25.
"thằng này làm gì mà lâu thế không biết?"
lee heeseung nằm cuộn mình trên ghế, mặt thộn ra, cứ dăm ba phút lại cầm điện thoại lên nhìn. thứ hắn đang mong chờ lúc này không gì khác ngoài một thông báo đến từ vị cứu tinh park sunghoon. mỗi thời khắc trôi qua là lòng dạ hắn lại càng nóng bừng thêm như lửa đốt. hình ảnh hai ly starbucks mập mờ hiện lên trong đầu khiến hắn phải cố gắng nén chặt nỗi xót xa. khốn nạn, một ngày cày cuốc bục mặt chứ ít gì. dù biết đứng trước tình yêu thì vật chất cũng hoá phù du nhưng sao hắn vẫn không thể ngừng khóc thương cho cái ví tiền tội nghiệp của mình. hi vọng thằng em họ park kia biết nghĩ cho người anh già khốn khổ này mà hoàn thành tốt nhiệm vụ.
tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng reo lên, heeseung bật phắt dậy bắt máy ngay lập tức. hắn giờ đây vừa mừng vừa lo, nhịp tim bỗng chốc tăng lên gấp đôi bình thường.
"sao rồi thằng kia?"
lee heeseung một tay cầm điện thoại, một tay đặt lên ngực trái nơi có quả tim bé nhỏ đang làm loạn bên trong. thế nhưng tiếng thở dài ở đầu máy bên kia khiến mặt hắn dần dần biến sắc.
"ờ thì...em nhắn tin giải thích rõ ràng, rành mạch, lôi cuốn, thuyết phục. nhưng sunoo chỉ đáp lại mỗi chữ "vâng", chả hiểu là có hết giận hay chưa nữa."
park sunghoon ở đầu dây bên kia cất lên giọng nói đầy thất vọng khiến heeseung bên này cũng xuống tinh thần theo.
"thế đéo nào? ít ra cũng nên có phản ứng gì đó đi chứ. mà sao chú mày ngu thế, không biết đường mà hỏi thẳng sunoo xem hết giận hay chưa à?"
"anh mới ngu thì có, ai đời vô duyên đến mức lại đi hỏi toẹt mấy cái tế nhị đó? em chỉ giúp đến đó thôi. nhớ trả hai ly starbucks, cấm xù!" vừa nói hết câu, park sunghoon ngay lập tức dập máy, nếu cứ đôi co qua lại với thằng cha thiếu tinh tế thừa khô khan này cậu sợ mình sẽ lên cơn tăng xông mà ra đi mất.
lee heeseung mặt mày nhăn nhó, tự hỏi rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra theo cái phương hướng gì? hóa ra mọi thứ vẫn đâu vào đấy như chưa từng được giải quyết à? xem chừng phương án nhờ thằng em kia giúp đỡ đã không phát huy được chút tác dụng nào, hắn cần suy nghĩ lại về phần thưởng hai ly starbucks vì có lẽ như thế là quá hời cho một kẻ không hoàn thành tốt nhiệm vụ.
còn kim sunoo kia nghĩ cũng thật chán đời, chí ít em cũng nên thể hiện rõ thái độ của mình để hắn còn biết đường mà tính bước tiếp theo. em đáp lại vỏn vẹn một chữ "vâng" là "vâng" thế nào? phải chăng em nghĩ lee heeseung hắn đây IQ vô cực, có khả năng đọc vị được toàn bộ suy nghĩ của em ẩn giấu chỉ trong một chữ "vâng" hay sao? xin lỗi, hắn đây cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, thường ngày có khôn lanh nhanh nhẹn cỡ nào khi va phải tình yêu cũng hoá thằng đần. kim sunoo, em quả thật biết cách thử thách lòng kiên nhẫn của hắn!
lee heeseung quyết định không nằm lì nữa, cũng đếch cần sự trợ giúp của bố con thằng nào nữa. chuyện tình yêu của bản thân, hắn sẽ tự biết mà lo lấy. park sunghoon không dám hỏi em, thì đích thân hắn sẽ hỏi cho ra lẽ. giận hoặc không giận, chỉ được một trong hai, chứ hắn chẳng thể nào chấp nhận cái thái độ lửng lơ đầy ngang trái kia đâu.
heeseung diện cây đồ tỏa ra khí chất như một fashionista thực thụ, chải chuốt vuốt keo đầu tóc gọn gàng, ghé qua quán quen mua một hộp bánh gạo nóng hổi kèm theo ly coffee highlands rồi đánh xe thẳng đến nhà em. cách nhanh nhất để chinh phục một người theo kinh nghiệm tình trường bao năm qua của heeseung đó chính là "nhất ngoại hình, nhì ẩm thực" bởi con người không chỉ yêu bằng mắt mà còn rung động qua đường bao tử nữa.
sau khi chuông cửa vang lên lần thứ bảy thì sunoo xuất hiện, có lẽ do đang ở nhà, cu cậu trông khá tuềnh toàng với áo thun dáng rộng và chiếc quần in hình gấu koala. thế nên khi bắt gặp heeseung với vẻ ngoài phong độ khác thường, sunoo không khỏi bối rối, nó nhìn hắn rồi tự nhòm ngó lại bản thân mình, đúng thật trông chẳng ra cái thể thống gì. nhưng lúc này bỏ vào nhà thay đồ thì cũng dở, dù sao bộ dạng bần hèn này cũng đã bị người kia thu vào tầm mắt hết rồi, đành thôi cứ đứng ở đây vậy, muốn nghĩ như nào mặc xác hắn.
"ừm...sunoo ăn gì chưa?"
sự thay đổi xưng hô một cách đột ngột của heeseung khiến sunoo bất chợt sởn tóc gáy, chính heeseung khi nói ra câu đó cũng cảm thấy mình thật khiên cưỡng và thảo mai.
thấy sunoo lặng lẽ lắc lắc cái đầu bé xinh, hắn chìa hộp bánh gạo ra rồi dúi vào tay nó.
"thế ăn đi, món này sunoo thích này, cả cái này nữa."
sunoo nhận lấy hộp bánh và ly coffee nhưng vẫn yên ắng không có động tĩnh gì.
"à...ừ...sunoo hết giận tôi chưa?" heeseung gãi đầu bối rối, len lén nhìn vào mắt sunoo.
"ai thèm giận đâu mà hết..."
sunoo cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng băng giá, thi thoảng còn quay mặt nhìn xa xăm đâu đó, né tránh ánh nhìn của heeseung.
"thế tốt rồi, hì hì"
lòng heeseung nhẹ đi mấy phần, hắn thở phào nhẹ nhõm, niềm vui đã quay trở lại với thân già đáng thương này, nhân lúc tâm trạng hưng phấn này rủ sunoo đi dạo ngắm cảnh trời đông cũng không tệ. thế nhưng hắn chưa kịp mở mồm rủ rê điều gì thì nó đã đóng sập cửa lại, cùng với đám đồ ăn chui tọt vào trong nhà.
không một câu chào.
hai mươi năm cuộc đời, tiếp xúc đủ mọi đối tượng, nhưng heeseung chưa bao giờ gặp phải người khó hiểu như sunoo đây.
em bảo không giận mà lại đóng sầm cửa trước mặt anh thế kia à? rốt cuộc em muốn anh phải làm tới cái gì nữa?
_
"thế là thế nào hả jay?"
heeseung đau đớn gọi điện cho jay kể khổ, ngờ đâu không nhận lại một chút sự đồng cảm nào, lại còn bị mắng xa xả vào mặt.
"sao anh ngu thế hả? anh không biết cái định luật không là có, có là không à?"
"cái gì nghe lạ hoắc vậy bây?"
jay chỉ biết ôm đầu bất lực, có ông anh mới đầu hai mà đã lú lẫn chậm tiêu thế này có khổ thân nó không cơ chứ!
"là thế này, sunoo nói không giận tức là có giận, rất giận anh là đằng khác"
"rồi, hiểu rồi, thế nếu sunoo nói giận, tức là em ấy không giận?"
"nếu sunoo nói giận, nghĩa là ẻm giận thật"
"thế sao chú mày bảo có là không, không là có? hài cốt vậy? lừa nhau à?" heeseung lúc này dần bật mode cọc cằn, thằng jay cứ vòng vo mãi chả hiểu nói cái gì, đến bồ tát chắc cũng nổi điên chứ nói gì đến hắn.
"để anh nhận ra mình thiếu tinh tế cỡ nào đấy đồ đần, đàn ông mà thế chỉ có nước ế mục xương. ai đời người yêu bảo không giận lại trả lời "tốt rồi"? địt mẹ, nghe có chán không, gặp em, em không chỉ đóng cửa như sunoo đâu, em còn quay lại vả cho mấy phát!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro