29.
buổi trưa hôm đó, cả bọn cùng với ông bà của sunghoon đã thưởng thức thành quả nấu nướng của anh đầu bếp lee heeseung một cách cực kỳ nhiệt tình, nhiệt tình đến mức bụng ai cũng căng phình cả ra. mọi người đều dành lời khen ngợi cho sự đảm đang khéo léo của hắn. duy chỉ có sunoo là thờ ơ với thời cuộc, nó mãi giữ nguyên trạng thái im lặng, chẳng hề tấm tắc khen lấy khen để như mọi người. tuy nhiên điều đó chẳng phải vấn đề gì to tát với anh đầu bếp trẻ tuổi kia khi mà đôi mắt tinh tường của hắn đã quan sát được rằng sunoo chính là nhân vật có sức càn quét kinh khủng nhất trong bữa ăn này. người đời có câu "một hành động hơn vạn lời nói", nên hắn có thể hoàn toàn tự tin mà kết luật rằng kim sunoo kia đã thật sự tận hưởng món ăn nhưng chẳng qua mải giữ giá, nên nào có dám phun ra nửa lời khen ngợi tài năng nấu nướng ngàn năm có một này đâu. nghĩ kiểu gì cũng thấy nó thật đáng thương, rõ ràng là thích đến thế rồi nhưng lại không thể biểu lộ một tí cảm xúc dù là nhỏ nhất. kim sunoo chắc hẳn khó chịu lắm, nhưng biết sao được khi cu cậu đã chọn cách làm giá trước lee heeseung hắn đây. nghĩ đến đó, khoé môi hắn nhếch lên nhè nhẹ, con cáo nhỏ kia trước mặt hắn thì giả vờ giả vịt tỏ ra nguy hiểm thôi chứ thực chất còn non và xanh lắm.
đã thế thì hắn sẽ tất tay với nó luôn.
heeseung giờ đã khác trước, hắn đã quyết tâm dẹp bỏ sự vụng về và hời hợt để cố gắng suy nghĩ thông suốt và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. hắn dấn thân vào chuyến du lịch này với tâm thế của một kẻ bị ép buộc, nhưng dẫu sao đã cất công về đến nơi biển cả xa xôi này thì thiết nghĩ cũng nên làm gì đó có ý nghĩa lớn lao cho đáng mặt nam nhi để mà cứu lấy đoạn tình cảm đang hấp hối của bản thân. do đó, heeseung đã bật mode nhà thông thái và xây dựng một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo có khả năng khiến kim sunoo kia phải dẹp bỏ cái hành động giữ giá chết tiệt của nó. một đêm hẹn hò riêng tư lãng mạn bên bờ biển cùng với bầu không khí mát mẻ dễ chịu và tiếng sóng vỗ dào dạt êm đềm có lẽ là một ý tưởng không tồi. hắn chỉ cần móc hầu bao ra mua vài món ăn sunoo thích là có thể nâng cao tỉ lệ thành công lên đến hơn 90%. à quên, còn phải hành xử như một quý ông và ăn diện bảnh bao nữa, chắc chắn hắn phải làm cho sunoo mê đắm đến mức đống liêm sỉ của nó rơi lộp bộp xuống đất. quả là thiên thời, địa lợi, nhân hoà. thời điểm này mà không biết chớp thời cơ tỏ tình với nó thì còn khi nào nữa?
thế nhưng đời không như là mơ, có vẻ như khoảng thời gian đứng dưới cái nắng gay gắt để sửa xe ban sáng đã bào mòn sinh lực của lee heeseung. sau bữa trưa, hắn thấy long thể bất an nên đành lên giường nằm nghỉ ngơi chốc lát. hai thằng jay với sunghoon đang toan rủ ông anh ra biển chơi cũng đành phải khựng lại, đồng thời không khỏi lấy làm lạ vì thường ngày lão ấy chẳng bao giờ chợp mắt vào buổi trưa dẫu chỉ một phút, con người ấy thật sự chỉ biết có công việc mà thôi.
_
heeseung hốt hoảng nhìn vào đồng hồ, hắn chỉ tính chợp mắt mươi mười lăm phút thôi mà thế quái nào bây giờ tỉnh dậy đã là sáu giờ tối. hắn toan đứng dậy nhưng đành khựng lại, đưa hai tay ôm lấy đầu, chẳng hiểu sao đầu hắn lúc này đau như búa bổ. hắn khẽ chạm tay lên trán, khá là nóng. cơ thể hắn cũng nhức mỏi không kém, đặc biệt là hai cánh tay. không còn chối cãi gì nữa, chắc chắn là hắn đổ bệnh rồi. có lẽ do ban sáng tiếp xúc với cái nắng chói chang ròng rã hai tiếng đồng hồ nên bây giờ mới thành ra như vậy.
khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười cay đắng. số hắn đúng là số chó mà, ngày thường chỉ biết đâm đầu vào học hành, rồi kiếm tiền, đến mức chẳng dám cho mình chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi. con người hắn cầu toàn và tham vọng đến mức khó chịu. đến lúc có cơ hội được du lịch đây đó thì lăn ra bệnh, kết cục là chẳng đi được đến đâu, kế hoạch hẹn hò sunoo cũng vì thế mà tan thành mây khói. lẽ nào đây chính là hậu quả cho việc đã không chăm sóc bản thân một cách tử tế đây sao?
bỗng tiếng gõ cửa phòng lôi hắn ra khỏi trầm mặc.
"trời đất ơi, sao tối om thế này?"
sunoo thò gương mặt bé xinh qua cánh cửa, với tay bật công tắc điện lên cho căn phòng sáng sủa chút, ngoài trời đã chuyển tối rồi.
"đi ăn không, tôi mời nè, đói rã bụng rồi. mọi người đã ra ngoài hết, nhà còn mỗi hai đứa mình thôi" sunoo đưa tay xoa xoa cái bụng, nhưng rồi để ý thấy sắc mặt người đối diện không ổn chút nào , nó ngay lập tức tiến lại gần tra hỏi.
"này, anh bệnh à, sao da tái mét vậy?"
lâu lắm rồi mới có người quan tâm, heeseung cảm động chẳng nói lên lời, chỉ biết nhè nhẹ gật gật cái đầu mà thôi.
"hầy, thế này thì làm ăn gì nữa. ngồi đó đợi tôi."
mười lăm phút sau, kim sunoo xuất hiện với một tô cháo nóng hổi khói bốc nghi ngút trên tay. nó chậm rãi kéo ghế ngồi ngay cạnh giường bệnh nhân. vẻ cong cớn đanh đá thường ngày bỗng dưng kéo nhau đi chơi mất, thay vào đó là sự ân cần, dịu dàng như một người vợ hiền. heeseung phải dụi mắt vài lần xem mình có đang nằm mơ không.
"ăn hết tô cháo này là khỏi bệnh ngay thôi, không phải ai cũng có diễm phúc được thưởng thức tay nghề nấu nướng của kim sunoo đâu, nói cho mà biết" sunoo vừa nói vừa cong cong cái mỏ khiến heeseung phải bật cười dù hắn đang rất mệt mỏi.
đáng yêu quá đỗi, nhìn chỉ muốn hôn cho phát.
"thật chứ?"
"dám nghi ngờ à? há cái miệng ra rồi biết! nào, aaaa"
heeseung ngoan ngoãn há miệng nếm thử miếng đầu tiên. thần sắc hắn vốn đã bất ổn nay càng thêm bất ổn hơn. vị của tô cháo này, thật sự rất là ... nhưng hắn phải cố gắng kiềm chế không được nôn oẹ ở đây vì điều đó chắc chắn sẽ khiến em bé buồn. heeseung chỉ còn biết phồng mang trợn mắt, gắng gượng nuốt hết tô cháo dở òm. thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, lúc khoẻ mạnh có nằm mơ cũng không tưởng tượng được đến cái ngày được kim sunoo tận tình bón cho ăn, phải tranh thủ mà tận hưởng thôi, biết đâu lúc này cũng chính là bước chạy đà để tình cảm của cả hai thăng hoa hơn thì sao?
"nhìn anh vậy mà ngoan ghê nơi, bệnh mà ăn gần hết được tô cháo luôn nè, chắc do cháo tôi nấu ngon quá đó, hihi" sunoo thấy heeseung ăn uống nhiệt tình nên rất lấy làm vui sướng.
"à, ừ, ăn cũng được" heeseung lấy làm bẽn lẽn khi thấy sunoo quá tự tin vào món ăn của mình, có lẽ nó không biết được trình độ thực sự của mình đang ở mức độ nào. hắn vốn định khen đại cho nó vui nhưng chết tiệt, trước giờ hắn không giỏi xạo mồm. hắn mà nói dối ai là cái biểu cảm sượng trân trên mặt sẽ lột trần tất cả sự giả dối đó.
"ngon hay dở, trả lời rõ ra xem nào, tôi không thích mập mờ đâu" trạng thái ngập ngừng không dứt khoát của người kia khiến sunoo không mấy hài lòng.
"dở ẹc, cháo em nấu như ngâm dưới biển ấy, mặn chát"
sau câu nói đó, cả hai đều đớ người. heeseung đưa tay bụm vào cái miệng ngu ngốc đã trót lỡ lời của mình. còn sunoo, nó quê đến mức đỏ cả mặt và khuôn miệng thì cứng đơ chẳng nói được một câu nên hồn.
"anh...anh...có cần phải thật thà đến vậy không?" sunoo ấp a ấp úng, sượng sùng nhìn heeseung.
"anh...xin lỗi, anh không cố ý nói như vậy..."
"nếu dở thì anh có thể đổ đi, đừng vì nể mặt tôi mà cố nuốt"
nét buồn bã đã thoáng hiện hữu trên mặt sunoo, nó quay mặt về phía cánh cửa, toan định bước ra ngoài.
làm gì đó đi , heeseung!
chẳng biết sao lúc đó, nguồn sức mạnh và can đảm dồn dập kéo từ đâu đến, bỗng ngập tràn trong thân thể lee heeseung, hắn quên cả cái đầu đang đau như búa bổ, cả cái thân thể đau nhức như người già mà bật dậy khỏi giường, kéo tay sunoo lại, ôm chặt nó vào lòng, chặt đến mức nó không thể nào cựa quậy nổi.
"anh xin lỗi vì đã nói những lời đó, nhưng anh... chỉ muốn em hiểu rằng, anh không vì nể mặt sunoo nên mới gắng gượng ăn hết tô cháo đó dù nó chẳng ngon xíu nào"
"vậy tại sao?" sunoo khẽ đáp lại.
"vì anh thích em, thật sự thích"
mà một khi đã thích thì sẽ làm bất cứ điều gì miễn là em thấy vui. tô cháo kia thật sự rất dở, nhưng vì người nấu là em, người bón cho anh ăn cũng là em, nên anh sẵn sàng cố gắng ăn hết không còn sót lại một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro