chương 15: cúp điện

Bắt đầu viết truyện của bạn Nay là cuối tuần, ba mẹ cô lại đi du lịch cùng công ty bỏ cô một mình ở nhà. Lại gửi cô cho nhà Heeseung, một tuần nay gặp anh ở đâu cô né ở đó. Anh có với gọi cô cũng giả điếc mà chạy thật nhanh. Vậy mà cuối tuần yên bình của cô lại phải gặp anh.
Ding dong. Đang ngồi than thở, nghe tiếng chuông cô cũng biết ai tới, phải vác cái thây lười biếng này ra tiếp, thật sự không còn cách nào tránh được sao. Thế nào anh cũng sẽ đè cô ra hỏi cho ra lẽ.
" Chào bé con, em đang mệt sao, mặt ủ rũ quá, anh qua thì phải vui vẻ chứ."
" Chào anh, anh qua cần gì ạ, chưa tới giờ ăn mà." Biết ngay là qua đây trêu mình mà cái tên này. Cô thầm chửi mời anh vào nhà.
" Phải tới giờ ăn mới qua sao, anh qua đây xem xét em có ổn không. Với lại thông báo với em là chiều nay sẽ cúp điện nên làm gì thì làm trước chiều đi, tới lúc đó không có điện cho em xài đâu."
" Cái gì cơ !!! Cúp điện sao. Sao vậy chứ, chỉ có 1 ngày cuối tuần thôi, mà cũng cúp, em đã lỡ hẹn với mấy bạn nay qua nhà rồi." Cô ôm đầu tuyệt vọng.
" Anh tưởng gì lớn lắm, em hẹn qua ngày khác đỡ đi."
" Mà nè anh hỏi em cái này."
" Dạ." Nghe anh nói câu này cô bắt đầu nổi da gà, tính hỏi cô sao lại tránh mặt anh chứ gì. Giờ cô không muốn nói chuyện với anh đâu, đi mà nói chuyện với chị Layla ấy.
_______
5 ngày trước.
Trên đường tới văn phòng, thông báo lịch trình của clb. Cô và Kameo nghe các cô gái bàn tán về Heeseung với Layla.
" Cậu biết Heeseung khối 10 với chị Layla khối 11 không ?"
" Biết chứ, hai người đó đẹp đôi thật, hai người hầu như là hoàn hảo hết rồi, như sinh ra là dành cho nhau vậy."
" Nãy tớ còn thấy Heeseung bê đồ dùm chị Layla, trông họ như cặp đôi thực sự nhỉ."
Nghe các cô gái xì xào như vậy, cô thật sự chả nghe lọt tai.
" Cái gì mà đẹp đôi, cái gì mà dành cho nhau chứ. Nhảm nhí." Cô bĩu môi.
" Ghen sao ?" kameo kế bên không nhịn được cười mà giở giọng trêu cô.
" Ai mà ghen chứ, chỉ là nghe quá nhảm nhí thôi."
" Rõ rang là ghen mà."
" Đã bảo là không ghen, tại sao tớ lại ghen." Cô như con mèo nhỏ xù long vậy.
" Được rồi, không ghen."
Mới nhắc anh là gặp, vừa bước vào văn phòng thì một nam một nữ đập vào mắt cô, lại là cái điệu bộ cười nói vui vẻ với nhau, ngứa cả mắt. Thấy cô, Layla lịch sự vẫy tay chào, cô cũng thờ ơ đáp lại rồi lướt qua hai người. Nhìn hai người nói chuyện thân mật lòng cô cảm giác rất khó chịu, tại sao lại khó chịu chứ, không nghĩ nhiều chắc tại cô suy nghĩ vớ vẩn gì thôi. Oan gia thật, tới giờ ăn còn gặp hai người họ, không thể nhìn nổi nữa, hai người ngồi gần nói chuyện vui vẻ, trước khi đi Layla còn ghé sát tai Heeseung nói gì đó rồi mới đi. Kameo chỉ biết lắc đầu bất lực.
Ngày hôm sau, họ còn hơn thế nữa, cô đang đi nhặt bóng trong lúc tập với clb thì thấy mọi người đều bu đông ở khu bóng rổ, bàn tán gì đó. Cô cũng tò mò mà nhìn trộm, Layla đưa nước cho Heeseung, không biết Heeseung có nhận không nhưng cô bị anh phát hiện đang nhìn nên cô ngoảnh mặt đi luôn. Cô quay về clb với gương mặt không thể nào khó coi hơn.
" Ai cho cậu ăn giấm sao." Kameo cũng thấy cảnh tượng hồi nãy, với lại mấy nay Kameo đều đi chung với cô nên hiểu cô bị gì.
" Làm gì có, tại trời hơi nóng thôi."
" Trời này mà nóng gì chứ, gió thổi rớt cả cành kìa."
" Aiss, cậu đừng có mà chọc tớ."
" Ghen rồi chứ gì."
" Không có."
" Rành rành rồi."
" Không có mà." Cô tức giận, đánh nhẹ vào người Kameo.
" không thì không, sao phải xù lồng với tớ. Sắp tới lễ hội rồi, không tỏ tình là người khác cướp mất đó." Kameo trêu, rồi chạy mất.
" Cậu nói gì hả." Cô đuổi theo.
_________
" Nè nghĩ gì đó." Heeseung thấy cô nhìn xa xăm gì đó.
" Dạ, không có gì." Cô giật mình, nhìn lại thấy Heeseung nhìn mình. Lại là ánh mắt đào hoa đó, mỗi lần nhìn vào mắt anh cô có cảm giác lạ lắm.
" Anh muốn nói gì sao." Thấy anh nhìn mình mãi mà không nói, cô ngượng ngùng hỏi lại.
" Em có sợ ma không ?"
" Sao anh lại hỏi như vậy."
" Tại hôm nay có lẽ sẽ cúp điện, nên anh nghĩ em sẽ sợ."
" Sẽ không sao đâu, em lớn rồi mà." Coi cô là con nít sao, cúp thì chỉ cúp buổi chiều thôi, cùng lắm là tới tối mở chứ có phải cúp tới sáng hôm sau đâu chứ.
" Vậy sao." Nghe cô nói vậy anh cười nhẹ.
" Anh cười gì đó."
" Không có gì, qua ăn cơm thôi."
" Sao nay lại ăn sớm vậy ạ. Chưa tới giờ mà."
" Nay mẹ Lee có việc nên nấu sớm. Sao không muốn hả."
" Em chỉ hỏi thôi."
Hai người từ nhà cô qua nhà anh, ăn xong cô không về liền mà bị mẹ Lee giữ lại nhà chơi. Thấy cô xem tivi xong ngủ quên nên bà Lee bắt Heeseung bế cô lên phòng, bà cũng đi công việc của mình.
Cô ngủ say chả biết trời trăng ra sao, lúc mở mắt ra là đã 4 giờ chiều rồi, chưa kịp tỉnh hẳn nhưng sao nay trần nhà lại khác vậy nhỉ, bật dậy từ trên giường đảo mắt mắt xung quanh. Đây là phòng Heeseung mà, nhìn qua phía sofa thấy anh đang nằm trên đó, cô xuống giường tiến lại gần, ngồi xuống áp mặt mình lại gần anh. Mặt hơi người sát tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, lại là mùi hương hôm ấy, thật mê người, cô mãi chìm trong mùi hương ấy mà không nhận ra người con trai trước mặt đã tỉnh dậy từ khi nào.
" Ngắm đủ chưa." Anh chống tay nhích người dậy. Chán hai người như sắp chạm vào nhau, làm cô giật người lùi ra sau.
" Anh dậy từ hồi nào. Sao lại không lên tiếng chứ, hù em chết mất." Cô lấy 1 tay che nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình.
" Dậy từ lúc em áp sát mặt anh, không lên tiếng sao mà biết em tính làm gì anh chứ."
" ANH." cô ngại ngùng hét toáng.
" So ra ngủ trên giường anh rất ngon nhỉ, chảy cả nước miếng kia kìa." Anh đứng dậy vươn vai nhưng vẫn không quên trêu cô.
Cô đưa tay lên dụi khóe miệng, nhận ra anh đang trêu mình. Giận dữ đứng dậy về nhà, trước khi đi không quên đá vào chân anh một cái.
" Về sớm vậy, không ngủ thêm sao."
RẦM. Tiếng đóng cửa đáp lại, cỏ vẻ cô giận thật rồi.
Về nhà cô nhanh chóng tắm rửa trước, không lát cúp điện cô sợ mà không dám tắm. Tắm xong cũng tới giờ cơm tối, nay cô Lee đi công việc nên hai người phải gọi đồ ăn về. Theo lịch thì đáng lẽ phải cúp rồi chứ, vẫn chưa có gì xảy ra, vậy cũng tốt thôi. Dùng bữa xong cô ngỏ ý muốn rửa chén, vì ăn nhờ mà ngồi không thì cũng kì. Anh phơi đồ, cô rửa chén, mọi thứ đều rất bình thường, cho đến lúc về vẫn không có gì xảy ra.
Ba mẹ cô đã đi du lịch với công ty nên bây giờ không ai có thể cản bước cô thức đêm. Bật bộ phim yêu thích, làm một cái tổ bằng chăn, nước uống đồ ăn vặt, còn gì bằng. Bộ phim cô coi, nội dung nó thật giống cô và Heeseng, cũng là hang xóm chơi với nhau từ bé, nhưng nam chinh và nữ chính trong phim lại khác cô và anh, hai người họ không chút khoảng cách nào cả, thân nhau từ bé đến lớn, rồi lại dũng cảm thổ lộ tình cảm với đối phương. Đang chìm vào sự lãng mạn của bộ phim, bóng tối trước mắt kéo cô lại hiện thực, cô tưởng mình xuyên không luôn rồi chứ, mọi thứ trước mắt đều tối đen chỉ có tí ánh sáng từ màn hình điện thoại. Sớm thì không cúp, giờ này lại cúp, trêu cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro