7

sáng nay hôm sau cũng như mọi ngày em thức dậy sớm hơn vì học hôm nay thôi là em nghỉ Tết rồi, nghe đến thế đã vô cùng phấn khích, cả ngày tràn đầy năng lượng. em vội vã sửa soạn nhanh chóng, những bước chân lúc này dường như cũng gấp gáp hơn mọi ngày. chỉ cần xong hết mọi thứ là em lại có thể tự do đón chờ kỳ nghỉ Tết. lướt qua gương một cái, em chỉnh lại tóc tai, rồi vội vàng xuống nhà. bữa sáng hôm nay cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi lần ăn sáng vào những ngày như thế này, em lại thấy nó có hương vị rất khác, như thể là một phần khởi đầu cho một mùa Tết vui vẻ. jieun cùng jihu có cả heeseung và chan young nữa, bốn người cùng nhau tung tăng đến trường
- oà! lớp tụi em đang trang trí à. đẹp thật ha, lớp bọn anh có đối thủ rồi
heeseung đưa cặp cho em rồi nhìn xung quanh khen ngợi
- tất cả là nhờ bạn lớp trưởng kang này đấy anh. cậu ấy đã thức sáng đêm để lên ý tưởng rồi mua đồ hết luôn
heeseung gật gù tấm tắc khen ngợi jieun còn em thì ngại chết luôn nhưng cố tỏ ra khiêm tốn. em hất mái tóc dài của mình mỉm cười xuôi tay
- ây da có gì đâuu, cũng thường thôi mà hehe
...
heeseung tập bóng rổ xong thì đi ngang lớp em thấy em đang trang trí, lúc này em đang đứng trên ghế cao để dán một tấm poster lên tường. đột nhiên, chiếc ghế dưới chân em bị trượt nhẹ, khiến em mất thăng bằng và chuẩn bị ngã.heeseung nhìn thấy vội vàng chạy tới, nhanh như chớp đỡ lấy em trước khi em kịp té xuống đất.
- cẩn thận chứ! em làm gì thế?
anh vừa đỡ em vừa lo lắng nhìn em. em nhìn anh ngượng ngùng nhưng cũng an tâm vì không bị ngã ra đất
- em không sao đâu! ôi trời cứ tưởng là ngã lăn đùng ra đất rồi! cảm ơn anh trai nhé
heeseung vẫn giữ tay quanh hông em, nhìn em với vẻ nghiêm túc
- em là lớp trưởng mà em liều thế? phải cẩn thận chứ! ngã cái đùng ra là khỏi ăn Tết luôn
jieun chỉ biết cười trừ nhìn dáng vẻ lo lắng đến phát khóc của anh thì thầm cười. heeseung nhìn em một lúc nữa rồi nói, giọng dịu lại
- lần sau nhớ cẩn thận đó, làm lớp trưởng mà sung quá
em gật đầu cười rồi lại quay lại tiếp tục công việc trang trí của mình. heeseung đứng bên cạnh nhìn em một lúc, ánh mắt vẫn chứa đầy sự lo lắng nhưng cũng không thiếu chút hài hước. anh thở dài, lắc đầu như thể không muốn em làm trò liều lĩnh nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được nụ cười nhẹ khi nhìn thấy em quay lại với công việc trang trí
- ể đừng leo lên cao nữa
heeseung thấy em chuẩn bị bước một chân lên chiếc ghế cao thì ngăn lại
- mấy đứa con trai lớp em đâu sao không làm? thân con gái sao lại leo cao được
jieun nghe thế thì trề môi nhìn anh rồi ra hiệu anh nhìn vào trong lớp, phía trong có một đám con gái đang lau lớp, lau cửa sổ, cũng leo lên cao để dán những bức tranh trang trí, còn con trai đang cắm hoa, làm thiệp rồi vẽ tranh trang trí. đáng ra những công việc đó con gái phải làm mới phải. heeseung nhìn một vòng lớp rồi nhìn em đang nhìn mình. jieun chẳng nói gì bất lực leo lên ghế tiếp nhưng lại bị heeseung ngăn lại
- em xuống đi để anh làm cho
heeseung bất lực sau khi thấy đám con trai "mạnh mẽ" trong lớp em nên quyết định làm giúp luôn. jieun từ bất ngờ sang thầm lắc đầu cười, khoanh tay đứng nhìn anh làm giúp mình
...
jihu cùng chan young đang ngồi ăn trưa cười đùa vui vẻ, từ đâu hai con người đằng đằng sát khí tiến tới đặt khay cơm lên bàn
- nói chuyện vui quá trời luôn. cậu bỏ tớ lại với đống đồ chưa kịp treo lên hết đó park jihu
jieun dỗi giận cô bạn thân vì đã "bỏ rơi" mình. heeseung cũng hậm hực để khay cơm bên cạnh jieun rồi ngồi xuống
- còn mày, yoon chan young! sao nay bỏ tập?
chan young đang cười đùa với cô bạn gái thì quay phắc sang heeseung mặt tỏ vẻ giận dỗi đáng thương
- anh chủ tịch ơi! em đã chăm chỉ cần cù siêng năng luyện tập 3 tuần nay rồi, anh rủ lòng thương cho em đi chơi với bồ em hôm nay thôi anh ơi
- "phì"
jihu cố gắng nhịn cười dùng tay ngăn miệng mình lại. còn heeseung và jieun trề môi khinh bỉ rồi cúi mặt làm lơ ăn phần thức ăn trưa của mình. chan young ngán ngẫm nhìn sang jihu đang ôm mặt cười khúc khích
- yahhhh!! đừng có cười coi con bé này!
chan young nũng nịu, lắc vai dụi đầu vào người jihu nhõng nhẽo
- em ăn xong rồi! em đi nộp sổ học bạ cho chủ nhiệm đây
jieun múc hết cơm canh bỏ vào miệng đến khi má phồng hết lên, nhanh chóng đứng dậy mang theo khay đi. heeseung cũng thuận theo em đứng dậy định bỏ chạy theo thì bị chan young chặn lại hỏi
- ể ể? đi đâu đấy? sổ học bạ mày nộp cho thầy từ hôm qua rồi mà?
heeseung nghe thế thì đứng im lại, jieun cũng dừng lại hóng chuyện trông khi miệng vẫn còn đồ ăn
- đi quét lớp
quăng ra ba chữ ngắn gọn rồi đẩy jieun cùng đi khỏi cặp đôi gà bông này
- phù.. cuối cùng cũng thoát! ở đó thêm là anh không mang em đến y tế kịp đâu
jieun thở dài bước đi chầm chậm bên cạnh heeseung tại sân trường. anh cúi mặt lắc đầu cười thành tiếng
...
chỉ là trong chớp mắt, em đã được đón Tết rồi. ngoài sự phấn khích hân hoan, em cũng không khỏi cảm thấy chút mệt mỏi vì phải đi chúc Tết khắp nơi, dọn dẹp nhà cửa, rồi lại còn phải lo việc kiểm tra học kỳ sau Tết. dù có những công việc không mấy vui vẻ, nhưng em vẫn cố gắng tận hưởng một cái Tết trọn vẹn, với những khoảnh khắc sum vầy, vui vẻ bên gia đình và bạn bè. jieun đang ngồi lặng lẽ trên sofa phòng khách, tay bóc từng miếng snack ăn ngon lành. em giờ đây đang vô cùng chán, bố mẹ thì đi tiếp khách, kang euigeon thì không có nhà chắc là lại đi chơi với bạn. đang lim dim muốn ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại
- jieun hả? em đang làm gì thế? đi chơi với anh không? có jihu nữa nè
heeseung đầu dây bên kia hớn hở nói với em
- anh đi đâu mà có cả jihu vậy?
em bật ngồi dậy nuốt hết đống snack vào bụng
- hôm nay anh đi chơi cùng mọi người trong câu lạc bộ. chan young nó rủ cả jihu theo nên anh muốn rủ em đi
jieun im lặng một lúc, mím môi suy nghĩ có nên đi không
- ờm.. thôi em không đi đâu. nay em lười
nghe thế heeseung có chút giận dỗi chợt nhớ ra gì đó
- em quên rồi hả jieun? em hứa là sau khi chan young với jihu thành đôi thì em sẽ đi chơi với anh mà?
em mở to mắt ra, khó xử trả lời
- nhưng mà đó đâu phải đi chơi riêng đâu?
- đi với anh đii, lát anh kiếm cớ rồi mình đi riêng
tên mưu mô này! vậy cũng nghĩ ra được luôn á hả? jieun im lặng một lúc sau thì đồng ý đại vì sáng giờ chỉ ăn có mấy bịch snack nên hơi đói. heeseung thấy em đồng ý thì vui lên hẳn
- ủa đi đâu vậy?
chan young đang cột tóc cho jihu thì quay sang hỏi. heeseung vui vẻ hớn hở trả lời
- đi đón bé jieun
jihu nghe "jieun" thì quay phắc ra
- ôi may mà có jieun đến! không là em không biết nói chuyện với ai luôn
mọi người trong câu lạc bộ đều mừng rỡ và vui vẻ khi nghe tin jieun đến, nhưng.. có một người có vẻ hơi khó chịu thì phải. kim minhee vừa đi vệ sinh ra nghe thấy heeseung chuẩn bị đến đón jieun thì trong lòng bỗng có cảm giác bất an. rõ ràng là heeseung đã đồng ý cho cô theo đuổi rồi kia mà? sao lại đi đón jieun chứ? tức hơn là heeseung còn chẳng thèm đến đón cô. minhee tiến tới bàn ăn cố gượng cười vì có vẻ mọi người trong câu lạc bộ đều rất yêu quý jieun, nếu như thấy vẻ mặt khó ở của cô khi nghe tin jieun đến thì chắc không hay cho lắm
- cậu đi đâu vậy heeseung?
minhee cố nén cảm giác bực bội đang dâng trong lòng khi thấy anh chuẩn bị đi đón jieun
- đi đón jieun. sao vậy?
heeseung không để ý đến vẻ mặt căng thẳng của minhee, chỉ chăm chú nhìn vào đồng hồ nóng lòng vì sợ jieun đợi lâu. anh nhìn minhee một cách vô thức như anh hiểu rõ rằng anh đang nghĩ về ai
- ê bà chị? để người ta đi đón em gái người ta đi! nhiều chuyện gì thấy ớn
sunghoon ngồi ăn thịt nãy giờ thì thấy ngứa miệng nên lên tiếng. minhee không quan tâm đến lời nói của sunghoon, tiến tới nắm lấy tay áo của heeseung mong cậu đừng đi
- hay tớ gọi xe cho em ấy đến đây nhé? cậu ở lại nướng thịt cho mọi người đi
heeseung nhíu mày khó hiểu, không biết con nhỏ này nó muốn cái gì nữa. không khí cứ im lặng trong sự ngượng ngùng của heeseung
- thịt tôi nướng xong rồi. để nó đi đón con bé đến đi. nhanh cho con bé ăn nữa
người lên tiếng là anh beomgyu học cùng lớp với heeseung, anh ấy rất quý jieun và coi em như người em thân thiết. minhee bất bình nhìn beomgyu rồi nhìn sang heeseung đang chán nản gạt tay cô ra khỏi tay áo mình
- tao đi nha
heeseung bơ đẹp minhee luôn, quay sang chào mọi người rồi rời đi. minhee ôm cục tức đó quay lại chỗ ngồi
...
- mặc gì bây giờ!!!!! cái này đơn giản quá. cái này thì điệu đà quá.....
sau một lúc lăn lộn với đống quần áo thì em đã chọn được bộ ưng ý. jieun mặc một chiếc áo sweater dài tay sáng màu phối với chân váy ngắn, kèm theo phụ kiện làm em trong đúng tuổi mà cũng sang nữa, xịt tí nước hoa rồi chạy xuống lầu. vừa mở cửa nhà đã thấy heeseung đứng đó chờ rồi. anh đứng đó, chăm chú nhìn dáng vẻ dịu dàng của em, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi thấy em cười, đây là nụ cười toả nắng trong truyền thuyết đó hả
- anh heeseung?
jieun cười tít mắt quơ tay trước mặt anh
- ờ ờ.. hello em!
lời chào ấp úng của heeseung khiến em không nhìn cười nổi khẽ cười với âm thanh vô cùng nhỏ
- hello anh
"ôi chết rồi heeseung ơi! em ấy cứ cười như thế này sao mà chịu nổi đây"
- mình đi được chưa anh?
may mà jieun lên tiếng đánh thức anh, không thì anh đứng ngắm em tới mai luôn
- ờ..ờ đi thôi!
heeseung nhanh chóng mở cửa ghế phụ cho jieun, rồi anh cũng lên xe. điều đầu tiên heeseung vào xe không phải là thắt dây an toàn cho mình mà là cho jieun
- cảm ơn anh hì
"sao lại cười nữa vậy bé ơi" anh trở lại ghế của mình, trong lúc em không chú ý lén để tay lên tim. đúng là kì lạ thật! sao nay anh tim anh lại đập nhanh khi em mỉm cười nhỉ? lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo, anh bắt đầu lên đường. không khí trên xe có vẻ ngượng ngùng nên jieun lên tiếng
- anh heeseung này, lát nữa ăn gì thế?
heeseung thoáng liếc qua, cười khẽ
- nay anh đãi mọi người ở quán đồ nướng mới mở nè! à mà đúng rồi, mọi người trông có vẻ vui khi em đến lắm đó!
jieun xích người lại gần anh cười khúc khích
...
khi dừng đèn đỏ, jieun ngắm nhìn mình trông gương, nhìn qua nhìn lại rồi bĩu môi. bỗng jieun chòm người sang ghế của heeseung xoay mặt anh về phía mình. anh bất ngờ, mắt mở to ra nhìn em với cự ly gần
- anh thấy em xinh không?
heeseung lại bất ngờ nhướng mày, anh khẽ cười cốc đầu em
- hỏi cái gì vậy hả? em lại tăng cân à?
jieun ôm trán, bực bội liếc anh
- anh tối ngày cứ cốc đầu em thôi! sau này em ngu anh có cưới em không hả?
heeseung biết là lời nói đùa thường ngày khi anh cốc đầu em thôi. nhưng sao.. hôm nay nó ý nghĩa thế nhờ?
- đừng có mơ mà anh cưới em! anh không cưới người ngu đâu!
- lúc nào anh cũng trả lời thế hết! tin em dỗi không?
em khoanh tay lại giận dỗi nhìn anh. heeseung bất lực mặc kệ em làm gì làm, dỗi gì thì dỗi. tuy nhiên, anh chưa trả lời câu hỏi của em " anh thấy em xinh không" nói thật thì em lúc nào cũng xinh, xinh chết đi được!
...
thoáng chốc đã đến quán ăn, jieun vui vẻ xuống xe chạy vào quán để gặp mọi người. thấy em bước vào, không khí im lặng dần dần náo nhiệt hơn.
- kang jieun đến rồi kìa
- em chào mọi người ạ!
jihu thấy em thì mắt sáng lên, đẩy chan young ra rồi chạy về phía em
- aiguu! tớ nhớ cậu quá! gần một tuần không gặp nhau rồi
jieun thở dài, xoa nhẹ đầu jihu
- tớ cũng nhớ cậu mà! đang ăn gì thế? còn gì cho tớ ăn không?
jihu chưa kịp nói gì đã bị mọi người chặn miệng
- ôi trời! nhiều đồ ăn lắm, bọn anh còn gọi thêm đồ cho em nè!
- ngồi xuống ăn đi này
jongseong lên tiếng rồi kéo ghế cho em, mọi người trong câu lạc bộ coi em như người em gái yêu quý vậy. em vui vẻ ngồi xuống, beomgyu lấy chén rồi gắp thịt cho em. đang ăn thì nghe tiếng một người hỏi
- lee heeseung đâu rồi, jieun?
em ngước lên, là minhee. em nuốt miếng thịt vào bụng rồi lại gắp thêm miếng nữa xong mới trả lời
- anh ấy đang lấy đồ ngoài xe ạ nên bảo em vào chào mọi người trước
minhee nhìn em rồi nhìn sang cửa quán. mua đồ gì nhỉ? bỗng nhớ ra gì đó thì cười mãn nguyện, mai là sinh nhật minhee nên heeseung đi mua quà cho cô đây mà. lát sau thì heeseung bước vào và đúng như dự kiến của minhee, trên tay heeseung cầm theo một túi quà to, bên trong có nhiều phần quà khác nhau. minhee đi tới nắm tay áo của heeseung. anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô em gái hàng xóm
- cậu tặng..
minhee chưa kịp nói hết đã bị heeseung chặn miệng
- jieun đâu rồi?
minhee nhíu mày nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, buông tay áo heeseung ra nhìn xuống túi quà to
- em ấy đi lấy thêm nước uống rồi..
heeseung liếc sang minhee rồi gật đầu, tiến tới bàn ăn lấy quà ra đưa cho mọi người
- quà năm mới cho câu lạc bộ mình nha
ây da! kim minhee quê một cục luôn ha. biết nói gì nữa giờ, minhee lặng lẽ đi về chỗ ngồi rồi uống hết ly nước hạ nhiệt. lát sau jieun đi tới, vừa uống nước ngọt thì đã thấy heeseung tươi cười tặng quà cho mọi người, em vui vẻ tung tăng đi lại xem những phần quà của mọi người trong câu lạc bộ. heeseung nhận ra jieun đi đến thì tập trung vào em mãi thôi. ai cũng đều khen ngợi món quà heeseung tặng
- ê đẹp thật nha! trông oách á! này xem coi tao mặc đẹp không?
jaeyun mặc chiếc áo phông vào rồi khều khều jongseong và sunghoon hỏi ý. hai cậu bạn cũng tấm tắc khen. jieun mỉm cười nhìn mọi người ai cũng hào hứng với phần quà thì cũng vui trong lòng vì đây là ý tưởng mà jieun đã gợi ý cho heeseung đó
- tặng em này!
hộp quà được gói tỉ mỉ đính kèm thêm chiếc nơ hồng xinh xắn trên tay của heeseung. ánh mắt biết cười không rời khỏi em. như muốn làm nổi bật rằng món quà đặc biệt này chỉ dành riêng cho em
- em cũng có quà ạ?
jieun cười tươi nhìn anh rồi nhận lấy món quà xinh xắn ngắm nghía không rời. heeseung từ từ cúi người xuống ngang tầm với em, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của em
- đương nhiên phải có rồi! em là người đặc biệt mà
jieun ngước lên nhìn người con trai trước mắt, môi lại nở nụ cười tươi. cảnh tượng trong quán ăn ồn ào nhưng tĩnh lặng lại khi ánh mắt của jieun và heeseung gặp nhau. tiếng cười, tiếng nói chuyện xung quanh như mờ đi, như bị một lớp sương mỏng che phủ. chỉ có họ, một thế giới nhỏ trong mắt nhau. heeseung không thể rời mắt khỏi jieun, dù mọi người đang nói chuyện rộn ràng, dù không gian quanh cả hai đang nhộn nhịp. một nụ cười nhẹ từ em, anh cũng bất giác mỉm cười theo, như thể một bí mật chỉ hai người hiểu. không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn vào nhau, mọi thứ đều trở nên đơn giản và ấm áp. trong khoảnh khắc ấy, cả em và anh như đang nói với nhau bằng một ngôn ngữ chỉ có hai người, không cần lời, chỉ cần ánh mắt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro