14

sáng sớm, ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, làm không gian phòng jieun sáng bừng lên. em vẫn cuộn tròn trong chăn, mặt vùi vào gối, hoàn toàn không có ý định dậy. hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, và tất cả những gì em muốn là ngủ thêm một chút nữa.
euigeon, anh trai em, bước vào phòng, nhìn thấy em vẫn ngủ say. anh nhíu mày, thở dài một cái rồi tiến lại gần giường.
- em có dậy không thì bảo?
giọng anh có chút gắt, nhưng đã quen với việc làm người bảo mẫu của em.
- khônggg... em muốn ngủ
em lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ, mặt vùi trong gối, không buồn nhúc nhích. euigeon không chịu buông tha, kéo chăn một cái thật mạnh, làm em gần như lật người ra ngoài giường.
- dậy nhanh đi, đừng để anh dùng chiêu cuối.
anh nói với giọng đùa cợt nhưng cũng có chút uy nghiêm.
- chiêu gì nữa?
em ngẩng đầu lên, đôi mắt còn nhắm hờ, vẻ mặt mơ màng, hỏi lại trong khi bàn tay vô thức kéo lại chăn.
euigeon không để ý đến vẻ mặt ngái ngủ của em, anh chỉ nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của em rồi hô lớn.
- mẹ ơiiiiiiiiii!!!
ngay lập tức, em bật dậy, mắt mở to đầy hoảng hốt, tay vội vã túm lấy chăn kéo lại, khuôn mặt có chút nhăn nhó vì bị quấy rầy quá sớm. giọng em lơ lớ, ngái ngủ nhưng cũng đầy bất mãn:
- đừng mà, em dậy rồi...
em vừa nói vừa nhanh chóng chạy vào phòng tắm, mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng rõ ràng là bị chiêu cuối của anh làm cho hoảng hốt.
_____
jieun bước xuống cầu thang, mắt vẫn còn díp lại vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên từng bậc thang gỗ, nhưng không ai trong gia đình nghe thấy ngoài euigeon, người đang đi tới đi lui trong phòng khách.
bố ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo, mắt chăm chú vào từng trang giấy, đôi khi lại thỉnh thoảng hắng giọng như để đánh tan sự yên tĩnh. mẹ thì loay hoay trong bếp, tiếng chảo xèo xèo và mùi thơm của bữa sáng khiến không khí trong nhà ấm áp, nhưng không đủ để làm jieun tỉnh táo hơn.
euigeon thấy em xuất hiện, vừa đi tới vừa lẩm bẩm
- cuối cùng cũng chịu xuống rồi hả
jieun chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai mệt mỏi, lướt qua anh mà không thèm nói gì thêm. ánh mắt em dán vào mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, cảm giác đói bụng và mệt mỏi đột nhiên xâm chiếm. mẹ quay lại nhìn em, cười hiền hậu
- dậy rồi à? ăn sáng nè con
em gật đầu, ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn còn uể oải nhưng không thể không cảm nhận được sự ấm áp của bữa sáng đang được chuẩn bị. không gian gia đình như luôn luôn yên bình như thế này.
euigeon đứng gần đó, cũng đi tới, ngồi xuống ghế bên cạnh em, nhận lấy bữa sáng từ mẹ ăn ngon lành. vừa anh quay sang em, vỗ đầu em một cái rồi nuốt miếng bánh trong miệng
- ăn nhanh đi, lát anh đưa em với heeseung đi học
jieun chỉ ậm ừ, miệng vẫn nhai miếng bánh, không vội vã gì lắm.
sau khi ăn sáng xong, jieun phủi tay, quay sang bố mẹ đang ngồi cùng nhau. bố đang ăn sáng, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn em rồi tiếp tục tập trung vào tờ báo. mẹ thì vẫn loay hoay trong bếp, nhưng cũng kịp đưa mắt nhìn em với nụ cười hiền hậu.
- con ăn xong rồi ạ
em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn còn chút ngái ngủ. em quay sang euigeon, không kiên nhẫn nữa
- ê, em ăn xong rồi. đi học nhanh lên!
em nhăn mặt, giọng điệu trẻ con, nhõng nhẽo chói tai quen thuộc
euigeon uống vội ly cacao nóng rồi mới đáp, vẻ mặt bình thản không vội vã
- rồi từ từ
em chỉ lắc đầu rồi đứng dậy, đi ra cửa. không cần phải đợi anh nữa, em biết giờ này chắc chắn sẽ không thể đi một mình được. đi nhanh ra ngoài, em thấy euigeon cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. anh vừa đưa tay lấy chìa khóa xe của bố, vừa nói
- lên xe nhanh đi. anh nhắn heeseung
em không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn leo lên xe đợi euigeon và cả heeseung.
jieun ngồi trên xe, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi euigeon vẫn đang nói chuyện qua điện thoại.
- ra đi, anh với jieun đang đợi ở ngoài.
euigeon nói, giọng anh bình thản như mọi khi. một lúc sau, anh cúp máy rồi quay lại, bước vào xe và khởi động máy.
một lát sau, cánh cửa đối diện mở ra, và heeseung bước ra, tóc hơi rối nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười như mọi khi. anh đi thẳng tới xe, mở cửa ghế sau rồi chào với giọng điệu thân thuộc
- hello anh nha.
anh nói với euigeon, sau đó quay sang nhìn cô bé ngồi bên trong, nở một nụ cười trêu chọc.
- hello jieun.
jieun chỉ mỉm cười, không nói gì, cảm giác quen thuộc đến nỗi như một phần của buổi sáng này.
chiếc xe lăn bánh, âm thanh động cơ nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi sáng. heeseung và euigeon ngồi phía trước, trò chuyện với nhau về mấy chuyện linh tinh. họ cứ nói về những chuyện chẳng mấy quan trọng, nhưng đủ để không gian trên xe không quá im ắng.
jieun ngồi bên cạnh heeseung, mắt nhắm lại, gối đầu vào cửa sổ, cố gắng tranh thủ ngủ thêm vài phút. mệt mỏi từ sáng sớm vẫn chưa tan, và dù biết mình sắp đến trường, nhưng cái cảm giác buồn ngủ vẫn kéo dài. không gian xe như lững lờ, không vội vã, tạo cho em một chút thời gian riêng để thả lỏng.
heeseung và euigeon tiếp tục trò chuyện, nhưng giọng nói của họ dần trở nên mờ nhạt trong tiếng xe chạy đều đều. jieun thở đều, không lâu sau thì những tiếng nói ấy cũng lắng xuống, chỉ còn lại sự êm đềm của buổi sáng.
chiếc xe chầm chậm rẽ vào cổng trường, ánh nắng lúc này đã lên cao hơn, chiếu qua hàng cây rọi thẳng vào bên trong xe. jieun vẫn gối đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung lên theo từng nhịp thở đều đều.
heeseung liếc nhìn em từ gương chiếu hậu, khóe môi bất giác cong lên. cậu vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vai em, giọng nói cũng nhỏ đi, mang theo chút gì đó dịu dàng hiếm thấy
- này, công chúa... tới trường rồi
jieun nhăn mặt, khẽ cựa mình, nhưng vẫn không mở mắt
heeseung nghiêng đầu lại gần, giọng cười khẽ bên tai em
- dậy đi, không lẽ anh phải bế em vào trường hả?
em lẩm bẩm, giọng lơ mơ
- bế cũng được...
heeseung bật cười, quay sang nhìn euigeon, vừa đúng lúc anh cũng nhướng mày nhìn cả hai từ ghế lái
- đừng có chiều nó quá. con nhỏ này là cáo đội lốt thỏ đấy.
heeseung nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngái ngủ của em
- thỏ hay cáo thì cũng đáng yêu.
câu nói khiến euigeon phải lắc đầu cười bất lực, còn jieun thì lúc này mới chớp chớp mắt, từ từ ngồi dậy. mái tóc rối nhẹ, gò má hồng lên vì áp mặt vào cửa kính quá lâu, em dụi mắt rồi nhìn sang
- em mệt mà... hôm nay có thể không đi học không?
heeseung nghiêng người lại gần, giọng nhỏ đủ để chỉ em nghe thấy
- nếu không có anh, chắc em trốn học thật rồi ha?
jieun không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài. heeseung vừa xuống xe thì quay sang chào euigeon, giọng điệu vẫn giữ vẻ lễ phép nhưng không giấu được sự thân thiết
- em đi nha anh euigeon.
euigeon tựa người vào cửa sổ xe, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn hai đứa
- đi học đàng hoàng. nhất là em đó, jieun. đừng có giả bộ ngoan rồi trốn vô thư viện ngủ tiếp.
jieun nghe vậy chỉ nhăn mặt, nheo mắt lườm anh trai, giọng uể oải
- ai thèm trốn ngủ nữa chứ... phiền ghê.
euigeon bật cười lớn
- nhìn cái mặt là biết chưa tỉnh ngủ. ngủ trong xe còn mơ thấy gì vậy hả?
jieun bĩu môi, lầm bầm
- thấy ác mộng, có ông anh suốt ngày kiếm chuyện...
heeseung đứng bên cạnh không nhịn được cười, nhẹ nhàng nghiêng người nói nhỏ với em
- mệt cỡ nào cũng còn sức cãi nhau ha?
jieun chỉ liếc anh một cái rồi xoay người bước đi, không quên vẫy tay sau lưng, giọng lè nhè nhưng rõ ràng
- em đi học đây, đừng có nhớ em quá đó nha anh euigeon!
euigeon phì cười, lắc đầu, hét với theo
- thôi đi, lo học giùm anh! heeseung, trông nó giùm anh với!
heeseung giơ tay vẫy, mặt vẫn tươi cười
- yên tâm đi anh. em không rời mắt khỏi nó đâu.
câu nói khiến mặt jieun đỏ lên nhẹ, nhưng em chẳng thèm đáp, chỉ kéo balo lên vai rồi bước nhanh hơn, như muốn trốn đi cảm giác bị người ta trêu ngay từ sáng sớm. heeseung thì vừa cười vừa lẽo đẽo theo sau, không quên nhắc lại bằng giọng ngọt như mật
- này, vẫn chưa tỉnh hẳn thì anh dắt tay vào nha?
- không cần!
jieun gắt khẽ, nhưng rõ ràng là có chút buồn cười, bước chân cũng chậm lại để chờ người bên cạnh.
euigeon ngồi trong xe nhìn theo, khẽ cười, rồi quay xe rời khỏi cổng trường, để lại phía sau một buổi sáng bắt đầu bằng sự bình yên và thân thuộc—có chút cãi vã nhỏ, một lời gọi ngọt ngào, và hai người trẻ đang chậm rãi bước vào một ngày mới cùng nhau.
sau khi chào euigeon xong, jieun và heeseung cùng nhau đi vào khu giảng đường chính. hành lang buổi sáng vẫn còn vắng, chỉ có vài học sinh đi ngang qua, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch sạch bóng. jieun dụi mắt, lưng hơi khom lại vì mệt, còn heeseung thì vẫn thong thả đi bên cạnh, tay đút túi, miệng cười nhàn nhạt như đang tận hưởng không khí yên tĩnh buổi sáng.
- tới lớp rồi đó.
heeseung dừng chân trước cửa lớp của jieun, nghiêng đầu nhìn em. ánh mắt cậu dịu hẳn đi, như thể không muốn xa em dù chỉ là một chút.
jieun khẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào lớp. không có ai trong phòng, chỉ có vài chiếc balo ở vị trí ghế các bạn cùng lớp, tiếng quạt máy xoay nhẹ và vài tia nắng len qua cửa sổ. em bước đến bàn mình, mở balo, lôi sách vở ra để lại trên bàn rồi chỉnh lại tóc tai lộn xộn vì mới ngủ dậy. heeseung đứng tựa bên cửa, khoanh tay nhìn theo, cười khẽ.
- lát gặp ở hội trường nha. đừng có đi lạc đó.
- anh nghĩ em là con nít hả?
jieun quay lại, nhướng mày hỏi, nhưng mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ. heeseung bật cười, lắc đầu nhẹ
- không. nhưng em nhìn như con nít thiệt...
jieun liếc anh, mặt nhăn lại, nhưng không nói gì thêm. em bước tới cửa, đứng ngay trước mặt heeseung. hai người đứng đối diện nhau trong vài giây, khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của nhau.
heeseung cúi đầu nhìn em, giọng nhỏ đi
- đi nha. lát thấy thì nhớ vẫy tay chào anh đó.
jieun hừ một tiếng rồi đẩy nhẹ vai anh
- đi lẹ đi. lo mà lên lớp anh đi kìa.
- rồi rồi, biết rồi mà.
heeseung vừa cười vừa lùi lại, tay giơ lên như đầu hàng, rồi xoay người đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. jieun đứng nhìn theo bóng lưng anh vài giây, đôi mắt dù còn ngái ngủ nhưng lấp lánh một chút gì đó ấm áp.
sau khi cất balo xong, jieun chỉnh lại đồng phục, hít một hơi rồi rời khỏi lớp, bước về phía hội trường—nơi buổi sinh hoạt đầu năm đang chờ. em vừa đi vừa nghĩ không biết lát nữa có bị lôi lên sân khấu không, chán chường nghĩ đến viễn cảnh ngồi nghe phát biểu suốt cả giờ đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút mong đợi lạ lùng khi biết rằng... lát nữa sẽ lại gặp người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro