kệ tôi, không ăn hết phần của anh là được." sunoo cũng không vừa mà đáp lại.
"á à, nay láo nhờ? sao không khép nép như lúc mới đi làm đi? có vẻ như thích bị trừ lương thì phải?"
"..."
heeseung cười nhếch mép đầy tự hào vì đã chặn họng được người kia. hắn quả thật là một thiên tài, trong chốc lát đã nghĩ ngay ra cách để phong ấn kẻ đanh đá như sunoo. nhìn gương mặt hầm hầm cùng với dáng vẻ cam chịu khi tức giận mà không làm gì được của nó, hắn càng thêm thích thú. sunoo ơi sunoo à, còn lâu mới nắm kèo trên anh đây được nhé.
sau khi sunoo ăn hết ba tô bánh gạo thì hai người ra về. heeseung có chút ngạc nhiên vì một con người nom có vẻ mảnh mai như sunoo lại có sức ăn khủng khiếp như thể ăn vào để lấy sức mà công phá vũ trụ. thú thực hắn hơi đau túi một tẹo, thôi kệ, cùng lắm tối về ăn mì. thanh toán xong sunoo có hỏi hắn tốn nhiều không, dường như cu cậu cũng ý thức được ban nãy cái mồm của mình hoạt động hơi năng nổ nên lấy làm ngại ngùng. nhưng heeseung chỉ đáp lại "không". để ý thấy vẻ mặt sunoo có chút nghi ngờ, heeseung đành giải thích một cách đầy giả trân "sắp vào mùa đông nên quán khuyến mãi", rồi hắn vội vội vàng vàng chạy vào phía hầm gửi xe, có lẽ để tránh sunoo hỏi thêm câu gì.
heeseung thong dong dắt chiếc xe đạp ra khỏi hầm xe, sunoo đang định leo lên thì bất thình lình bị ngăn lại. heeseung từ từ cởi chiếc áo khoác dạ rồi ném về phía người kia với lí do "mặc vào đi, lỡ đâu cảm lạnh lại đổ thừa thằng này." sunoo chưa kịp nói lời nào thì heeseung đã quay đi mất, thành ra nó cũng chỉ biết ngoan ngoãn như một chú cún mà mặc chiếc áo quá khổ kia vào. hôm nay sunoo vì vội vàng chạy đến quán tìm jake, nên chỉ khoác đại một chiếc sơ mi mỏng bên ngoài, hơn nữa nó cũng đâu thể ngờ thời tiết lại biến chuyển nhanh đến vậy. nó thấy lạnh chứ, nhưng cũng mặc kệ, không ngờ tên heeseung kia lại để ý. nhìn cái mặt chảnh chảnh vậy mà cũng ấm áp ghê, ấm áp giống chiếc áo của anh ta vậy.
heeseung chở sunoo về nhà, trên đường đi, sunoo vịn nhẹ vào áo người ngồi yên trước, cất giọng lí nhí khác hẳn với dáng vẻ hùng hổ lúc đi đến quán bánh gạo.
"cảm ơn"
"cảm ơn vì cái gì cơ?"
"thì cảm ơn vì cho tôi ăn ké bánh gạo, mặc nhờ áo khoác."
"có gì đâu, tính bắt đền cậu vì bùng kèo bánh gạo hôm trước. nhưng mà tự nhiên hôm nay dòm mặt thấy tội nghiệp nên đành mời ăn cho đỡ tội."
"sao lại tội nghiệp? tôi có bị gì đâu." sunoo cảm thấy khó hiểu vì lời nói của heeseung, lẽ nào anh ta lại biết nó đang thất tình?
"hỏi lắm. nhìn thấy ghét nên mời đi ăn để cho cậu mập địt thêm. được chưa?"
"xời, cuối cùng cũng chẳng có mục đích gì tốt đẹp." sunoo chép miệng rồi quay đầu nhìn đi hướng khác.
heeseung thở phào nhẹ nhõm vì người ngồi phía sau đã thôi không hỏi thêm câu gì nữa. mỗi lần nó hỏi, là mỗi lần hắn phải bịa ra một lí do hết sức nhảm nhí để trả lời những câu hỏi ngây ngô ấy. cái lí do "ghét nên mời đi ăn" nó thật sự xàm hết chỗ nói, may sao sunoo cũng tin. chứ nếu nó biết được lí do thật sự phía sau có mà nhảy ngay xuống xe mất. thật ra tối hôm qua, heeseung đã gặp jake và jay ra vào quán bar. lúc đó, jake say bí tỉ, jay phải cầu cứu heeseung đánh xe đến đó phụ nó vác cái thây mập kia về. trên đường, bị sự tra hỏi của heeseung, jay đã thành thật khai hết mọi việc, từ chuyện jake nốc bao nhiêu bia rượu, quẩy không thấy mặt trời, cho đến việc nó qua lại với một cô trong quán bar. sau khi nghe hết mọi chuyện, heeseung thề nếu không phải là anh em thân thiết, hắn đã ném con mẹ nó thằng jake này xuống xe cho ngủ ngoài bãi rác rồi. chợt nhớ ra ngày mai có ca làm chung của sunoo và jake, heeseung lệnh cho jay hãy đi làm thay thằng bạn thân, và nếu sunoo có hỏi về jake thì hãy trả lời y hệt như những gì đã kể hắn nghe ban nãy. jay vẫn chưa hiểu mọi chuyện nên có chút ngập ngừng thì ngay lập tức bị dọa trừ lương nên nó đành cun cút nghe theo.
"lỡ sunoo buồn thì sao anh?" jay lo lắng hỏi, dường như lâu nay nó cũng có chút nghi ngờ về tình cảm của sunoo đối với jake.
"việc của chú mày là làm sunoo buồn, còn việc làm sunoo hết buồn là của anh. cứ yên tâm." heeseung rắn rỏi đáp lại.
kim sunoo, dù biết nói ra sự thật sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng đến lúc cậu phải sáng mắt ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro