8

- về sớm vậy hả? ở lại thêm tí nữa đi
beomgyu từ trong quán bước ra, giọng nói nhẹ nhàng để không làm ồn mọi người xung quanh. anh nhìn heeseung và jieun, có vẻ nhưng muốn hai người ở lại thêm chút
- thôi, giờ tao với em ấy về luôn. Bố mẹ gọi rồi.
heeseung trả lời, rồi jieun cũng lên tiếng, nhẹ nhàng giải thích thêm
- hôm nay vui lắm rồi ạ! em cũng phải về giúp mẹ nữa
beomgyu nghe vậy thì cũng gật đầu
- ok, vậy hai người về cẩn thận nha! lần sau gặp lại
cả heeseung và jieun cùng gật đầu tạm biệt beomgyu, quay lưng chuẩn bị lên xe thì minhee từ đâu xuất hiện nắm lấy cánh tay của heeseung kéo lại
- cậu đưa tớ về được không, heedeungie?
heeseung quay lại nhìn xuống tay khẽ nhíu mày, anh buông minhee ra, lắc đầu dứt khoát
- không được, tớ có hẹn rồi
nói rồi anh nhanh chóng nắm tay jieun kéo vào xe, em ngơ ngác khi bị anh kéo đi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe. anh thắt dây an toàn cho em rồi đóng cửa xe ghế phụ lại, định đi sang ghế lái thì bị minhee kéo tay lại tiếp
- đưa tớ về có gì khó sao?
cô có vẻ bực bội, giọng nói có phần lớn hơn. heeseung cau mặt lại, khó chịu thở dài rồi ngước mặt lên trời tìm kiếm sự bình tĩnh. anh buông tay minhee ra lần nữa, cố gắng giấu đi sự tức giận khi lên tiếng
- cậu đủ chưa? tớ bảo tớ có hẹn mà. cậu cũng không say mà đúng không? tự đặt xe về được mà.
minhee nhìn heeseung với ánh mắt đầy giận dữ, giọng nói không còn nhẹ nhàng nữa, mà vang lên đầy phẫn uất
- heeseung, cậu thực sự là như vậy sao? cậu đã đồng ý cho tôi cơ hội để yêu cậu, nhưng bây giờ lại bơ tôi như thế này à? cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ sao? tôi không phải là kẻ ngốc đâu!
cô siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không thể che giấu sự tức giận trong giọng nói
- cậu nói cho tôi cơ hội, nhưng giờ lại để tôi đứng đây một mình, còn đưa cô ta đi như thế? cậu đã làm gì với tôi vậy, heeseung? chẳng lẽ tôi chỉ là trò chơi của cậu sao? cậu thích jieun rồi chứ gì?
heeseung cảm thấy sự bực bội dâng lên, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, buông lời cứng rắn
- cậu đừng có hiểu lầm. tôi đã nói rõ rồi, tôi có hẹn với jieun. còn chuyện của cậu, tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu như vậy. cậu cần phải hiểu điều đó. với lại tôi với jieun là anh em
minhee vẫn không buông tha, tiếp tục nhìn anh, đôi mắt đầy uất ức
- anh em, hả? sao lại có cặp anh em nào mà không cùng họ chứ? lúc nào tôi hỏi cậu sao lại thân thiết với jieun, cậu đều bảo là anh em! cậu nghĩ tôi tin à?
jieun ngồi trong xe, đôi mắt của em nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả khi chứng kiến cảnh này, tuy không nghe rõ cuộc hội thoại nhưng thấy sự tức giận của minhee, em đã biết là minhee đang ghen với em
"cũng đúng thôi.. thấy bạn trai mình đi với người con gái khác ai mà không ghen" em thầm nghĩ rồi cúi mặt xuống
cuộc cãi vã của cả hai làm thu hút mọi người. tất cả mọi người trong câu lạc bộ ùa ra ngăn cản
- thôi thôi được rồi. đừng cãi nhau nữa
beomgyu xen vào khoảng cách giữa hai người can ngăn, anh xoa xoa lưng heeseung
- mày đưa jieun về đi, em ấy đợi nãy giờ rồi
heeseung bỏ đi vào xe
- xin lỗi em nha. để em đợi lâu rồi
heeseung bỏ lại vẻ tức giận lúc nãy, mỉm cười tươi với em. jieun nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng, nhưng nụ cười của heeseung khiến em cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. em nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nở nụ cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bối rối. sự cãi vã vừa rồi, dù không trực tiếp liên quan đến em, nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy bất an. heeseung khởi động xe và lướt qua con đường vắng, ánh đèn đường chiếu sáng mờ ảo, tạo ra một không gian yên tĩnh. anh không nói gì suốt một đoạn đường, có lẽ là muốn để cho không khí dịu lại sau mọi chuyện. nhưng jieun ngồi bên cạnh không thể giữ im lặng lâu được. em mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần cảm thấy có lỗi
- sau này
heeseung liếc nhìn em khi em vừa cất tiếng. em quay sang nhìn anh rồi nói tiếp
- sau này anh không cần làm vậy đâu ạ
heeseung cau mày nhìn em bật cười rồi lại quay mắt về phía con đường
- làm vậy là làm gì chứ?
- anh không cần vì em mà bỏ lại bạn gái đâu ạ
heeseung mở to mắt, ngạc nhiên quay sang nhìn em
- ý em là sao?
jieun vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lộ rõ chút bối rối khi nói tiếp
- anh không thấy phản ứng của chị ấy sao? chị ấy đang ghen đó!
em cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ dần, lẫn chút ngượng ngùng
- cũng đúng thôi, ai mà không ghen khi thấy bạn trai mình đi với người con gái khác chứ... tự nhiên em thấy mình như kẻ vô liêm sỉ vậy
heeseung bật cười, không thể nhịn được. tiếng cười của anh trong khoảnh khắc ấy làm không gian trở nên ấm áp hơn. jieun ngạc nhiên quay sang nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại
- anh cười gì vậy?
heeseung ngừng cười, hắng giọng vài lần, rồi đưa mắt nhìn em một cách đầy chân thành
- anh làm gì có bạn gái đâu. minhee với anh chỉ là bạn thôi
jieun ngẩn người ra một lúc, có chút khó tin
" nếu không phải bạn gái thì sao chị ấy lại phản ứng như vậy? còn lời nói chị ấy nói với mình thì sao?"
- em không nghe tin đồn nhỉ? bọn chị là thế đó. bọn chị đang hẹn hò. nên mong em..
nhận ra jieun đang im lặng bất thường, heeseung lay nhẹ người em
- này, sao thế?
- chị minhee. không phải bạn gái anh thật hả?
heeseung lại bật cười
- đương nhiên rồi! sao có thể chứ
anh dừng lại rồi quay sang nhìn em
- ê đừng nói với anh là đó giờ em nghĩ minhee là bạn gái anh nha. cũng đừng nói là vì em hiểu lầm nên bơ anh một tuần nha
jieun nghe thế thì trúng tim đen, nhe răng cười hì hì. cười chưa được bao lâu thì bị ăn ngay cái búng trán rõ đau
- ui da! hiểu lầm thôi mà huhu, sao lại búng trán em
- cho chừa nha. lần sau đừng có nghĩ thế nữa
xoa xoa chiếc trán bị búng ửng đỏ, gật gật đầu
- em biết rồi..
...
heeseung dừng xe trước khu trung tâm thương mại lớn, ánh đèn neon sáng rực rỡ phản chiếu lên mặt đường, như một bức tranh sôi động của thành phố xế chiều. tiếng xe cộ rì rầm và bước chân vội vã của những người xung quanh tạo nên một không gian nhộn nhịp, nhưng cũng mang lại cảm giác dễ chịu. anh quay sang nhìn jieun, cười nhẹ nhàng nhưng cũng có chút tinh nghịch
- em vào trước đi. anh đi gửi xe
anh nói, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian sôi động ấy. jieun nhìn khu trung tâm với những cửa hàng sáng đèn, những quầy bánh ngọt mời gọi và không gian rộng lớn ngập tràn người qua lại. ánh mắt em dừng lại một chút, rồi hướng về anh, thắc mắc
- sao lại đến đây ạ?
heeseung bĩu môi, gương mặt lộ vẻ nghịch ngợm như thể anh đang che giấu một điều gì đó thú vị
- anh bảo hôm nay mình đi chơi riêng mà! cứ vào đi, anh mua vé xem phim rồi
anh nói, ánh mắt lấp lánh như muốn nói rằng đây là kế hoạch đã được lên sẵn. jieun mím môi, đôi mắt lướt qua khu trung tâm trước mắt, rồi lại nhìn anh. nếu như anh không mua vé thì có lẽ em đã đề nghị đi ăn kem hay chỉ đơn giản là dạo quanh phố, nhưng giờ thì... dù sao cũng lỡ rồi.
- em vào trước nha. lát anh lên rạp với em đó
em nói, dù có chút không vui nhưng cũng không giấu được sự mong đợi. heeseung mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.
- anh biết rồi, không bỏ em đâu mà lo.
cử chỉ nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho tất cả mọi mệt mỏi dường như biến mất. jieun gật đầu, bước xuống xe, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, không quên vẫy tay chào anh trước khi đi vào trong
...
heeseung trên tay cầm một ly nước ngọt to và túi bắp rang bơ to. mắt đảo quanh tìm kiếm em, jieun nhỏ bé đứng khuất sau bức tường cũng đang tìm kiếm anh. em quyết định đi ra khỏi bức tường thì thấy anh, em nhảy cẩng lên vẫy tay kêu anh
- heedeung àaa! em ở đây, ở đây nè
heeseung nghe tiếng gọi quen thuộc của em thì quay phắt lại. mỉm cười khi nhìn thấy em, tiến tới đưa túi bắp rang cho em
- cầm hộ anh cái này với
jieun vui vẻ nhận lấy túi bắp nóng hổi thơm ngon, nhanh trí lấy tay bóc một miếng bỏ lên miệng
- ưmm ngon á! lâu rồi em không đi xem phim. giờ ăn lại ngon ghê
heeseung bật cười thành tiếng rồi lấy vé xem phim từ túi áo đưa cho em. đẩy nhẹ lưng em để đi vào rạp
- đừng có ham ăn nữa, vào xem phim thôi
...
heeseung và jieun ngồi vào ghế, màn hình tối dần khi quảng cáo kết thúc và bộ phim bắt đầu. đột nhiên, một cảnh đáng sợ xuất hiện, khiến tiếng la hét vang lên trong rạp. jieun hoảng hốt, mắt mở to, tim đập thình thịch. em ngước lên, không kìm được cảm giác sợ hãi, và rồi ngay lập tức, em quay ra núp hẳn vào lưng của heeseung
- ôi trời ơi thấy ghê quá.
- aa em sợ quá heeseung
em hoảng sợ nắm chặt tay áo anh thì thầm, cố giấu mặt đi
heeseung khẽ cười, cảm nhận được sự lo lắng của em qua cách em bám vào anh. heeseung cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai em trấn an
- không sao đâu, có anh mà. đừng lo. hết cảnh kinh dị rồi, em ra xem đi
jieun từ từ mở mắt ra nhưng vẫn không ngồi dậy, dựa hẳn người vào anh cho đỡ sợ
một lúc sau, không chỉ bộ phim mà trông rạp bỗng trở nên lạnh hơn. jieun rụt người lại vì lạnh, ôm chặt cánh tay anh. heeseung nhận ra điều đó nên rướn người dậy, jieun thấy vậy thì buông tay anh ra. heeseung cởi áo khoác ra, phủ lên vai em
- em mặc vào đi. đừng để bị cảm
jieun chạm vào chiếc áo rồi nhìn anh một lúc lâu
- anh không lạnh hả?
- anh không sao. em mặc vào đi
jieun chần chừ, nhưng rồi quyết định không thể để anh lạnh. vậy là em nhẹ nhàng lấy chiếc áo ra khỏi người mình và đắp lên cả hai. anh và em cùng được bao phủ bởi lớp vải ấm áp, một cảm giác thoải mái lan toả khắp người cả hai. heeseung nhìn em, không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. cảm nhận được sự chăm sóc của jieun nên ấm lòng thôi
- đã nói là không lạnh rồi mà. nhưng cũng cảm ơn em
heeseung thì thầm. jieun chỉ cười hì hì, không nói gì nữa rồi quay lại bộ phim. có anh bên cạnh, cùng chiếc áo khoác ấm áp phủ lên người, jieun cảm thấy mọi nỗi sợ hãi trong lòng dần tan biến. dù bộ phim vẫn liên tiếp có những cảnh giật mình khiến em không khỏi nhíu mày, đôi lúc tim đập nhanh vì sợ, nhưng chỉ cần quay sang nhìn anh, cảm nhận sự gần gũi và hơi ấm từ anh, em lại cảm thấy an lòng. mỗi khi một cảnh đáng sợ xuất hiện, em không còn sợ hãi như trước nữa. thay vào đó, em chỉ cần nhẹ nhàng tựa vào vai anh, tận hưởng cảm giác an toàn mà anh vô tình mang lại. cái vuốt lưng nhẹ nhàng của heeseung như một lời trấn an, cứ thế lặp lại mỗi khi em căng thẳng. bàn tay anh vỗ về, nhẹ nhàng nhưng đủ để em cảm nhận được sự ấm áp không chỉ từ chiếc áo khoác mà còn từ chính sự quan tâm lặng thầm của anh.cảm giác ấy không chỉ xoa dịu sự sợ hãi, mà còn khiến em cảm thấy bình yên, như thể không còn gì có thể làm em lo lắng nữa. những cảnh kinh dị trên màn hình giờ như không còn quan trọng, vì em biết dù có thế nào đi nữa, anh sẽ luôn ở đây, sẵn sàng che chở cho em. những khoảnh khắc ấy, giản dị mà ấm áp, khiến em chỉ muốn mãi giữ lấy, mãi cảm nhận được sự bình yên ấy.
...
bước ra khỏi rạp chiếu phim, trong lòng em vẫn còn cảm giác hồi hộp. em bước đi nhanh hơn, cố gắng xua đi nhưng cảnh kinh dị đọng lại trong đầu
- phim đó công nhận đáng sợ thật đó! diễn viên diễn hay quá trời. xem mà muốn rớt tim ra ngoài luôn
heeseung bên cạnh im lặng một lút rồi bật cười, có vẻ như vẫn chưa quên được cảnh em núp sau lưng mình vì sợ hãi cảnh kinh dị vừa rồi. anh trêu chọc em
- em đúng là dễ sợ quá
jieun cứng cỏi nhìn anh một chút, mắt nhìn xuống đôi giày của mình rồi cười khúc khích
- anh đừng có mà chọc em! anh dám cá với em là anh không sợ không?
em nói, ánh mắt có chút bướng bỉnh
heeseung nhìn em một lúc, rồi ánh mắt anh như chợt nhớ ra điều gì. anh ngừng bước và quay sang nhìn em, miệng nhếch lên cười, như thể vừa nhớ về một kỷ niệm nào đó
- nói vậy thôi chứ em có nhớ lần đi xem phim năm em nghỉ hè lớp 8 không?
anh hỏi, giọng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý
em nghe xong thì mặt lập tức đỏ bừng lên, vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn anh. lần đó... là lần đáng xấu hổ nhất trong ký ức về những lần đi xem phim
- anh đừng có nhắc lại nữa!
em bối rối, giọng hơi lúng túng
heeseung bật cười thành tiếng, anh vừa tìm được cơ hội quý giá để trêu em
- nhớ không? lúc đó em sợ đến nỗi khóc ầm lên, rồi còn đánh anh với anh euigeon nữa vì dám dẫn em đi xem cái phim đó nữa! haha nhớ lại trông buồn cười quá
anh kể lại, vẫn giữ cái vẻ trêu chọc, nhưng giọng có chút dịu dàng
- em còn không chịu đi về vì sợ quá, rồi hậm hực cả tuần mới chịu nói chuyện với anh
em hít một hơi dài, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu nổi cảm giác ngượng ngùng
- cái đó.. là do phim quá đáng sợ mà!
em bĩu môi, cố gắng che đi sự xấu hổ
- mà đó cũng là lỗi của anh và anh euigeon! các anh cứ bảo là phim hay mà không nói trước là có mấy cảnh hù dọa ghê vậy
heeseung mỉm cười nhìn em, ánh mắt anh đầy yêu chiều nhưng cũng rất đùa giỡn
- lúc đó em như muốn xỉu trong rạp luôn mà. anh nhớ em cứ ôm anh chặt lắm, còn đánh vào tay anh nữa
anh tiếp tục kể tiếp, không bỏ qua chi tiết nào
em nhìn anh với ánh mắt như muốn "đánh" lại, nhưng lại thôi vì không thể làm gì. cảm giác ngượng ngùng cứ tràn về khiến em chỉ biết cười khẽ
- lúc đó em còn nhỏ mà. bây giờ em đâu thế nữa đâu
em vội vã biện minh nhưng mặt đã đỏ như quả cà chua. heeseung chỉ cười nhẹ, giọng cũng trầm xuống
- anh nhớ mà! em dễ thương lắm
dừng lại một chút rồi như nhớ ra gì đó, anh bỏ ngay cái giọng trầm ấm đó, lại dùng giọng chọc ghẹo
- nhắc tới dễ thương mới nhớ! nhớ mùa hè năm em lớp 2 không?
anh bắt đầu, giọng trêu chọc nhưng đầy thích thú. lúc đó em cứ đòi anh và anh euigeon chơi trò 'công chúa' với em, mặc cái váy hồng rộng thùng thình, rồi lại đeo vòng cổ mới được mẹ mua cho, đi xung quanh sân vườn, lúc nào cũng đòi anh gọi em là 'công chúa nhỏ dễ thương' nữa chứ
em nghe đến đây thì mặt đã đỏ bừng, liếc nhìn anh rồi nhanh chóng đưa tay che mặt, cố gắng tránh nhìn anh. những kí ức ấy sao mà xấu hổ đến vậy? sao mà anh có thể nhớ từng chi tiết một cách rõ ràng như vậy chứ?
- em đừng có làm bộ mặt đó
heeseung nói, anh vẫn không buông tha em
- em nghĩ anh không nhớ sao? em còn hờn dỗi vì tụi anh không chịu làm vệ sĩ cho công chúa nữa
em nhìn anh, lắc đầu không biết nói gì. cảm giác ngượng ngùng cứ ập đến, càng lúc càng mạnh mẽ. em bịt tai lại, bước nhanh về phía trước, không muốn tiếp tục nghe thêm gì nữa
- em chạy không lại anh đâu! anh còn mấy cái kỉ niệm xấu hổ nữa cơ
heeseung đương nhiên là không buông tha em rồi, trêu em là niềm vui của anh mà nên bước nhanh đuổi theo, còn cúi người xuống, ghé vào tai em nói cho rõ nữa
- đừng có kể nữa mà!
em kêu lên, nhưng bước chân vẫn không ngừng. heeseung cười một cách thích thú, chẳng để ý đến lời phản kháng của em. anh chỉ đuổi theo, rồi tiếp tục kể những chuyện mà chắc chắn chỉ mình anh nhớ rõ
- còn cái lần sinh nhật em nữa. lúc đó anh cũng vừa được nghỉ hè luôn. hôm đó anh rủ em đi ăn bánh kem dâu, em không cẩn thận làm rơi bánh kem vào váy công chúa mẹ tặng dịp sinh nhật. rồi cứ đứng đó khóc như thế giới sụp đổ vậy. em còn sợ mẹ mắng mà còn bảo anh euigeon mặc váy của em vào để nhận tội thay em nữa! lúc đó em bị anh ấy la quá trời luôn. anh phải dỗ em mãi mới chịu nín đó
em vội quay mặt đi, cảm giác xấu hổ ập đến khiến mặt em đỏ bừng. những kỷ niệm ấy sao mà đáng xấu hổ đến thế, nhất là khi anh kể lại một cách chi tiết như vậy
- em không cần phải xấu hổ đâu, anh vẫn nhớ em lúc đó như một công chúa nhỏ, khóc lóc thảm thiết chỉ vì một mẩu bánh kem dính vào áo thôi
heeseung tiếp tục, cái cười trên môi càng rõ ràng hơn
- em còn nhìn anh rồi nói 'tại anh mà em dơ, giờ em không muốn chơi với anh nữa'
em cảm thấy như mình muốn chui xuống đất, vội vàng bước đi nhanh hơn, cố gắng tránh cái ánh mắt đùa cợt của heeseung
- đừng có kể nữa mà!
jieun lại chạy nhanh hơn ra ngoài. heeseung vẫn đuổi theo
- anh còn nhớ khi đó em giận dỗi đến mức không chịu nói chuyện với ai trong một ngày. anh phải đi theo em, dỗ em mãi mới thôi
dừng lại một lúc rồi anh nói tiếp
- lúc đó em không muốn nghe bất cứ ai, em chỉ muốn khóc một mình thôi. nhưng cuối cùng thì anh cũng phải dỗ em, bảo là 'bánh kem chẳng có gì, quan trọng là em đừng buồn nữa'
em dừng lại, không thể đi thêm được nữa, nhưng cũng không muốn quay lại nhìn anh. cảm giác xấu hổ vẫn vương vấn trong lòng, nhưng có một thứ ấm áp nào đó dâng lên trong tim khi nhớ lại cách anh dỗ dành mình lúc ấy.
- em không có giận đâu
em lầm bầm, cố gắng trốn cái nhìn của heeseung
- em biết không, dù em có khóc, có giận hờn thế nào, anh cũng không thể không nhớ những lúc ấy. mùa hè nào anh cũng nhớ về những khoảnh khắc em ngớ ngẩn, em dễ thương như vậy. em có thể khóc, có thể giận, nhưng anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh, dỗ dành em.
ngón tay heeseung nhẹ nhàng chạm nhiều cái vào môi jieun, rồi nói tiếp
- tất cả chỉ vì nụ cười của em thôi
em không biết phải phản ứng thế nào. những kỷ niệm đó dù có xấu hổ đến đâu, nhưng thật sự lại mang đến cảm giác đặc biệt. heeseung luôn là người luôn ở bên cạnh em, những khoảnh khắc ấy luôn là những ký ức mà anh nhớ mãi không quên
- nhưng cũng thú vị ha, những chuyện đó điều xảy ra vào mùa hè
heeseung bật cười, nhéo mũi em
- đương nhiên rồi! mùa hè là lúc rảnh nhất mà. lúc đó mới có thể làm trò cùng em được chứ
jieun nheo mắt lại nhìn anh nhưng không còn xấu hổ hay tức giận nữa, chỉ là tò mò thôi
- nhưng sao anh lại nhắc về chúng vậy?
heeseung ngừng lại, ánh mắt bỗng trở nên trầm lắng nhìn em không rời, cũng có chút luyến tiếc. như thể sắp mất điều gì đó quan trọng. anh im lặng một chút rồi cất tiếng nói, không còn đùa giỡn như lúc nãy
- có lẽ mùa hè này anh không làm trò cũng em được nữa rồi, kang jieun
jieun cau mặt lại nhìn anh
- hè nay anh đi du học rồi
heeseung nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự thật, như thể không muốn làm không khí bỗng dưng trở nên nặng nề. jieun đứng đó đôi mắt vẫn nhìn về phía anh nhưng bỗng cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo, một cảm giác cô đơn mà em chưa từng nghĩ đến. không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua những cây cao ven đường, từng chiếc lá nhẹ nhàng bay trong không trung, mang theo một sự yên bình nhưng cũng đầy nặng nề. bầu trời buông xuống những vệt sáng nhạt của hoàng hôn, rồi dần tối đi. những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, chiếu xuống mặt đất như những ngọn đèn vàng ấm áp. không khí hơi se lạnh của buổi tối mùa xuân tràn ngập khắp nơi, nhưng điều đó chẳng thể xua đi cái cảm giác vắng lặng trong lòng jieun.
- anh sẽ không còn cùng em có những mùa hè như thế nữa
heeseung tiếp tục, mắt luôn dính chặt vào em
- anh sẽ không ở đây để chọc ghẹo em, không ở đây để đi xem phim cùng em, và cũng không ở đây để chứng kiến em làm những chuyện ngớ ngẩn như ngày xưa nữa
jieun cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại. những kỷ niệm mùa hè, những khoảnh khắc mà họ cùng nhau lớn lên, tưởng chừng như vô tận, giờ đây lại chỉ còn là những ký ức. em không biết phải nói gì, cảm giác lạc lõng dâng lên trong lòng. mắt em cay cay như muốn rơi nước mắt rồi
- anh có thể kể cho em sau mà. bây giờ đang nghỉ Tết đó! anh để em vui hết Tết là anh chết hả? suốt ngày anh cứ làm em buồn thôi
jieun đứng im, cảm giác nặng nề trong lòng cứ dâng lên, khiến em không thể nào giữ được vẻ mặt lạnh lùng bình thường như mọi khi. những lời nói của heeseung như một cái đấm vào tim em, làm mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. em hít một hơi sâu, muốn mạnh mẽ, nhưng trái tim lại cứ thắt lại, như thể có một thứ gì đó đã sắp rời xa. lúc đầu, nước mắt chỉ là những giọt lặng lẽ rơi xuống, không hề có tiếng nấc. nhưng rồi, cảm giác đau lòng cứ dâng trào trong ngực, khóe mắt em cay cay. mắt em không thể chịu đựng được nữa, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, không thể ngừng lại. em không thể kìm nén cảm xúc của mình khi nghe anh nói những lời đó, khi biết rằng anh sẽ sắp đi du học và sẽ không thể ở gần em trong khoảng thời gian dài.
- heeseung...
em nghẹn ngào gọi tên anh, nhưng chỉ có thể thốt ra từng từ ngắt quãng, không thể nói hết được nỗi buồn đang chất chứa trong lòng.
heeseung nhìn em, trái tim anh như bị siết chặt lại. anh bước đến gần, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng. cánh tay anh vòng qua người em, nhẹ nhàng vuốt ve lưng em như muốn trấn an. anh vuốt nhẹ mái tóc của em, những ngón tay anh lướt qua như muốn xoa dịu cơn đau trong lòng em, dù chính anh cũng không biết làm sao để xoa dịu chính bản thân mình. nhưng anh vẫn làm, như thể chỉ cần làm vậy, em sẽ cảm thấy đỡ hơn. anh cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt em rơi trên vai áo anh, nhưng anh chẳng thể nói gì, chỉ im lặng, cảm giác nghẹn ngào trong lòng anh không thể thốt ra bằng lời. đầu anh tựa vào vai em, hơi thở anh phả nhẹ trên cổ em, những ngón tay lướt qua lưng em, vuốt ve thật chậm, như muốn nói rằng
- đừng lo, anh sẽ không để em phải một mình.
nhưng ngay cả khi làm vậy, anh cũng biết rằng chẳng có gì có thể xoa dịu sự buồn bã trong em lúc này. anh muốn nói nhiều điều, muốn kể về những kế hoạch, những hy vọng trong tương lai, nhưng giây phút này, chỉ có sự im lặng, sự an ủi nhẹ nhàng qua từng cái vuốt ve. và rồi anh thì thầm, giọng hơi nghẹn lại, như muốn dỗ dành chính mình, cũng như dỗ dành em
- anh sẽ nhớ em lắm đó, kang jieun
một lúc lâu sau, heeseung nhẹ nhàng kéo em ra khỏi cái ôm, nhìn vào mắt em, nhưng không nói thêm gì nữa. chỉ là một sự im lặng đầy hiểu biết giữa hai người, nơi họ không cần phải nói hết tất cả, nhưng những cảm xúc không lời vẫn có thể thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro