23.

"trời lạnh quá anh ơi"

sunoo vừa dọn dẹp vừa không ngừng kêu ca, quả thật, mùa đông năm nay không những đến sớm hơn năm ngoái mà độ lạnh còn tăng dần theo cấp số nhân.

"lạnh vậy anh mày chỉ ước được thằng mét tám nào đó ôm vào lòng."

sunghoon thở dài, chán nản đứng nhìn những đôi nam nữ đang diễn trò tình cảm trong quán. cậu biết ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước mà thôi. cái số cậu là cái số cô đơn, vườn hồng đã mở mười chín năm nay rồi nhưng vẫn chưa có ma nào đặt chân đến, và mùa đông này khả năng cao là nó vẫn trống trơn. những lúc tự ngắm bản thân trong gương, cậu nhận thấy ngũ quan mình cũng thanh tú chẳng thua kém ai, chưa kể tính tình cũng gọi là ổn áp, vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. duy chỉ có điều cậu học hơi dốt nhưng thế thì đã sao? đó cũng chẳng phải khuyết điểm gì to tát khi mà cậu có rất nhiều tài lẻ khác, ví dụ như chơi nhạc cụ này, đan len này, nấu nướng này. vậy nhưng năm nào cậu cũng phải mủi lòng mà nhìn người ta có đôi có cặp. "lũ người trần thế này có lẽ đui mù hết rồi nên mới không nhìn ra được vẻ đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn của anh mày" đó là câu nói an ủi mà sunghoon thường tự dành cho mình mỗi khi nhìn lại con đường tình duyên vắng vẻ không một mối tình.

dù khoa học chưa từng chứng minh, nhưng có lẽ thở dài cũng có thể lây qua đường tình bạn, bằng chứng là sunoo vừa mới lặp lại hành động ấy chỉ vài giây sau khi sunghoon thực hiện nó.

"em thì ước có anh mét chín ôm luôn cho nó phê, nhưng mà thôi, tham lam quá không tốt, mét tám lăm cũng được."

dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói vừa phát ra từ miệng sunoo, sunghoon ngay lập tức quay phắt sang nhìn nó với ánh mắt bán tín bán nghi.

"đừng có điêu, chú mày xinh xắn đáng yêu thế này thiếu gì người theo đuổi mà đứng đây ao với chả ước? chọc tức anh mày đấy à?"

"người ta có muốn rõ ràng với em đâu anh ơi. trời lạnh thế này rồi em cũng vã lắm chứ, nhưng người ta cứ mập mà mập mờ, em biết đâu mà lần". sunoo tiu nghỉu, mắt nó cụp xuống.

"người ta không rõ ràng với mình, thì mình rõ ràng với người ta"

sunghoon chốt hạ một câu không thể chất chơi hơn, và cậu đang hoàn toàn nghiêm túc. thế nhưng nom mặt sunoo bé nhỏ vẫn còn ngơ ngác lắm, có lẽ vẫn chưa tiêu hoá được hoàn toàn những gì cậu vừa truyền đạt, sunghoon đành kiên nhẫn giải thích thêm:

"này, anh nói cho mà nghe, tình yêu là phải chủ động, phải dứt khoát, phải rõ ràng. còn cái phường mập mờ yêu không ra yêu bạn không ra bạn thì dẹp mẹ đi đừng có yêu đương gì nữa hết. anh mày ghét nhất cái thể loại trên tình bạn dưới tình yêu. nên là chú mày đang nhắm đến ai cứ nhanh chân mà chộp lấy đi. nó không rõ ràng với mình, thì tự mình chủ động làm rõ mọi thứ. sắp đến giáng sinh rồi, nhanh cái chân lên để còn có gấu ôm. chần chừ đến lúc anh mày có bồ trước thì đừng có mà hối hận."

kim sunoo gật gà gật gù vờ như đang dồn hết mọi sự tập trung vào những lời khuyên đầy bổ ích của quân sư tình yêu park sunghoon, thật ra nó nào có dám đặt niềm tin hoàn toàn. anh trai họ park kia dù lớn tuổi hơn nó nhưng kinh nghiệm yêu đương bằng con số 0 tròn trĩnh. lạ thật, đã bao giờ có người yêu đâu mà tự tin phát ngôn như thể mình là tay đua chuyên nghiệp trên đường tình thế nhỉ?

nhưng ngẫm lại thì những lời anh ấy nói nghe qua cũng có vẻ hợp lí. sunoo chưa bao giờ là một đứa chủ động trong tình yêu, trước kia nó nghĩ điều đó là tốt bởi nó không chấp nhận việc bản thân sẽ mất giá vì ai đó, nhưng dần dần nó ngộ ra bị động chính là một chướng ngại vật to đùng trên con đường tìm kiếm chân ái của đời mình. nó cứ mãi ngồi yên chờ tình yêu tới nhưng rồi cũng chẳng có cuộc tình nào ra hồn, thôi thì lần này thử đánh liều nghe theo lời anh sunghoon, chủ động một lần xem sao, biết đâu kết quả sẽ khác. liều ăn nhiều, không liều thì ăn ít.

_

nghĩ là làm, vừa mới tan ca, sunoo đã leo lên xe đạp phóng ngay đến căn hộ của heeseung. ban nãy trong lúc làm việc nó đã hỏi anh sunghoon địa chỉ, rồi bịa đại lí do đến đó để trả món đồ mà hắn bỏ quên. sunoo đâu có hâm mà tiết lộ với sunghoon mục đích thật sự của mình, nó không muốn ngày mai cả cái seoul này biết quan hệ mờ ám giữa heeseung và nó.

chưa thể gọi tên rõ ràng cảm xúc của nó đối với heeseung là gì, thích hay không thích. sunoo chỉ biết nó đã không còn thấy gã đó khó ưa như trước. cách nhìn của nó đối với heeseung đã đổi khác, hắn cũng tốt bụng và galant phết, dù vẫn phảng phất đâu đó mùi vị của sự khô khan.

người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ đánh giá sunoo là con người "dễ yêu", mối tình trước mới đắp mộ chưa lâu mà đã có đối tượng mới rồi. ừ, nó cũng thừa nhận thế. lý trí của sunoo có phần thất thủ bởi nó là người sống theo những gì con tim mách bảo và thiên về cảm tính. nó dễ rung động, đặc biệt là với người dành cho nó sự quan tâm gần gũi trong một thời gian dài. sunoo không quan tâm người ngoài nghĩ gì về mình, bởi họ đâu sống cuộc đời của nó. hơn nữa, dễ yêu thì có vấn đề gì chứ, đó đâu phải điều trái với lương tâm. người đời có câu "bông hoa không thể nở nếu không có nắng, con người nào có thể sống thiếu tình yêu", cuộc sống của sunoo sẽ vô nghĩa biết bao nếu không có cảm xúc yêu đương, dù có thể trước đó nó từng đau khổ, nhưng rồi nó vẫn sẽ vượt qua và tiếp tục yêu thích một ai đó khác, còn thở là còn yêu mà. sunoo nghĩ cách nhanh nhất để chữa trị con tim đang rỉ máu vì tình đó chính là bắt đầu một tình yêu mới, dù cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

và một lần này thôi, nó muốn làm sáng tỏ mối quan hệ không rõ ràng giữa mình và heeseung. trải qua bao nhiêu lần yêu đương, nó đã chán ngấy cái sự mập mờ vô định rồi. hôm nay nhất nó nhất quyết phải cậy mồm gã heeseung kia, bắt gã phải một lần nói hết, rằng giữa hai đứa là như thế nào, thích hay không thích.

sunoo bấm chuông một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng vẫn không nhận lại bất kì sự hồi đáp nào. quái lạ, ban nãy dưới bãi đỗ xe nó vẫn thấy chiếc ô tô của hắn nằm yên vị ở đó kia mà. với cả hôm nay là cuối tuần, hắn không bận học, không bận làm, có thể đi đâu được chứ? sunoo dí chặt tai vào cửa, nó nghe loáng thoáng tiếng ồn ào, vậy chắc hẳn là có người trong nhà rồi.

"anh heeseung không trả lời thì tôi tự vào đấy nhé"

sunoo hết sức nhẹ nhàng và từ tốn vặn nhẹ tay cầm, mở cánh cửa ra.

và rồi cảnh tượng trước mắt khiến nó shock nặng. vâng, trước khi đến đây, nó chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

heeseung và jay đang cùng nằm trên chiếc sofa, trong một tư thế hết sức mờ ám, heeseung ở trên, jay ở dưới. heeseung đè chặt người jay, có vẻ như hai người đang đùa giỡn vui vẻ thì bị sự xuất hiện của sunoo phá bĩnh.

sunoo đưa tay che chắn cái khẩu hình đang há hốc của mình. còn heeseung thì hoảng hốt bật phắt dậy, đẩy luôn thằng cu jay tội nghiệp rơi sấp mặt xuống nền nhà. hắn tức tốc chạy về phía cửa nơi sunoo đang đứng.

"sunoo, không phải như cậu nghĩ đâu..."

heeseung vội vã giải thích trước con cáo đang xù lông kia, đôi mắt hắn giờ đây đầy ắp sự thành khẩn, xen lẫn chút gì đó sợ hãi.

"đồ khốn, vậy ra anh có người yêu rồi. thời gian qua anh chỉ quan tâm tôi cho vui thôi chứ gì? tưởng như nào... anh cũng cùng một giuộc với tên jake kia thôi"

sunoo lườm heeseung, một cái lườm sắc như dao vừa mài. rồi nó không nói thêm gì, ngay lập tức rời khỏi.

"ăn cứt rồi jay ơi. mày hại đời tao rồi!"

heeseung chỉ còn biết gào thét trong vô vọng, còn jay thì ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

_

sunoo thẫn thờ nhích từng bước chân một. chưa bao giờ nó cảm thấy thất vọng như lúc này. không biết đây là lần thứ bao nhiêu thần tình yêu quay lưng lại với nó. sau tất cả những con người tệ hại đã bước qua cuộc đời, nó hi vọng lần này sẽ gặp được người đối tốt với mình thật lòng. thế nhưng đời không như mơ, cuối cùng, người duy nhất ảo tưởng là nó, người ôm buồn bã trong lòng cũng là nó. kẻ hết lòng vì tình yêu, lại luôn là kẻ phải nhận nhiều cay đắng nhất. nó thấy bản thân mình ngốc nghếch vô cùng vì đã tin vào những sự quan tâm của heeseung không chút nghi ngờ. hóa ra anh ta chỉ quan tâm cho thỏa mãn cái hứng thú của bản thân, chứ chẳng có ý gì đặc biệt với nó. có lẽ nó vì quá khao khát tình cảm nên đã nghĩ viển vông quá rồi, cần phải thực tế lại thôi.

đúng là người vô tình vẽ hoa vẽ lá, ta vô tình tưởng đó là mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro