24.
tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phát điên lên vì kim sunoo.
trước đây tôi không có cảm tình với sunoo là thật, không phải vì em ấy không dễ thương, mà do cái kiểu dễ thương của em khiến tôi hơi ớn lạnh. ai cũng biết tôi ghét aegyo, duy chỉ sunoo không biết, thế nên đã vô tình lôi thứ đó ra mà "tra tấn" tôi ngay lần đầu gặp gỡ. ấn tượng ban đầu là thứ rất quan trọng, thế nhưng ngay từ lần chạm mặt đầu tiên tôi đã không thoải mái rồi. lúc đó tôi đã nghĩ, nhận em ấy vào làm việc chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời.
tôi không giỏi kiềm chế cảm xúc, cũng không biết cách nói chuyện khôn khéo. thế là trong một ngày không mấy đẹp trời, tôi đã mắng em. à không, "mắng" thì hơi nặng, "phê bình" thì đúng hơn. thật ra tôi chưa bao giờ muốn to tiếng với em cả, trước đó vài giây tôi thậm chí đã thấy em dễ thương, nhưng tôi quá hèn nhát, không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình, thế là tôi đã nặng lời với em. bây giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn tự đấm vào mặt thật đau vì đã làm tổn thương em chỉ để dập tắt một thứ xúc cảm đặc biệt vừa lóe lên trong tâm trí mình. tôi không muốn thừa nhận mình bị thu hút bởi vẻ đẹp của em.
nhưng khi tôi còn đang nhập nhằng trong mớ cảm xúc hỗn độn không tên, thì jake đã chạy đến bên em từ lúc nào chẳng hay. không ngoài dự đoán của tôi, em nhanh chóng chết chìm trong mật ngọt từ kẻ đào hoa kia. điều tôi không muốn xảy ra nhất đã đến. từ khi rơi vào lưới tình, em như trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố. em nào biết tôi đã luôn thầm dõi theo em, mọi cung bậc cảm xúc của em đều được tôi thu gọn vào tầm mắt. từ lúc em còn hạnh phúc vì được ở bên người mình thích, cho đến lúc em đau khổ vì phát hiện ra người ấy chỉ là một thằng tồi.
rồi em thất tình. nụ cười trên môi em ngày một tắt. em cũng chẳng buồn làm aegyo, thứ mà em vẫn luôn đam mê nữa. kim sunoo vui vẻ hồn nhiên của ngày mới vào làm đã biến mất rồi. em u sầu như thế nhưng không một có lấy một người bên cạnh chia sẻ nỗi buồn, vì chuyện tình ngắn ngủi của em đã bắt đầu và tan vỡ trong bóng tối nên đâu ai hay biết. chỉ có tôi, một người đã ở phía sau em từ lâu. không muốn thấy em cô đơn nữa, tôi chủ động đến bên cạnh em, tôi chẳng thể làm gì lớn lao ngoài dành cho em những sự quan tâm nhỏ bé với hi vọng mãnh liệt rằng em sẽ vui cười trở lại. những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi ấy đã đem đến cho tôi một cơ hội tuyệt vời để khám phá ra những khía cạnh thú vị khác của con người em. tôi nhận ra em đâu chỉ đơn giản là một đứa trẻ thích diễn trò đáng yêu trước mặt người khác. bên trong dáng vẻ nhỏ bé ấy là một tâm hồn mạnh mẽ. em dám yêu, nhưng cũng dám hận. em can đảm buông bỏ một tình yêu tồi tệ dù trong lòng còn vấn vương.
hình như tôi không đơn giản là để ý em nữa. tôi thích em mất rồi.
tôi cũng ngờ ngợ điều này từ lâu, nhưng tôi không dám thừa nhận. trước kia tôi đinh ninh rằng mình đối với em chỉ là cảm xúc nhất thời, em biết mà, ai chẳng rung động trước cái đẹp. thế nhưng càng ở bên em, tôi càng rung động bởi chính con người em, chứ chẳng phải vẻ ngoài nữa.
tôi không dám hi vọng cũng như mơ tưởng về một tương lai nào đó cho chúng ta. tôi biết ấn tượng của em về tôi chẳng tốt lành gì. tôi đã từng đối xử với em quá khô khan và phũ phàng, nên em ghét tôi cũng là điều dễ hiểu. bây giờ tôi bị nghiệp quật rồi, không biết em có thấy vui chưa?
tôi từng có ý định dẹp bỏ tình cảm này sang một bên, vì tôi biết nếu mình có nói ra thì em cũng chẳng bao giờ gật đầu. nhưng rồi tôi phát hiện một sự thật động trời, em chính là người bạn thời thơ ấu, người mà tôi vẫn ước được một lần gặp lại. đúng là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, người tôi tìm kiếm lại xuất hiện theo cách không ngờ nhất. chúng tôi đã luôn bên cạnh nhau nhưng không một ai hay biết gì. điều đó cũng chính là bước ngoặt khiến tôi tiếp tục tiến về phía em, tôi sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa, tôi muốn đường đường chính chính bên cạnh em với danh nghĩa một người em có thể yên tâm mà tin tưởng, một người sẽ không làm em rơi lệ vì bất kì lí do gì.
thế nhưng chiều hôm nay tôi lại làm em buồn.
thằng jay hẹn qua nhà tôi chơi game. trong lúc đang tranh đấu quyết liệt, nó đã tiết lộ một sự thật khiến tôi còn shock hơn việc phát hiện ra em là cáo con.
"em thích sunghoon. em muốn anh giúp em theo đuổi nó"
những điều vừa được phun ra khỏi miệng nó khiến tôi một phen hú vía. hai thằng em chí cốt của tôi đã thân nhau từ trước cả khi tôi biết đến chúng nó. tôi nào dám ngờ có ngày một trong hai đứa nảy sinh tình cảm với nhau. thế nhưng lí do gì thằng jay lại nhờ đến tôi? đúng là tôi cũng từng nếm trải mùi vị tình yêu, nhưng tôi hoàn toàn không phải loại đàn ông biết nói lời đường mật và có kinh nghiệm tình trường phong phú. sau những cuộc tình chóng vánh có kết cục không mấy tốt đẹp, tôi chỉ còn là một gã héo mòn khô khan. thế nên tôi quyết định từ chối cho lành, nhỡ đâu giúp nó mà không thành, nó lại băm vằm tôi ra.
thằng em tôi tất nhiên không ngồi yên nhìn tôi từ chối, nó bắt đầu giở trò van nài thảm thiết, cầu xin tôi hãy vì tình nghĩa anh em mấy năm trời mà động lòng giúp đỡ. tôi thấy phiền vãi đái ra liền đẩy nó qua một bên, đi vào bếp lấy nước uống cho bình tâm lại. đúng lúc đó, tin nhắn tổng đài gửi tới làm màn hình điện thoại tôi lóe sáng lên. điều đáng nói ở đây, tôi lén để ảnh sunoo làm hình nền (như một cách tạo động lực), và thằng jay ngay lập tức bắt trọn khoảnh khắc ấy. nó gào rú lên khiến tôi đang uống nước liền sặc sụa.
"ối giời ơi xem anh tôi để ảnh ai này! anh thầm thương trộm nhớ sunoo đúng không?"
chết! lộ mất rồi. kiếp này coi như bỏ. tôi hoảng hốt lao như tên bắn về phía thằng jay, toan giựt lấy chiếc điện thoại. dường như đã đề phòng trước trường hợp này, nó liền nhanh trí giấu nhẹm đi. một cuộc hỗn chiến nổ ra, hai chúng tôi giằng co nhau rồi ngã xuống ghế, tiếp tục lăn lộn. tôi đè lên người nó, cố lùng sục chiếc điện thoại đáng thương của mình.
ngờ đâu sunoo lại xuất hiện. thế quái nào em biết nhà tôi? lại còn đến ngay lúc này. em chứng kiến toàn bộ tư thế mờ ám, đầy tế nhị của tôi và jay. nhìn gương mặt sửng sốt của em, tôi đoán chắc em đã hiểu lầm theo hướng không mong muốn nhất. tôi ngay lập tức chạy về phía em, nhưng chưa kịp mở mồm ra giải thích điều gì, em đã nổi giận đùng đùng, mắng tôi là gã tồi rồi bỏ về.
oan tôi quá sunoo ơi, tôi có làm gì đâu, sao lại bị đánh đồng với tên hèn hạ như jake chứ.
mới cách đây một tuần thôi em vừa mặt nặng mày nhẹ với tôi. hôm nay điều ấy lại xảy ra lần nữa, nhưng có lẽ lần này nghiêm trọng hơn nhiều. chưa kể, hình ảnh của tôi trong mắt em đã bị biến đổi lệch lạc một cách nặng nề.
buổi tối tôi chẳng buồn ăn uống, cứ nằm lăn lộn trên ghế sofa, cố gắng rặn hết trí thông minh để tìm cách giải thích sao cho hợp lí nhất. bây giờ tôi không đủ can đảm xuất hiện trước mặt em, tôi biết em đang căm ghét tôi hơn bao giờ hết. nếu gặp em, lỡ đâu tôi lại phun ra mấy lời ngu dốt, em có nước nổi khùng rồi lao vào xé xác tôi cũng nên.
trong thời khắc gian nan này, đầu tôi bỗng lóe lên một cái tên: park sunghoon - người thân thiết với em nhất trong quán. hai đứa gặp nhau như cá gặp nước, lúc nào cũng ríu rít không ngừng. nếu nhờ sunghoon ra mặt nói đỡ cho tôi, khả năng cao là em sẽ hiểu ra rồi tha thứ. đàn ông đích thực nghĩ là làm, tôi ngay lập tức nhấc máy gọi. thằng này đang mơ ngủ hay sao mà nghe giọng hằn học như bố đời. tôi chưa bao giờ và cũng không có ý định chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân của mình cho park sunghoon, ai chẳng biết nó chính là đài phát thanh chạy bằng cơm của cái quán này, nhưng hôm nay tôi phải bất chấp thôi, điều quan trọng nhất bây giờ là em hết giận.
"hai ly starbucks. một ly là công giúp đỡ. ly còn lại để giữ bí mật. cấm trả giá"
park sunghoon lạnh lùng ra giá. tôi thoáng dè chừng, nhưng rồi đành nén nỗi đau mà nhìn tiền ra đi. dăm đồng bạc lẻ kiếm lại mấy hồi, bây giờ không làm em hết giận thì biết đến bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro