21.

"đừng sợ, là anh, jake đây."

thì ra kẻ bám đuôi kia không ai khác chính là jake. vẫn chất giọng nhẹ nhàng đến chết người ấy, jake cố gắng trấn an sunoo, anh ngó nghiêng xung quanh để bảo đảm rằng không có ai rồi mới từ từ bỏ tay ra khỏi miệng sunoo. thế nhưng sunoo, sau khi biết người trước mặt chính là kẻ mình không muốn gặp nhất, nó không những không ngừng sợ hãi mà càng la hét, giẫy giụa mạnh hơn rồi cò. toan bỏ chạy nhưng lại một lần nữa bị jake nắm chặt hai vai áp sát vào tường.

"sunoo, ngoan đi, anh không làm gì em đâu." jake giờ đây đã gằn giọng hơn, có lẽ anh đang cố gắng gồng hết mọi sức lực để giữ chặt cơ thể nhỏ bé kia, phòng trường hợp nó bỏ chạy bất cứ lúc nào.

còn sunoo, sau một hồi chống cự mãnh liệt nhưng không thành công do thấp bé nhẹ cân, nó đành chịu đứng chết trân, hai mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.

"anh biết anh đã sai, sunoo à. làm ơn, cho anh một cơ hội..." jake lại một lần nữa dùng ánh mắt van nài đầy tội lỗi, đôi mắt có thể giết chết bất kì sinh vật nào dễ mềm lòng, cùng với một tông giọng đầy tha thiết. bộ dạng của jake lúc này như muốn thể hiện rằng mọi tội lỗi trên trần gian này anh xin nhận hết, việc của em chỉ là quay về với anh.

thế nhưng kim sunoo bây giờ đã khác trước, sau những tổn thương mà jake gây ra, nó đã thề sẽ không bao giờ trao quyền quyết định cho con tim thêm một lần nào nữa. kim sunoo của bây giờ dù đang say khướt nhưng vẫn đủ lý trí, đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để biết rằng những câu từ mềm mượt êm dịu như vừa rồi hoàn toàn chỉ là dối trá. jake đối với sunoo mà nói, thương thì thương thật, nhưng việc anh ta tệ cũng là thật. mà một khi người ta đã tệ bạc, trêu đùa tình cảm của mình thì dù trong lòng còn hay không còn tình cảm, sunoo nhất quyết không bao giờ tha thứ. dại dột một lần là quá đủ, dù jake có giăng thêm trăm ngàn bẫy tình yêu đi nữa, sẽ chẳng cái nào tóm ngọn được nó đâu.

"đừng mất công nói xạo làm gì, tôi đã biết rõ bộ mặt thật của anh rồi, đồ đểu." sunoo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng về phía jake, không quên tặng kèm một điệu cười nhếch mép. dù trong lòng nó lúc này cảm thấy xót xa nhiều hơn căm ghét. bằng chứng là mắt nó ngày một đỏ hoe, không phải đỏ do hơi bia mà chính là đỏ vì thương cho chính cuộc tình chưa kịp nảy nở đã chết yểu của bản thân, và kẻ đã tự tay giết chết đoạn tình cảm đó, giờ đây lại đang đứng trước mặt nó mà diễn trò đáng thương một cách đầy giả tạo.

"anh biết em đang dối lòng, em còn tình cảm với anh mà. cho anh một cơ hội, được không?"

"đếch còn. anh chỉ xem tôi như qua đường thôi. trai đểu thì cút." sunoo hất mạnh vai rồi nhổ mạnh vào mặt tên bỉ ổi trước mặt.

dường như việc bị nói trúng tim đen khiến jake cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. trong phút chốc anh không còn giữ được bình tĩnh để mà nài nỉ sunoo thêm nữa. đôi mắt giờ đây như có lửa, anh đè vai sunoo chặt thêm vào bức tường khiến nó kêu lên khe khẽ, sau đó không hề khoan nhượng mà cướp lấy môi đối phương đầy mạnh bạo. sunoo hốt hoảng muốn đẩy ra nhưng hai tay nó giờ đây đã bị jake tóm chặt.

những giọt nước mắt bắt đầu chảy, đây đâu phải điều sunoo luôn mong muốn. dẫu biết ai chẳng muốn hôn người mình thích, nhưng nụ hôn chẳng khác nào cưỡng bức này khiến sunoo cảm thấy nhục nhã thay vì hạnh phúc. nó đau đớn nhớ lại những lúc mình và jake cùng nhau làm việc, đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó nó lén nhìn vào môi anh, tò mò muốn biết cảm giác hôn là như thế nào vì nó chưa từng được trải qua trong đời. nhưng tất cả chỉ là quá khứ, những gì đang diễn ra bây giờ chẳng khác gì một cơn ác mộng và sunoo không hề muốn đắm chìm thêm phút giây nào nữa. vì cả cơ thể đã bị khống chế hoàn toàn, sunoo đành phải dùng đến cách cuối cùng dù không nỡ. nó gắng gượng chút sức lực ít ỏi còn sót lại mà cắn vào môi jake khiến anh bật máu. anh vội vàng buông ra, mặt mày nhăn nhó. lợi dụng lúc jake đang đau đớn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sunoo dùng hết sức bình sinh mà tháo chạy.

heeseung vừa đi bộ vừa ngó ngó nghiêng nghiêng tìm kiếm con người ban nãy đã giận dỗi bỏ ra khỏi nhà, thật là, có giận đến mức nào cũng đừng nên bỏ ra ngoài lâu như vậy chứ, dạo này trời càng về tối càng nhiều gió lạnh như cứa vào da thịt. hắn lo nó ra đường mà ăn mặc phong phanh như vậy lỡ chẳng may trúng gió độc rồi lăn quay ra đó thì có mà toi đời. heeseung đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, chợt nhìn thấy mấy chiếc móc khóa hình con cáo khá đáng yêu, liền dừng lại ngắm nghía một chút, hắn trộm nghĩ nếu sunoo dùng cái móc khóa này chắc sẽ rất hợp vì mặt hai đứa cong cớn láo lếu y hệt nhau. trong lúc đang chăm chú suy nghĩ xem có nên mua một chiếc hay không, heeseung nghe loáng thoáng đâu đó bên tai tiếng chân người chạy rầm rập đầy vội vã, hắn chưa kịp quay đầu đưa mắt nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức cảm thấy người mình đầy sức nặng, vừa nhìn xuống hắn đã bắt gặp một thân thể nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình. mái tóc này, bộ quần áo này này trông quen quen. ơ, sunoo đây mà. heeseung mắt chữ a mồm chữ o, não hắn chưa load kịp những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng hắn cảm nhận được con người đang ôm chặt mình phía dưới kia đang run lên bần bận, hình như nó đang khóc.

"này, này, sunoo, sao thế kia..." heeseung vỗ vỗ nhẹ vào vai sunoo nhưng rồi nhận ra đối phương dường như không có dấu hiệu phản ứng lại mà vẫn tiếp tục run rẩy, còn bật lên những tiếng thút thít khe khẽ. lúc này cảm xúc của heeseung đã chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng, hắn thôi không vỗ vào vai nó nữa mà ôm lấy nó, nhẹ nhàng vỗ về.

"thôi mà, có gì nói tôi nghe, bình tĩnh đi nào."

trong lúc đang trấn an con người bé bỏng kia dù chưa hiểu nguồn cơn mọi việc là gì, heeseung lại một lần nữa nghe thấy âm thanh của tiếng chân chạy, lần này là jake xuất hiện trước mặt hắn.

heeseung nhíu nhẹ chân mày, jake ở đây, sunoo ở đây, và sunoo lại đang nước mắt lưng tròng? hắn dường như đã mường tượng ra mọi chuyện rồi, chắc chắn lí do khiến sunoo xuất hiện trong bộ dạng thảm hại này chẳng ở đâu xa mà ngay trước mắt hắn đây.

"ơ...anh heeseung." jake không giấu nổi vẻ ngạc nhiên với những điều đang diễn ra trước mặt mình.

"về đi." heeseung nghiêm giọng, dùng ánh nhìn đầy nghiêm nghị hướng về phía jake.

"anh...sao lại ở đây? sao lại ôm người kia?" jake vừa nói vừa thở hổn hển, đưa tay vò vò mái tóc rồi toan tiến lại gần nơi heeseung và sunoo.

heeseung nghe jake nói thế thì càng siết chặt sunoo vào người mình hơn rồi nở nụ cười đầy tinh quái.

"anh mày đang ôm người yêu ấy mà, ngại quá đi mất. sao, chú mày về được chưa? ở đây ăn cơm chó ngập mồm tủi thân ráng chịu."

jake thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng, đùng đùng quay lưng đi mất.

_
chắc bữa giờ hẳn là là quý zị rất ngạc nhiên vì năng suất bất ngờ của tui phải hem :> trong thời gian tới có thể tui sẽ phải tạm "ngâm giấm" cái fic này vì sắp thi giữa kì + 7749 cái deadline. nhưng mà thôi, cứ enjoy cái moment này đi nhen.
have a good day.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro