10

ngoài trời trong xanh, những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất từng vệt sáng lung linh. gió khẽ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa mai, hoa đào nở rộ. đâu đó, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng, tiếng pháo lộc cộc từ xa xa vọng lại, không khí tết tràn ngập từng ngóc ngách của khu phố. 
trong phòng jieun, một bản nhạc vui nhộn vang lên từ chiếc loa nhỏ trên bàn. em nằm dài trên giường, đôi chân khẽ đung đưa theo điệu nhạc, tận hưởng không khí tuyệt vời của ngày đầu năm mới. ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt em một lớp sáng ấm áp.  bỗng, điện thoại rung lên. jieun hé mắt nhìn màn hình, là một tin nhắn từ heeseung. 
- anh đang dưới nhà, xuống mở cửa cho anh
jieun nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vài giây, rồi bật người dậy, chạy ra ban công. đứng dựa vào lan can, em cúi đầu nhìn xuống. phía dưới, heeseung đang đứng trước cổng, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ nhàn nhã ngắm nhìn xung quanh. anh mặc một chiếc áo hoodie màu kem, trông vừa đơn giản vừa ấm áp. cảm nhận được ánh nhìn từ trên cao, heeseung ngước lên. bắt gặp ánh mắt của jieun, anh mỉm cười nhẹ rồi giơ tay vẫy vẫy. 
jieun vô thức vẫy tay lại, rồi chợt nhớ ra anh đang đứng ngoài cổng, em giật mình lên tiếng. 
- đợi em một chút! 
nói rồi, jieun xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng. nhưng vừa bước xuống cầu thang, em lập tức nghe thấy giọng nói đầy bực bội của euigeon vang lên từ phòng khách. 
- mẹ nó! thằng ngu nào ném bom vậy!? chơi kiểu gì thế hả!?
jieun dừng bước, trề môi khó chịu. bước đến gần ghế sofa, em thấy euigeon đang ngồi khoanh chân, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay bấm liên tục. vẻ mặt anh méo mó vì tức giận, rõ ràng là đang chửi bới đồng đội. 
jieun thở dài, lắc đầu, rồi tiện chân đá nhẹ vào cẳng chân anh. 
- anh hai, ngày tết ngày nhất mà anh ngồi đây chửi lộn với đồng đội là sao hả? 
euigeon nhăn nhó xoa xoa chân, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình. 
- trời ạ, em không hiểu đâu! tụi nó chơi ngu hết sức! 
jieun khoanh tay, nhướng mày nhìn anh. 
- không lẽ anh định dành cả mùa tết chỉ để ngồi đây quát tháo người ta à? 
euigeon vẫn chẳng quan tâm, chỉ phất tay như đuổi ruồi. 
- được rồi, được rồi, em đi lo chuyện của em đi, đừng làm phiền anh! 
jieun bĩu môi, lườm anh một cái rồi quay lưng đi ra cửa. nhưng em không quên lẩm bẩm
- thiệt tình, người gì mà năm nào cũng ăn tết với cái màn hình điện thoại
tiếng cằn nhằn của jieun vang lên khắp nhà. heeseung đứng ngoài cổng, nghe thấy hết mọi thứ. anh không nhịn được mà bật cười. thật ra mỗi lần đến nhà jieun, anh đều nghe cảnh này, đến mức chẳng còn lạ lẫm gì nữa. khi jieun mở cửa ra, bắt gặp ngay nụ cười khoái chí của heeseung, em khựng lại
- anh cười cái gì? 
heeseung khoanh tay, dựa nhẹ vào cánh cổng, nhếch môi
- không có gì, chỉ là thấy quen thuộc quá thôi. năm nào cũng vậy, chẳng thay đổi chút nào cả. 
jieun méo mặt, bực mình hất cằm về phía anh. 
- anh thích thì vô đây mà nghe anh hai em chửi nè! 
heeseung bật cười, nhẹ nhàng bước vào trong, đóng cổng lại, nụ cười trong trẻo vẫn nở trên môi. jieun hậm hực, còn heeseung thì lại thấy vui vẻ vì chẳng có gì thay đổi—mọi thứ vẫn quen thuộc, vẫn là jieun nhõng nhẽo, vẫn là euigeon mê game hơn cả mạng sống. heeseung vừa mở cửa nhà, chưa kịp tháo giày, đã nghe thấy tiếng euigeon la lớn từ trong nhà
- heeseung! cứu anh với, đồng đội anh ngu quá! vào gánh anh đi!
heeseung ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã thấy euigeon vứt ngay cái điện thoại sang một bên, quay ngoắt lại nhìn anh đầy hy vọng
- vô đây chơi với anh một trận đi, thằng nhóc này cứ thấy súng là ném bom loạn xạ, anh muốn tăng xông với nó luôn rồi!
heeseung bật cười, định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra câu nào, jieun đã nhanh tay che miệng anh lại, kéo anh về phía mình.
- không chơi gì hết! hôm nay tết mà, không ai rảnh ngồi cắm mặt vào màn hình với anh đâu!
euigeon trừng mắt nhìn em gái
- ơ kìa, để người ta tự quyết định chứ? heeseung, em muốn chơi đúng không?
jieun lập tức siết chặt tay hơn, miệng thì thầm vào tai heeseung
- nếu anh dám gật đầu, em sẽ cho anh "ăn đấm" ngay lập tức!
heeseung chớp chớp mắt, rồi chậm rãi lắc đầu với euigeon
- ừm... chắc là em không chơi đâu anh
euigeon nhăn nhó, cầm điện thoại lên nhìn vào bảng điểm
- trời ơi, vậy là anh phải chơi với bọn ngu kia nữa hả!?
đúng lúc đó, mẹ jieun và euigeon bước từ trong bếp ra, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau
- heeseung à, con đến đúng lúc lắm. dẫn jieun và euigeon ra siêu thị mua ít đồ về nấu ăn đi! cô viết danh sách sẵn rồi đây.
euigeon đang uể oải vì không tìm được đồng đội chơi game, vừa nghe vậy liền chán nản thở dài.
- mẹ à, tết nhất mà còn đi siêu thị sao?
mẹ liếc mắt nhìn anh.
- hay con muốn ở nhà rửa hết chỗ bát đĩa này?
euigeon lập tức giật lấy tờ giấy trong tay mẹ, gật đầu lia lịa
- dạ đi liền ạ!
jieun phì cười, quay sang heeseung.
- thôi, đi nhanh rồi về. em không muốn đứng đây nghe anh hai ca bài đồng đội ngu như bò thêm nữa đâu.
heeseung mỉm cười gật đầu, cả ba nhanh chóng thay giày, lấy áo khoác rồi ra ngoài.
jieun, euigeon và heeseung rảo bước trên con đường tràn ngập không khí tết. hai bên đường, cửa hàng nào cũng treo đèn lồng đỏ rực, những câu đối chúc tết viết bằng thư pháp bay phấp phới trong gió. tiếng nhạc xuân vang lên từ mấy quầy hàng ven đường, hòa cùng tiếng người mua sắm rôm rả tạo nên một khung cảnh rộn ràng. mùi thức ăn từ các quán ven đường lan tỏa, kích thích vị giác của bất cứ ai đi ngang qua.
jieun đi giữa hai anh, tay đút vào túi áo khoác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn các quầy hàng bày bán đồ tết bên đường.
- êy, mùi bánh gạo nướng thơm quá kìa!
em hít hà, chỉ về phía một quầy hàng nhỏ. euigeon nhìn theo nhưng lắc đầu
- không được, mẹ đã giao nhiệm vụ rồi. chúng ta phải tập trung vào mục tiêu chính
heeseung bật cười, tay nhẹ nhàng xoay chiếc đầu đang chăm chú nhìn quầy hàng bánh gạo thơm ngon kia của em
- mục tiêu chính là siêu thị, chứ không phải chiếc bụng của em đâu
jieun lườm heeseung rồi qua euigeon, bĩu môi
- đúng là hai con người keo kiệt, mai mốt đừng mong em nhường đồ ăn ngon cho các anh nữa!
euigeon nghe thế thì quay phắt sang, bĩu môi vẻ không đồng ý đáp lại
- trời đất ơi, hồi nào? em có nhường khi nào đâu?
jieun khựng lại một chỗ, nheo mắt nhìn euigeon thích thú vì đã thành công làm mèo con xù lông. anh thản nhiên, còn lè lưỡi chọc tức em, rồi quay đầu đi tiếp. heeseung chỉ đứng bên cạnh cười như được mùa, ho vài cái, điềm đạm kéo jieun theo phía sau, tiếp tục đi về phía siêu thị
bước vào bên trong, cả ba lập tức cảm nhận được không khí đông đúc, mọi người đều hối hả mua sắm chuẩn bị cho những ngày tết còn lại. các quầy hàng được trang trí bắt mắt, hàng hóa xếp chồng lên nhau với những tấm biển giảm giá treo khắp nơi. euigeon cầm tờ danh sách, đọc lớn
- đầu tiên là rau củ. đi thôi!
heeseung đẩy xe theo sau, trong khi đó jieun vẫn bận ngắm những quầy bánh dâu thơm ngon, nghe thấy tiếng gọi của heeseung, jieun đành tạm tạm biệt những chiếc bánh dâu xinh xắn mà đi cùng hai anh
tại quầy rau củ, jieun nhìn xung quanh rồi thản nhiên nắm tay vào thành xe đẩy, lặng lẽ đứng đó như một cô bé ngoan ngoãn
- em không định giúp sao?
heeseung liếc nhìn jieun, khẽ nhướng mày
- hả?
jieun bất ngờ quay sang anh, ngước xuống nhìn đống rau củ xanh lè, trông chả hứng thú tí nào
- không phải hai anh lo hết rồi à? em đứng đây chờ là đúng rồi còn gì! với lại em đã giúp các anh trông chừng xe đẩy mà
euigeon nghe vậy, lập tức quay lại trừng mắt với em gái
- trời ơi! con bé này giỏi thật! hóa ra mục đích của em khi đi chợ chỉ là đứng làm bù nhìn thôi hả?
jieun bĩu môi, hờ hững khoanh tay
- chứ còn gì nữa. để bù lại, lát nữa em sẽ ăn thật ngon để không phụ công sức của hai anh
heeseung bật cười, còn euigeon thì chỉ biết bó tay với cô em gái lười biếng. cả hai anh em cẩn thận lựa từng bó rau, nhìn tới nhìn lui xem cái nào tươi nhất. jieun đứng bên cạnh, hai tay ôm thành xe, mắt nhìn ra chỗ khác, hoàn toàn không có hứng thú với đống rau này. em đã mất kiên nhẫn từ lâu, liên tục giục giã hai anh
- này, hai anh cứ lấy đại đi. rau nào chả giống nhau!
euigeon khẽ liếc mắt sang cô em, tay vẫn không ngừng tìm kiếm những bó rau tươi
- bớt giục lại, nãy giờ em nói câu đó ba lần rồi. nếu mà không lựa rau sạch, anh thề với em. ăn vào Tết này cho em khỏi ăn Tết luôn
jieun nhíu mày, tặc lưỡi, mắt đầy chán nản
- trời đất ơi! đúng là khổ mà, sao em lại phải chịu cảnh này chứ!
heeseung vẫn bình thản lựa rau, đôi lúc lén liếc nhìn sang jieun với vẻ mặt chán nản, nhõng nhẽo mà lại buồn cười
- xong rồi, qua quầy thịt thôi nào
euigeon cầm túi rau củ, thả vào xe đẩy một cách dứt khoát, rồi quay sang nhìn jieun, em vẫn đứng yên một chỗ, hai tay đút túi áo, ánh mắt lười biếng nhìn quanh như chẳng có chút động lực nào để tiếp tục mua sắm. 
thấy vậy, euigeon chỉ khẽ nhếch môi, rồi nhẹ nhàng đưa tay đẩy lưng em gái một cái. 
- đi tiếp nào, tiểu thư
jieun bị đẩy bất ngờ, loạng choạng một chút nhưng vẫn lười nhác bước theo. từng bước chân chậm rãi, em kéo lê đôi giày trên sàn siêu thị bóng loáng, trông chẳng khác gì một chú mèo con bị chủ bắt đi tắm. 
heeseung đi bên cạnh, bật cười nhìn cảnh tượng ấy. anh hơi nghiêng đầu, vuốt nhẹ lưng jieun như đang an ủi
- ngoan nào, lát về anh sẽ thưởng cho bánh dâu
mắt jieun lập tức sáng lên. em bĩu môi lườm anh một cái, nhưng đôi chân thì lại bước nhanh hơn hẳn, như thể vừa được tiếp thêm năng lượng. 
euigeon nhìn cảnh đó, nhếch môi cười khẩy. 
- thì ra bánh dâu mới là động lực chính chứ không phải anh hai này hả?
jieun liếc xéo anh trai, nhưng cũng chẳng buồn phản bác. thực tế thì... đúng là vậy còn gì?
đứng trước quầy thịt bò, heeseung đưa tay chỉ vào một phần ba chỉ
- lấy loại này đi, nấu lẩu là ngon nhất
jieun gật gù, nhưng rồi lại chỉ vào một phần khác.
- nhưng miếng này có vẻ mềm hơn. hay là lấy cả hai?
euigeon nghe thế liền chớp mắt
- em tính ăn cả một con bò luôn hay gì?
jieun lườm anh
- anh lo cái bụng của anh đi, đừng lo cho em!
heeseung nhìn hai anh em tranh cãi, chỉ biết bật cười, lặng lẽ đặt cả hai miếng thịt vào xe đẩy.
sau khi hoàn thành nhiệm vụ, jieun chạy thẳng đến quầy bánh. em đứng trước quầy bánh dâu tây, mắt sáng rỡ, hí hửng như một đứa trẻ
- aaaa! đây rồi đây rồi!
em không chần chừ mà với tay lấy ngay hai hộp lớn, ôm vào lòng.
- cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất!
euigeon đứng cạnh, nhìn em gái với ánh mắt đầy khinh bỉ.
- đúng là con bé ham ăn
jieun hất cằm
- chứ sao! ai bảo hai anh không có tinh thần thưởng thức cuộc sống chứ?
heeseung nhìn em gái nhỏ cưng chiều hộp bánh dâu trong tay, khẽ lắc đầu cười.
- được rồi, có bánh rồi, giờ đi tính tiền thôi.
jieun hào hứng đẩy xe đi trước, euigeon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà theo sau.
ba người xếp hàng ở quầy thu ngân, trước mặt là một hàng dài những người mua sắm khác. 
jieun sốt ruột nhìn dãy người phía trước, thở dài não nề. 
- lâu quá... chắc lúc về nhà em sẽ đói xỉu mất
heeseung mỉm cười, xoa nhẹ đầu em. 
- đừng lo, về đến nhà là có đồ ăn ngay thôi
khi đến lượt, thu ngân quét từng món hàng, màn hình liên tục nhảy số. euigeon đứng bên cạnh, khoanh tay, chờ đợi. nhưng khi con số tổng hiện lên, mắt anh lập tức trợn tròn. 
- hả!? sao mà đắt thế này!?
jieun khẽ ngó qua tờ hóa đơn, rồi nhìn xuống đống đồ trong xe. 
- anh tưởng tết đi chợ giá rẻ lắm à?
heeseung bình thản lấy ví ra, nhưng euigeon nhanh tay giữ lại. 
- từ từ đã! để anh tính xem có thể bỏ bớt món nào không...
jieun lập tức ôm chặt hộp bánh dâu của mình, mắt cảnh giác. 
- em nói trước, đừng có hòng bỏ hai hộp bánh này!
euigeon thở dài thườn thượt, liếc nhìn em gái, rồi lại nhìn tờ hóa đơn. cuối cùng, anh chỉ đành ngậm ngùi rút ví, thanh toán toàn bộ. 
jieun hí hửng ôm túi bánh, cười tít mắt. 
- cảm ơn anh hai nhóe ~
euigeon bực mình lườm em gái, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ đẩy xe ra khỏi siêu thị
trên đường về, jieun thong dong vừa đi vừa gặm một cái bánh quy lấy từ trong túi đồ ra, trong khi euigeon và heeseung mỗi người xách một túi lớn. 
- em có biết xách đồ là gì không đó?
euigeon nhìn em gái, nhướng mày hỏi. 
- biết chứ! nhưng mà hai anh xách hết rồi còn gì!
jieun cười vô tư, tiếp tục nhai bánh giòn rụm. 
heeseung lắc đầu bật cười. 
- đúng là tiểu thư jieun
euigeon thở dài, lẩm bẩm
- chắc chắn kiếp trước hai anh em mình đã mắc nợ con bé này
jieun nghe vậy thì phồng má, quay sang lườm anh trai. 
- vậy kiếp này hai anh trả nợ cho tốt vào nhé!
heeseung đứng giữa hai anh em, khẽ cười khi thấy cảnh tượng quen thuộc này. tết nào cũng vậy, có những thứ dù thời gian trôi qua vẫn không hề thay đổi.
cả ba vừa bước qua cổng thì đã nghe thấy tiếng mẹ jieun từ trong bếp vọng ra. 
- về rồi à? có mua đủ đồ không đấy? 
euigeon đặt túi đồ lên bàn, vươn vai một cái rồi đáp
- đủ hết rồi ạ! nhưng nếu thiếu gì thì con nghĩ có thể bỏ qua, vì bây giờ mà quay lại siêu thị thì chắc con ngất luôn. 
jieun hí hửng tháo giày, lon ton đi vào trong, nhưng chưa kịp ngồi xuống nghỉ thì mẹ đã gọi với ra
- cả ba đứa vào bếp phụ một tay đi! 
nghe thấy hai chữ "vào bếp", euigeon lập tức khựng lại, lén lút nhìn sang heeseung, thì thầm
- này, anh nghĩ... bọn mình nên trốn
heeseung bật cười, nhẹ giọng đáp: 
- nếu anh muốn rửa chén nguyên tuần thì cứ thử xem
euigeon thở dài, biết không thoát được. trong khi đó, jieun đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn hai anh trai đầy thích thú. 
- hai anh lo gì chứ? em thấy cũng đâu có cực lắm đâu! 
euigeon lập tức quay sang trừng mắt
- em đứng đó nhìn thì dĩ nhiên là không cực rồi! 
jieun cười hì hì, còn heeseung thì chỉ nhún vai, đón lấy cái tạp dề mẹ đưa rồi ngoan ngoãn mặc vào. euigeon nhìn cảnh đó mà méo mặt, cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận. mẹ jieun liếc sang con gái, hỏi
- thế còn con? 
jieun cười tươi rói, ôm lấy tay mẹ, giọng nũng nịu
- con đứng cổ vũ hai anh là được rồi mà mẹ! đâu thể để bếp có quá nhiều người được, chật lắm. 
mẹ lắc đầu cười bất lực, vỗ nhẹ vào trán con gái 
- cái con bé này... thôi, thế thì con làm giám sát viên đi, nhớ trông chừng hai đứa kia làm cho tử tế vào. 
jieun hí hửng chạy vào bếp trước, để lại hai anh trai đang chán nản nhìn nhau. 
trong bếp, heeseung đang thái rau, còn euigeon thì ngồi tỉ mẩn bóc tỏi với vẻ mặt đầy cam chịu. jieun khoanh tay đứng một bên, mắt long lanh xem hai anh trai làm việc, thỉnh thoảng lại chêm vào một câu nhận xét như thể mình là bếp trưởng. 
- cẩn thận cắt tay đó anh heeseung, nhìn dao sắc lắm. 
- anh hai, bóc tỏi kiểu đó chậm lắm, chắc đến tối mới xong quá
euigeon ngẩng đầu lên, nhìn em gái với ánh mắt đầy uất ức
- chịu nổi không chứ... em có định làm gì không hay chỉ đứng đó chấm điểm bọn anh!? 
jieun chống cằm, suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu đầy dứt khoát
- em nghĩ em đứng đây quan sát là hợp lý nhất. 
heeseung phì cười, tiếp tục công việc, còn euigeon thì vò đầu bứt tóc. 
- sao tự nhiên anh thấy mình giống nhân viên bị sếp giám sát thế nhỉ!? 
jieun nhún vai, vui vẻ đáp
- cứ nghĩ vậy đi cho có động lực làm việc nha anh! 
euigeon trợn mắt, còn heeseung thì bật cười
euigeon loay hoay với nồi canh, thỉnh thoảng lại lầm bầm
- ừm... chắc thêm tí muối nữa là vừa... 
anh bốc một nắm muối lớn, chuẩn bị rắc vào. heeseung đứng cạnh đang thái hành, liếc mắt nhìn thấy thì vội lên tiếng
- anh đổ vậy có khi thành canh biển luôn đấy. 
euigeon phất tay tự tin
- không sao, anh tính toán cả rồi. nấu ăn là nghệ thuật, mà anh thì là nghệ sĩ! 
jieun khoanh tay, cười khẩy
- em thấy anh giống nghệ sĩ hài hơn đó. 
heeseung bật cười, rồi lắc đầu tiếp tục công việc. một lát sau, euigeon hớn hở múc thử một muỗng canh lên nếm, nhưng vừa chạm đầu lưỡi, mặt anh lập tức nhăn lại như ăn phải chanh. 
- khụ! mặn quá! 
jieun cười phá lên, chỉ tay trêu chọc
- thấy chưa, đã bảo rồi mà không chịu nghe! 
heeseung đứng cạnh cũng bật cười, trêu thêm một câu
- chắc lát nữa cả nhà sẽ được ăn "đặc sản nước mắm hầm xương" mất. 
euigeon nhăn nhó, cuống cuồng chạy đi lấy nước để cứu vãn tình hình. nhưng vì vội quá, anh vấp phải chân ghế, suýt nữa té nhào. bình nước trên tay chao đảo, đổ ào vào nồi canh khiến nước bắn tung tóe. jieun hoảng hốt né sang một bên, nhưng vẫn không quên la lớn
- mẹ ơi! anh hai phá bếp kìa! 
euigeon giật mình, lập tức quay sang bịt miệng em gái
- sssh! im lặng! mẹ mà nghe là tiêu anh luôn đó! 
jieun vùng vẫy, mắt sáng rỡ vì tìm được cơ hội chọc anh trai. heeseung đứng bên cạnh cười bất lực
- hình như hôm qua anh đã sử dụng hết năng lực nấu ăn của mình rồi. hôm nay anh kang euigeon mất phong độ rồi!
- đúng rồi đó!
jieun tranh thủ hùa theo. euigeon trừng mắt nhìn em gái, nhưng trước khi kịp phản bác, mẹ đã từ ngoài đi vào, mắt quét một vòng quanh bếp rồi thở dài
- trời đất! mới bảo vào phụ nấu ăn mà làm như đang đánh trận vậy hả!? 
euigeon méo mặt, lí nhí giải thích
- con... con chỉ định điều chỉnh vị canh một chút thôi mà... 
jieun khoanh tay, hớn hở tố cáo tiếp
- mẹ không biết đâu, ảnh tính biến cả nhà mình thành cá khô đó! 
heeseung bật cười, nhẹ giọng xen vào
- nhưng ít ra nồi thịt kho vẫn an toàn cô ạ. 
mẹ thở dài thườn thượt, nhìn euigeon rồi chỉ tay ra cửa
- thôi thôi, con ra ngoài ngồi chờ ăn đi, đừng giúp nữa kẻo lát nữa chẳng còn gì mà ăn! 
euigeon tiu nghỉu tháo tạp dề, lẩm bẩm trong miệng
- đúng là không ai công nhận tài năng nấu nướng của mình hết... 
jieun vỗ vai anh một cái đầy an ủi, nhưng thực chất là cố nén cười. heeseung lắc đầu cười khẽ, quay lại tiếp tục nấu ăn, trong lòng tự nhủ
- đúng là tết nào cũng ồn ào như vậy... nhưng lại vui đến lạ. 
cả ba tất bật bưng thức ăn ra sân. jieun ôm một chồng bát đĩa vừa đủ, miệng lẩm bẩm
- em thề là mấy năm trước em đâu có phải làm mấy chuyện này đâu... 
heeseung đi bên cạnh, tay bưng tô canh nóng hổi, nghe vậy thì bật cười
- anh cứ tưởng em chỉ biết đứng nhìn thôi chứ? không ngờ cũng biết phụ nữa ha? 
jieun khựng lại, quay sang lườm anh
- anh đang khen hay đang chọc em vậy? 
heeseung giả vờ suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp
- chắc là cả hai. 
jieun bực mình, hất cằm thách thức
- vậy lần sau anh tự mà bưng hết đi, em không thèm giúp đâu! 
heeseung cười khẽ, nghiêng người xuống, ghé sát vào tai em thì thầm
- nhưng mà nếu vậy, anh sẽ không có ai để trêu nữa đâu. 
jieun đỏ mặt, hừ một tiếng, sau đó đi thật nhanh ra sân, tránh để anh thấy gò má mình đang nóng lên. 
euigeon từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một đĩa thịt kho lớn, vừa đặt xuống bàn vừa nhìn jieun chằm chằm
- anh nghe loáng thoáng em bảo không thèm giúp nữa đúng không? vậy trả lại chỗ chén em đang bưng đây, để anh mang vô bếp lại. 
jieun nhíu mày, liếc anh trai một cái: 
- ủa? ai nói vậy đâu? 
euigeon nhướng mày đầy nghi hoặc, nhưng chưa kịp đáp thì cả hai cặp bố mẹ đã từ trong nhà đi ra. 
mẹ kang tươi cười, nhìn mâm cơm đã dọn gọn gàng trên bàn
- trời ơi, nhìn mâm cơm hôm nay hấp dẫn quá! chắc chắn là có công của heeseung đây mà! 
jieun lập tức chỉ tay về phía heeseung, hớn hở phụ họa
- đúng đúng! món nào đẹp là của heeseung, còn cái nồi nước mắm hầm xương là của anh hai con! 
euigeon trừng mắt nhìn em gái, vội vã đính chính
- không có nồi nước mắm nào hết mẹ ơi, đừng tin nó! 
bố lee bật cười
- có vẻ như hôm nay bếp náo nhiệt lắm nhỉ? 
bố kang khoanh tay, gật gù nói đùa
- tôi nghĩ sau này giao nguyên gian bếp cho tụi nhỏ cũng được rồi. nhìn xem, món nào cũng ngon lành thế này. 
heeseung khiêm tốn xua tay
- con cũng chỉ làm chút ít thôi ạ, chủ yếu là anh euigeon
jieun nghe vậy liền nhếch môi
- đúng rồi, chủ yếu là anh hai, mà anh ấy làm kiểu gì thì anh tự biết ha
euigeon liếc em gái cảnh cáo, nhưng jieun chỉ cười vô tội. mẹ kang tò mò hỏi
- rốt cuộc là có chuyện gì mà con bé cứ nói bóng nói gió vậy? 
jieun lập tức giơ tay định méc, nhưng euigeon nhanh như chớp vươn tay bịt miệng em gái. 
- không có gì hết mẹ ơi, nó nói xàm đó! 
jieun ú ớ phản đối, cố gỡ tay anh trai ra. heeseung đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cười. mẹ kang chỉ lắc đầu, bố kang thì vỗ vai euigeon, cười hào sảng
- xem ra hôm nay con trai tôi có chút bất cẩn rồi! 
euigeon méo mặt, còn jieun thì vùng ra khỏi tay anh trai, vừa thở hổn hển vừa lườm anh. heeseung bật cười, nhẹ nhàng đặt tô canh xuống bàn rồi nhìn cả hai
- thôi nào, tết nhất mà, ăn uống quan trọng hơn. 
mẹ kang gật đầu, vẫy tay gọi mọi người vào bàn. không khí ngày tết rộn ràng, cả hai gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng, tiếng cười nói rôm rả vang lên không dứt.
mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm, không khí đầm ấm tràn ngập trong sân nhà. những món ăn được bày biện đẹp mắt, hương thơm lan tỏa khắp nơi. jieun gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát, vừa nhai vừa gật gù
- ừm, công nhận thịt kho hôm nay ngon ghê! 
heeseung nhướng mày, chống cằm nhìn em
- chẳng phải lúc nãy em còn chê bai món ăn của anh euigeon sao? giờ lại khen lấy khen để thế? 
jieun nhìn anh, cười tủm tỉm
- à, vì cái này là do anh nấu mà. 
heeseung thoáng sững người, rồi khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú
- vậy sao? anh cứ tưởng em chỉ biết bắt lỗi anh thôi chứ. 
jieun bĩu môi, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu ăn. bên cạnh, euigeon nhai cơm, lắc đầu cảm thán
- hai người này, đừng có thả bầu không khí lạ lạ khi đang ăn cơm chứ
jieun lườm anh trai
- em với heeseung làm gì đâu? anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi đó
heeseung chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng dõi theo jieun
mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. bố kang nhấp một ngụm rượu, hào hứng nói
- tết năm nay có đủ hai nhà cùng sum vầy, thật là vui! 
mẹ lee gật đầu, cười hiền hậu
- lâu lắm rồi bọn trẻ mới có dịp gặp nhau thế này, nhìn chúng nó ngồi ăn uống ríu rít như hồi nhỏ, tôi lại thấy như trở về mấy năm trước vậy
bố lee cười lớn, đặt đũa xuống bàn
- nói mới nhớ, tụi nhỏ ăn như thế này có đủ sức chúc tết không nhỉ? 
ba đứa đang ăn ngon lành bỗng khựng lại khi nghe hai chữ "chúc tết". jieun, euigeon và heeseung liếc nhìn nhau, rồi lập tức đặt đũa xuống, đồng loạt đứng dậy. cả ba cúi người chúc tết người lớn, giọng nói đầy thành khẩn
- chúc bố mẹ và cô chú năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn ạ! 
bố mẹ hai nhà bật cười vì phản ứng nhanh nhạy của lũ trẻ. mẹ kang vừa cười vừa lắc đầu
- đúng là nghe đến lì xì là nhanh hơn cả chớp! 
mẹ lee gật gù
- nhưng mà thôi, hôm nay cũng chăm chỉ nấu ăn, cũng coi như có công. 
nói rồi, cả hai cặp bố mẹ lấy bao lì xì đỏ thắm đưa cho từng đứa. jieun cầm bao lì xì, ánh mắt sáng rực
- cảm ơn bố mẹ! con hứa sẽ dùng nó một cách đúng đắn! 
euigeon liếc em gái, hừ nhẹ: 
- đúng đắn kiểu mua trà sữa mỗi ngày hả? 
jieun cười hì hì, không phản bác. heeseung đứng bên cạnh, cẩn thận cất bao lì xì vào túi áo: 
- cảm ơn bố mẹ ạ. 
sau khi phát lì xì, bố kang hào hứng đề nghị: 
- mai cả nhà mình đi jeju chơi đi, cũng lâu rồi chưa có dịp du lịch cùng nhau! 
cả ba đứa nhỏ đều sáng mắt lên, jieun là người đầu tiên reo lên
- thật ạ? đi jeju luôn sao? 
bố lee cười ha ha
- đúng rồi! sáng mai xuất phát nhé! 
ba đứa lập tức quay sang nhìn nhau, phấn khích không thôi. jieun hào hứng nói
- vậy tối nay em phải chuẩn bị đồ thật kỹ mới được! 
heeseung nhún vai
- chuẩn bị nhanh thôi, đừng có như lần trước, soạn đồ cả đêm rồi sáng hôm sau ngủ quên đấy. 
jieun lập tức phản bác
- em không có ngủ quên! chỉ là... chỉ là chậm chút xíu thôi! 
euigeon nhếch môi
- chậm xíu mà trễ nguyên chuyến tàu. 
jieun câm nín, chỉ có thể bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. 
lúc này, bầu trời đã tối hẳn, tiếng pháo hoa vang lên lách tách, những tia sáng rực rỡ bung nở trên nền trời đêm. cả nhà cùng ra sân ngắm pháo hoa, tiếng cười nói hòa lẫn trong âm thanh pháo nổ giòn giã. 
jieun đứng lặng một lúc, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi nhìn từng đợt pháo hoa rực sáng. heeseung đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát em. ánh sáng pháo hoa phản chiếu lên gương mặt jieun, làm đôi mắt em long lanh hơn bao giờ hết. 
không kiềm được, heeseung khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ
- em có thích pháo hoa không? 
jieun không quay sang, chỉ nhẹ nhàng đáp
- thích chứ, lúc nhỏ em luôn mong được xem pháo hoa vào năm mới. hồi đó anh cũng hay đứng cạnh em như thế này. 
heeseung mỉm cười
- ừ, anh nhớ. hồi nhỏ em cứ nắm tay anh mỗi khi pháo hoa bắn lên, bảo là sợ tiếng pháo quá lớn. 
jieun nghe vậy liền cười khẽ
- tại hồi đó còn nhỏ mà...
heeseung nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. anh khẽ giơ tay lên, chậm rãi nắm lấy bàn tay em.
- vậy bây giờ thì sao? còn sợ nữa không?
jieun sững người, bàn tay trong tay anh khẽ run nhẹ. em mím môi, quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối. heeseung vẫn nhìn em, chờ đợi câu trả lời. 
một tiếng pháo lớn vang lên, ánh sáng rực rỡ lại tràn ngập cả bầu trời. jieun hít nhẹ một hơi, rồi khẽ siết tay anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng pháo lấn át
- không sợ... vì giờ em không còn một mình nữa. 
heeseung khẽ cười, lòng anh dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay em hơn một chút, như để xác nhận rằng anh vẫn luôn ở đây. 
pháo hoa tiếp tục bừng sáng trên bầu trời, còn giữa hai người, một điều gì đó cũng đang dần được thắp lên...
- này! làm gì đấy? phụ anh dọn dẹp nhanh lên!
euigeon đang lúi húi với đống bát đĩa, ngẩng đầu lên thì thấy jieun và heeseung đứng cạnh nhau, tay trong tay xem pháo hoa, trông thảnh thơi như thể chẳng hề bận tâm đến thế giới xung quanh. anh chớp mắt một cái, rồi ngay lập tức buông bát đĩa xuống, lao tới như cơn lốc, chen ngang thẳng vào giữa hai đứa.
heeseung bị đẩy bật ra xa, sững người mất mấy giây mới nhận ra mình vừa bị cướp chỗ trắng trợn. cậu lườm euigeon một cái rõ sắc, còn jieun thì chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh trai đẩy vào nhà như một bị cáo sắp ra tòa.
- aayyyy! không thích đâu!!!
- không thích cũng phải rửa chén! luật nhà này là vậy!
jieun giãy nảy nhưng vô ích, bị euigeon tống thẳng vào bếp. heeseung đứng nhìn mà cười trộm, lòng thầm than: *mới có tí bầu không khí mà đã bị phá đám... làm anh trai mà ghen dữ vậy trời?*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro