chương 17: phong bì ???

Tới trường, cô mừng rỡ nhảy xuống xe, định chạy nhưng bị anh giữ lại, anh nhét vào tay cô một hộp sữa, cô chưa kịp hoàn hồn anh đã đi mất.
" Tình cảm thật đó, tớ còn chưa ăn sáng đây. Tưởng người ấy chưa ăn mình đã mua luôn cho người ấy rồi." Kameo lên tiếng.
" Cậu làm mình giật mình đó."
" Làm chuyện gì mờ ám mà giật mình hả." Kameo cười đểu, trêu ghẹo cô.
" Mặc kệ cậu, đi thôi không lại trễ."
" Đợi tớ với, mới trêu có tí mà xù long lên rồi."

______
" Sắp tới ngày hội, các em phải cố gắng tập luyện, sắp tới phải tăng cường luyện tập thêm." Hlv thông báo.
" Nhất là Kameo, phải siêng năng tập luyện vào, em rất lười tập luyện cùng clb."
" Dạ vâng,  em biết rồi thầy đừng nói nữa."
" Mọi người giải tán tập luyện tiếp."
Nói là tập luyện chứ cô và Kameo phải đánh dạo vài vòng sân hóng mát trước đã.
" Cậu vừa đi vừa ăn không tốt đâu, tìm chỗ nào ngồi đã."
" Lại chỗ kia đi." Kameo kéo cổ áo cô lại chỗ ghế đá gần máy bán nước.
" Hả đợi đã." Phía đó không phải là Heeseung sao.
Đám Heeseung thấy hai cô đang tiến tới chỉ nghĩ đơn giản là hai cô tới mua nước thôi.
" Chỗ này đã có ai ngồi chưa." Kameo lên tiếng.
" Kameo sao, lâu rồi không gặp em. Hình như cao hơn rồi." Miya khoác vai hai cô chào hỏi.
" Anh nặng quá mau xuống đi."
" Không sinh hoạt clb sao." Jimmy hỏi.
" Có, mà tất nhiên phải đi dạo một tí cho đỡ ngộp ngạt chứ."
" Hai đứa thì lúc nào chả trốn, còn lí do." Miya.
" Ai trốn chứ."
" Được rồi mau ngồi nào." Heeseung lên tiếng.
Tất nhiên, là mọi người phải để anh và cô ngồi chung rồi. Heeseung thấy cô cầm hộp sữa khác với hộp anh mua.
" Em đã uống sữa anh đưa chưa ?"
" Dạ rồi. Có chuyện gì ạ ?"
" Dạ dày em tốt thật đó, nãy đã uống sữa anh cho giờ trên tay lại thêm hộp nữa."
" Tại Kameo mua cho em chứ bộ."
Bốn người ngồi xem kịch mà ngắn ngẫm.
" Gặp em Heeseung lúc nào cũng có năng lượng ha." Dino
" Ý anh là sao ạ ? em thấy anh Heeseung lúc nào cũng vậy mà."
" Lúc nào cũng vậy sao?" Dino nhếch một bên mày.
" Heeseung à, tớ với cậu chơi cùng nhau từ nhỏ mà sao chưa bao giờ thấy được bộ mặt này của cậu luôn đó."
" Cậu có thật sự coi bọn nay là anh không đó." Miya giả bộ lau nước mắt.
" Đủ rồi đó, lo ăn đi."
Cô cũng chỉ biết ngại ngùng cười trừ. Bỗng đằng sau, có một âm thanh quen thuộc.
"Các cậu ở đây sao, làm bọn tớ tìm nãy giờ." Yona đứng sau.
" Tớ tưởng các cậu sinh hoạt clb còn lâu mới ra chứ." Kameo.
" Ăn gì ngon dậy. Miếng coi." Doohoon vươn tay lấy bịch bánh của Kameo trên bàn.
" Nè cái tên kia, ai cho cậu hả."
" Miếng thôi mà, chúng ta là bạn bè sao cậu lại ki bo với tớ như vậy."
" Ai tớ cũng cho được nhưng cậu thì không nghe rõ chưa."
Hai người cứ thế tranh giành qua lại bịch bánh. Miya phải cản mới ngưng. Mãi mê nói chuyện mà cả đám quên mất clb.
" Thu dọn mau, về clb nữa, trễ lắm rồi." Jimmy lên tiếng nhắc nhở.
" Đúng rồi Kameo, hlv bảo hôm tập thể lực. Lẹ lên trễ rồi." cô kéo tay Kameo.
" Từ từ đợi tớ uống miếng nước đã." Kameo vừa cầm bình nước vừa chạy theo cô.
" Đi cẩn thận đó." Heeseung.
Hai người chạy ra tới sân, thấy hlv như muốn bốc lửa. Biết không có ý tốt đẹp, hai người định quay lưng bỏ chạy.
" Còn có gan chạy nữa hả. Đứng lại cho tôi hai cô kia."
" Dạ, tụi em không dám nữa." Cả hai đừng thanh van xin.
" 6 vòng sân cho tôi. Không thiếu vòng nào."
" Thầy à, giảm một ít được không ạ."
" Đây không phải lần đầu đừng có xin, lo mà làm nhanh đi."
" Ais, biết vậy đã không trốn rồi."
" Cậu còn than hả. Tại cậu mà tớ bị liên lụy."
" Được rồi xin lỗi."
Chạy 3 vòng đã thở không nổi, còn gấp đôi muốn chặt chân mình sao. Nói 6 vòng thôi chứ mới 4 vòng hai người đã giả bộ khát nước mà chuồn ra canteen lần nữa. Yona biết tin hai bạn bị phạt thì cũng biết hai cô trốn ra đây, sinh hoạt xong cũng kéo Minji ra luôn. Hai người hai cây kem vừa ngồi vừa nô đùa không hề thấy vẻ mệt mỏi của cả hai.
" Hai cậu đang bị phạt mà lại trốn ra đây sao."
" Ai nói chứ chạy xong rồi, ra đây ăn kem giải tỏa thôi, đúng không."  Kameo huých vai cô một cái.
" Đúng đó."
Yona thở dài, quay sang hỏi Minji có muốn ăn gì không để cô đi lấy. Bốn người ngồi lải nhãi một hồi, Minji mới hỏi mượn tờ thông báo của clb của cô. Cô lục lọi cặp, lấy ra tệp tài liệu đưa Minji, cô bạn nhận lấy mở ra thì lại thấy một phong bì màu hồng được kẹp trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro