chương 13: tới tháng 🍓

Mọi hành động lúc này đều thu vào mắt Heeseung, anh đã phát hiện cô không ổn từ văn phòng không kịp hỏi đã bị Layla cắt ngang. Bọn cô vừa đi anh cũng vội vã thu dọn rồi xin ra sớm.
" Nè Heeseung, em sao lại thu dọn đồ rồi." Hlv thấy Heeseung tự nhiên lại đứng lên thu dọn đồ, ông cảm thấy thắc mắc bình thường cậu luôn là người về cuối phụ mọi người dọn, sao nay lại ra sớm vậy chứ.
" Thưa thầy, em xin phép ra sớm một chút."
Ông chưa kịp lên tiếng, thì đã không thấy bóng anh đâu.
Bên đây cô vẫn chưa hiểu tại sao 3 cô bạn lại kéo mình tới nhà vệ sinh. Yona bảo cô vào phòng vệ sinh bảo cô tự xem có chỗ nào bất thường không. Lúc này, cô khó hiểu bảo cô kiểm tra là kiểm tra cái gì, cô sờ soạng người một hồi thấy bụng lại bắt đầu đau, cô nghĩ chắc sáng giờ cô đau bụng sắc mặt khó coi nên mọi người lo lắng. Vừa ngồi xuống thì sắc mặt cô lại tái mét đi, quần lót cô sao lại dính máu còn dính ra cả quần thể dục, giờ cô mới biết cô tới tháng, sao đến tháng cô lại không biết chứ. Cánh cửa vệ sinh hé ra, Yona và Minji bị tiếng động chú ý, nhìn về phía cửa chỉ thấy cái đầu nhỏ của cô lú ra, mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua, tại sao lại tới tháng trong hoàn cảnh này chứ, xấu hổ chết mất.
" Cậu có sao không ?
Có đau bụng không ?
Có mệt nhiều không ?
Cậu có muốn uống nước ấm không ?
Cậu mệt quá không nói được sao ?
Mệt quá sao mặt cậu đỏ quá." Minji liên tục hỏi  làm cô không trả lời kịp.
Yona nhận ra sự xấu hổ của cô, bèn bịt miệng Minji lại mà an ủi cô.
" Không có gì ngại đâu, con gái ai chả tới tháng, cậu đừng lo Kameo đã đi mua đồ cho cậu rồi."
Nói mới nhớ không thấy Kameo đâu, ra là mua đồ cho cô sao nghĩ đến đây mặt cô đỏ lại càng đỏ thêm.
" Nè cậu không sao chứ mặt cậu đỏ thêm rồi kìa." Minji không biết cô ngại còn hỏi thêm.
Cô chỉ biết ngồi trong phòng vệ sinh mà mong đợi Kameo thôi, chưa bao giờ cô thấy nhớ Kameo đến vậy.
" Kameo ơi, cứu tớ." Cô gào thét trong vô vọng.
Cốc, cốc, tiếng gõ cửa truyền tới.
" Mở cửa tớ mang đồ đến cho cậu." Kameo gõ cửa.
" Cảm ơn cậu Kameo." Gặp được Kameo cô như vỡ òa.
" Nào cậu bình tĩnh. Vào thay đi, mà cậu biết xài không đó." Kameo nghi ngờ.
" Mẹ tớ đã chỉ qua rồi." Cô ngại ngùng đáp.
" Được rồi vậy vào đi có gì thì kêu tớ." Nói xong Kameo cũng ra ngoài.
Do dây là lần đầu xài thứ này, có chút khó khăn với cô. Vừa mở cửa phòng vệ sinh cô thấy thiếu gì đó.
" Đúng rồi áo khoác của Kameo đâu, nãy cậu ấy vừa đưa cho mình mà." Cô đang cố nhớ lại xem cái áo khoác Kameo ở đâu.
Đang loay hoay tìm thì cô mới nhớ hồi nãy Minji đã cùm dùm cô rồi. Cô thở phào, ngại ngùng đi ra. Ra ngoài thấy người trước mắt càng khến cô ngại hơn, người cô không cử động nổi, mặt như vừa được hóa trang thành thùng sơn đỏ vậy.
Heeseung sao anh ấy lại ở đây ngại chết mất, cô thầm chửi trong lòng, bình thưởng muốn gặp thì chả có cơ hội tại sao lại lựa ngay lúc này lại tìm cô chứ.
Khi Kameo đi mua đồ cho cô, thì thấy Heeseung mặt mũi đổ mồ hôi nhìn xung quanh như kiếm gì đó. Nhìn là biết tìm cô rồi, thấy Kameo đứng trong cửa hàng tiện lợi nhìn mình, anh liền phòng như bay vào.
" Bé con đâu, em ấy ổn chứ."
" Anh khoan hỏi cậu ấy đang ở cùng hai người kia rồi. Anh tới đúng lúc lắm tính tiền đi." Kameo quên mất thẻ mình để trong túi áo khoác mà áo Kameo bây giờ đang ở chỗ cô.
Heeseung cũng đưa thẻ của mình thanh toán rồi hai người cấp tốc tới chỗ cô. Anh lo lắng đứng ngoài không biết cô có làm sao không, thấy cô ra mắt anh sáng như vớ được vàng.
" Em có đau ở đâu không, mau uống đi, sao em đau bụng lại không nói anh."
Nói tới đây mặt cô lại càng đỏ thêm, chuyện này nói với anh thì anh giúp được gì cho cô chứ.
" Em ổn rồi, anh về trước đi." Cô đuổi khéo anh, nếu bình thường cô sẽ cùng anh về nhưng nay thì không được cô vừa trải qua chuyện ngại ngùng này quần áo còn bị dơ nữa, xấu hổ chết mất.
" Mau về với anh, em như vậy còn muốn đi đâu."
" Kameo sẽ đưa em về."
3 cô bạn kia chỉ biết cười trừ. Heeseung bình thường toàn đứng đầu khối mà việc ngại ngùng này sao lại ngốc như vậy chứ. 3 người chỉ đứng đó nhìn mà chả biết nói gì hơn.
" Nhà em kế bên nhà anh cần gì phải phiền đến Kameo."
Thấy vẻ mặt cô khó xử, anh để ý tay cô nãy giờ cứ kéo vạt áo đằng sau, bây giờ anh mới hiểu tại cô không muốn cùng anh về. Anh cởi áo mình, mà khoác lên người cô, xách cặp rồi cưỡng chế kéo tay cô đi.
Cô chỉ biết nhìn các bạn mình mà cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro