chương 2: Khởi đầu

Cái nắng oi ả tháng 6, cái khoảng thời gian mà mọi người chỉ muốn ở nhà đẻ tránh nóng. Ngay cả ba Cha cũng vậy, tuy ông là người hết mình với công việc nhưng nghĩ tới người vợ đang mang thai ở nhà, ông chỉ muốn mau xong công việc về nhà với vợ. Còn 1 tuần nữa là tới ngày dự sinh là ngày mà hai bên gia đình rất mong chờ. Thứ 6, đáng lẽ là ngày ông Cha phải ở lại tăng ca, nhưng vì quá muốn về nhà với vợ ổng đã lấy chức giám đốc của mình để về nhà với mẹ Cha. Không biết có phải trùng hợp hay không, khi ông vừa về tới nhà, cảnh tượng bà Cha đang quỳ giữa nhà ôm bụng. Sắc mặt bà rất khó coi, khuôn mặt tái nhợt, cắn chặt môi, ông Cha hấp ta hấp tấp, chạy vội vàng đến chỗ vợ. Lúc đó bà mẫu cũng hớt hãi từ trên lầu chạy xuống, một tay bà cầm giỏ đồ, một tay bà gọi cấp cứu. Mọi người trong nhà nhốn nháo đưa bà Cha tới bệnh viện.
Ai cũng biết bà Cha là người có sức khỏe rất yếu và bà khó mà mang thai, khi mới phát hiện bà mang thai, hầu như ai cũng đều lo lắng cho bà và khuyên bà bỏ cái thai này đi bởi vì nếu không đẻ được đồng nghĩa với việc bà sẽ chết. Bà lại bỏ ngoài tai những lời khuyên đó vẫn tiếp giữ lại cái thai này. Trong khoảng thời gian mang thai, bà không ăn được nhiều, hễ ăn được vài miếng lại nôn ra hết. Ông Cha rất xót vợ mình nhưng không thể làm gì được, ông thường cố sắp xếp làm cho nhanh công việc để về nhà với vợ mình, ông dành nhiều thời gian nói chuyện với vợ, tâm sự với vợ, bởi vì phụ nữ khi mang thai rất dễ stress, trầm cảm. Thấy cảnh vợ hằng đêm khó ngủ, không ăn uống được gì, ông xót lắm. Chỉ mong đứa bé trong bụng mau ra đời để người vợ của ông không phải chịu cảnh cực khổ này.
Bà Cha nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Sau mười mấy tiếng cấp cứu, may rằng bà Cha không bị khó đẻ. Vào lúc 18h tối, y tá bế một đứa bé ra. Ông Cha đứng phắt dậy, lao tới chỗ y tá.
" Chúc mừng gia đình, là một bé gái."
Ông Cha nhận lấy đứa bé từ tay y tá, nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi. Giường của mẹ Cha cùng lúc được đẩy ra, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy sự hạnh phúc. Ông Cha cúi xuống nhẹ nhàng hơn lên trán bà.
" Em làm tốt lắm, bà xã."
Căn phòng bệnh 102, một cặp vợ chồng, một em bé, một bà mẫu, khung cảnh trần ngập hạnh phúc. Bà Cha vẫn đang còn nửa tỉnh nửa mê sau cơn phẫu thuật. Bỗng nhạc chuông điện thoại reo lên. Đầu giây bên kia là giọng của một người phụ nữ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự vui mừng.
" Này các cậu đang ở phòng nào, tụi mình đang đứng ở sảnh đây."
" Phòng 102 khu VIP, có cần tôi xuống đón khô.."
Chưa kịp nói hết đầu giây bên kia đã cúp máy. Ông Cha chỉ biết lắc đầu thở dài.
5 phút sau, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Ông Cha phàn nàn.
" Tới trễ quá đó. Lại còn mang theo quà gì đấy. "
" Xin lỗi mà, đi thăm bệnh mà không mua quà thì kì lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro