19.
gyeonggi-do, mười năm trước.
một cậu bé tóc húi cua đang ngồi bệt xuống bãi cát ngay cạnh công viên, dường như cậu đang cắm cúi xây dựng một lâu đài cho riêng mình. hai tay cậu thoăn thoắt xúc rồi đắp từng nhúm cát một cách cẩn thận, lâu đài của cậu đang dần ra hình ra dáng, không thể bất cẩn mà để nó hư hỏng lúc này được. bỗng dưng, hai mắt cậu nhíu lại, cay quá, cậu ho sặc sụa, ho như chưa từng được ho.
cậu loáng thoáng nghe thấy âm thanh ồn ào quen thuộc, thì ra lại là lũ nhóc đó, chúng không tha cho cậu ngày nào. mới hôm qua đâm thủng bánh xe đạp của cậu, khiến cậu phải dắt bộ về nhà. hôm nay xe đạp chưa kịp sửa, chúng lại nhẫn tâm hất cát vào mặt đứa trẻ tội nghiệp.
"ê, thằng còi, thấy sao? tuyệt chứ". chứng kiến cậu bé vẫn đang sặc sụa, thằng mập nhất trong đám tiến lại gần, nắm tóc cậu, gí sát mặt vào mà nói giọng cợt nhả, sau đó quay sang lũ bạn đang đứng phía sau, cười một điệu cười không thể khinh bỉ hơn.
"mẹ mày bỏ nhà theo trai có về chưa? hay vẫn để bố con mày nheo nhóc?" một thằng khác nhanh nhảu tiếp lời thằng mập ban nãy. nghe đến đây, cậu bé liền bật khóc trong cay đắng.
"chắc là mẹ mày một đi không trở lại rồi. thương chưa thương chưa, đẻ ra trong một gia đình hỗn tạp như thế chắc mày đau khổ lắm." thằng mập tiếp tục phun ra những lời như xát muối vào trái tim cậu, ngay lập tức, cả đám cùng nhau phá lên cười.
cậu bé đáng thương vẫn ngồi đó. hai mắt cay xè nhưng đã thôi không còn ho sặc sụa. mặt cậu tèm nhem như chú mèo con uống trộm sữa. không một lời phản kháng, cậu vẫn lặng im mặc cho lũ nhóc hư đốn kia ngang nhiên phun ra những lời sỉ vả thậm tệ nhất về cậu và gia đình cậu. thấy cậu nhóc cứ mãi ngồi bệt ra đất lặng lẽ chảy nước mắt mà chẳng có động thái gì gọi là chống cự, thằng mập đâm ra tức giận, nó cảm thấy công sức cả lũ xúc phạm từ nãy đến giờ hóa công cốc, liền hùng hổ tiến lại. nhưng khi nó vừa định giơ nắm đấm thì ngay lập tức bị ngăn lại bởi một tiếng thét.
"dừng lại ngay!"
cả bọn ngạc nhiên ngoái lại thì bắt gặp một đứa trẻ lạ hoắc, dường như nó không phải là thành viên của khu phố này. đứa bé ấy trắng nõn nà, dáng người nom nhỏ xíu nhưng âm lượng tiếng thét ban nãy thì không hề nhỏ chút nào.
"mày là ai, sao dám thét vào mặt bọn tao?" thằng mập tức tối gào lên khi lần đầu tiên trong đời nó thấy có đứa dám chống đối lại mình. mấy đứa còn lại nhìn thằng đầu đàn nổi khùng lên cũng đâm ra sợ hãi, vội vội vàng vàng xắn tay áo, tiến tới vay quanh đứa trẻ lạ mặt.
đứa trẻ trắng muốt kia chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ lấy ra một cái túi, rồi nhẹ nhàng xổ ra. bên trong chiếc túi, một lũ cuốn chiếu nhung nhúc trong chốc lát đã bò kín mặt đất.
"trời ơi cuốn chiếu!"
"tụi bây ơi, cứu, cứu tao!"
"thằng chó, mày nhớ mặt mày đó!"
quả là một chiêu thức hiệu quả để dẹp loạn. lũ con nít quỷ ban nãy còn hùng hùng hổ hổ, ra vẻ cô hồn các đảng mà ức hiếp người khác, nay đã hiện nguyên hình là những cá thể nhát cáy miệng còn hôi sữa. chúng nó la hét thất thanh, thi nhau bỏ chạy không chừa lại thằng nào, chỉ còn lại hai cậu bé.
"đáng đời, đúng là giang hồ rởm." đứa bé trắng muốt - chủ nhân của những chú cuốn chiếu thần kì, nhún vai, nở nụ cười khinh bỉ nhìn theo những thằng cu bặm trợn đang chạy đôn chạy đáo. rồi nó quay về phía sau, lại gần cậu trai nhỏ bị ức hiếp ban nãy, chìa tay ra, nở nụ cười thân thiện. nụ cười tươi rói làm hai mắt nó vốn đã nhỏ nay lại càng híp tịp lại trông rất đỗi đáng yêu.
"bạn đừng sợ. tụi nó không dám quay lại nữa đâu."
cậu trai nhỏ gầy gò kia vẫn không ngừng khóc, thấy thế, đứa bé liền hì hục đỡ bạn dậy, rồi dắt ra bồn nước công viên, cẩn thận giúp bạn rửa sạch mặt mũi.
"đừng khóc nữa mà, nhìn xấu lắm."
"hức"
"lêu lêu lêu rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu."
rồi hai đứa cùng bật cười vì câu hát ngây ngô đó.
sau khi tạm thời rửa mặt sạch sẽ, hai cậu bé cùng leo lên chiếc bập bênh.
"bạn tên gì?" cậu bé gầy gò, sau khi đã hoàn hồn trở lại, cũng đã cất lên câu nói đầu tiên.
"gọi là cáo con đi, mình thích tên đó. thế còn bạn?" đứa bé trắng muốt lại một lần nữa trưng ra nụ cười tỏa nắng.
"ừm...mình là heeseung."
"nhìn bạn y như con nai á. hay mình gọi bạn là nai được không."
nhóc heeseung ngập ngừng một lúc như suy nghĩ gì đó, rồi cũng gật gật đầu. lần đầu tiên trong đời có người đặt biệt danh cho nó.
"hihi, vậy mình là cáo, bạn là nai. cáo và nai là bạn tốt của nhau." đứa bé kia cười khúc khích.
mắt nhóc heeseung sáng bừng, chăm chú nhìn đứa bé trước mặt - người đầu tiên và duy nhất trong khu phố này muốn làm quen với cậu.
từ khoảnh khắc đó, hai đứa trở thành bạn thân.
heeseung sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ cãi nhau từ ngày này qua tháng nọ. rồi một ngày, người mẹ dường như không chịu đựng được nữa, bèn dứt áo ra đi theo người đàn ông khác, bỏ lại hai bố con bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo. từ đó, người bố rượu chè, cờ bạc liên miên, chẳng đoái hoài gì tới đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. cậu bé phải học cách tự chăm sóc bản thân, làm mọi thứ một mình. vì phải sống như một người trưởng thành ngay từ khi còn quá nhỏ, heeseung có phần trầm tính hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa. sự trầm lắng và nhút nhát ấy khiến cho cậu không có mấy bạn bè. cũng chẳng hiểu vì sao, tin đồn về gia đình rạn nứt bay xa khắp khu phố, đến tai cả lũ trẻ, dần dần cậu chẳng còn một người bạn nào. những đứa con nít khác xa lánh heeseung, chúng khinh bỉ cậu, cho rằng cậu là đứa không đàng hoàng vì sinh ra trong một gia đình có mẹ đi ngoại tình, bố thì rượu chè bê bết.
nhưng từ khi bạn cáo con xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. heeseung lần đầu được cảm nhận niềm hạnh phúc khi có bạn thân. bạn cáo con ngoan lắm, chẳng bao giờ khinh bỉ heeseung dù biết rõ hoàn cảnh của cậu. hai đứa chơi với nhau, chân thành, trong sáng. từ khi có người bạn ấy, nụ cười đã tìm đến gương mặt heeseung nhiều hơn, chẳng còn cái dáng vẻ ủ rũ như trước kia nữa. hai đứa trẻ dính lấy nhau suốt ngày, cùng nhau xây lâu đài cát, cùng nhau đọc truyện, cùng ra bờ hồ cho mấy em vịt ăn, cùng nhau đi xem ca nhạc và còn được chú nhiếp ảnh gia tốt bụng chụp cho một tấm hình nữa. chơi với nhau khá lâu, heeseung còn phát hiện ra một điều, bạn cáo con xinh cực kì, xinh đến mức lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã nghĩ bạn ấy là con gái.
nhưng rồi một chuyện không may xảy ra, bố heeseung trong lúc say xỉn đã gặp tai nạn giao thông, bị thương rất nặng, heeseung phải cùng với bà nội theo bố lên thành phố chữa trị. chuyện xảy ra đột ngột và gấp gáp đến mức cậu không kịp nói một tiếng với người bạn thân của mình. ròng rã suốt một tháng trời ăn ngủ ở bệnh viện, cuối cùng heeseung cũng được về lại quê nhà. điều đầu tiên cậu bé làm khi đặt chân về gyeonggi yêu dấu chính là chạy đi tìm bạn cáo con. chắc hẳn bạn ấy buồn lắm, heeseung sẽ xin lỗi bạn thật nhiều vì đã biến mất trong thời gian dài như vậy.
heeseung đứng ở công viên chờ đợi vì bạn cáo con ngày nào cũng đến đây. nhưng mười phút, ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua, chẳng thấy ai đến cả. heeseung sốt ruột, ngồi nghịch tạm đống cát, nhưng rồi chờ mãi cũng chẳng thấy bạn cáo đâu. trời thì tối dần. hai mắt cậu lúc này đã rơm rớm. bà lão nhà đối diện công viên đang quét sân, thấy cậu bé đứng khóc thút thít mà không rõ lí do, bà liền lại gần hỏi thăm.
"bà ơi, bà có thấy bạn cáo không?" heeseung dùng ánh mắt van nài, đáng thương nhìn bà lão, như hi vọng một điều kì diệu nhỏ nhoi sẽ xảy đến.
"à, cậu bé trắng tinh mà ngày nào cũng ngồi chơi ở đây với cháu đúng không?" bà lão chợt nhớ ra hai đứa trẻ thường xuyên lui tới trước nhà mình mà chơi đùa vui vẻ. "cậu bé ấy là cháu của bạn bà, nghỉ hè nên về quê chơi, nhưng mới quay lại thành phố hôm trước rồi cháu ạ."
thời khắc ấy, mọi thứ trong heeseung như vỡ vụn. bạn cáo nhỏ ơi, sao bạn nỡ bỏ tôi mà đi, tôi thậm chí còn chưa biết tên bạn. hóa ra bạn không phải người ở đây, bảo sao trông bạn lạ thế. bạn đi rồi, tôi biết phải làm sao? tôi không muốn trở lại là một đứa cô đơn như lúc trước.
có những người xa lạ ta chỉ gặp một thời điểm nào đó trong đời. nhưng nếu rất lâu sau này có cơ hội nhìn thấy nhau lần nữa, đó không đơn thuần là may mắn, mà là hai chữ "duyên số".
_
tự thấy mình rất siêng năng :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro