chương 30

Quán nước tuy không nằm ở mặt đường nhưng vẫn rất thu hút khách nữ, chắc tại có nhân viên đẹp trai. Có tổng cộng ba không gian, đầu tiên là khu các cô đang ngồi, ở trên là tầng 1, cuối cùng là sân thượng. Tầng 1 thường sẽ đang khách hơn vì trên đấy mát hơn và có chỗ ngồi ở ban công, các cô gái đến đây ngoài thưởng thức nước, bánh ngọt còn để chụp hình. Giờ này thì tầng thượng khá nắng nên ít khách ngồi, đa số ở tập trung ở tầng 1 nên ở dưới chỗ cô khá ít người.
Trong lúc đợi nước, cô cùng các bạn rôm rã một hồi.
" Này mới được ra ngoài, mà cậu đã mua tung tăng mua sắm rồi sao."
" Mua sắm gì chứ, chỉ là một bó hoa thôi mà."
" Chắc chỉ có hoa thôi không, thế túi giấy kế bên là gì nhỉ." Kameo dò hỏi.
" Là chiếc cavat được mua ở tiệm cavat mới mở." Yona phụ họa thêm.
" Sao cậu biết." Cô trố mắt.
" tuần trước, tớ có ghé qua đó, để mua cavat cho bố, cái túi giấy đấy là đặc trưng của cửa hàng đó. Nên nhìn qua là tớ biết."
" Mà nè cậu mua cavat cho ai thế, ba cậu sao, chẳng phải năm nào mẹ cậu cũng sắm sủa cho ba cậu 2-3 cái mới sao. Con gái hôm nay lớn rồi mua cavat cho ba luôn sao."
Cô siết chặt túi giấy kế bên.
" Là tặng anh Heeseung sao." Minji hỏi.
Lần này là cả hai cô bạn kia trố mắt nhìn.
" Cậu nói gì vậy, không phải đâu."
" Lần trước tớ cùng em trai đi trung tâm thương mại, thấy cậu cùng mẹ đi lựa cavat."
" À thì ra là mua cho Heeseung chứ không phải chú Cha. Nếu để chú ấy biết thì sao đây."
" Cậu đừng có mà bép xép."
Trong lúc đợi nước, ba người bạn kể tình hình trong lớp cho cô nghe. Nghe nói đã có người gửi thư tố cáo Layla cùng nhóm tay sai của chị ta, còn việc xử ra sao chưa nghe được.
Nước được bưng ra, nhìn vào bàn tay đặt từng ly nước xuống bàn, theo hướng cánh tay cô nhìn lên. Chàng trai cao ráo, đeo chiếc tạp dề quay eo, thao tác nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh, cô lại nhớ đến Heeseung. Không muốn bận tâm đến chuyện đó, làm gì lại gặp anh ấy ở đây, anh ấy cũng đâu thiếu tiền.
" Nước của quý khách đây."
Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngước mặt lên hẳn, đúng thật là anh ấy, trái đất tròn thật.
" Anh Heeseung cũng làm ở đây luôn sao."
" Thời gian rảnh, anh muốn đi trải nghiệm một tí."
Cô chỉ ngơ người ra nhìn anh nói, rồi lại đi không mở miệng nói một câu nào.
" Hửm, tụi mình đâu có gọi ly này."
Nhìn xuống ly nước, không phải bạc xỉu cô gọi, là ly nước ép dâu đi kèm với chân trâu trắng. Trên ly nước, dán một tờ giấy note, cô lấy tờ giấy lên đọc ' con nít thì nên uống cái này' . Anh ấy vẫn xem mình là con nít sao, chán nản cô cầm ly nước lên hút một hơi, không ngọt quá, mát mát chứ không lạnh, những hạt chân trâu giòn giòn, mềm mềm, cũng vui miệng.
Các cô gọi thêm bánh,  nhâm nhi một hồi, các cô cũng thanh toán rồi rời đi. Miya muốn mời các cô một bữa nhưng lại bị từ chối, thậm chí còn được bo thêm. Đến lúc rời đi Heeseung cũng không ngoái lại nhìn cô một cái. Miya đi vào đặt lên tay anh, là một túi giấy, anh khó hiểu nhìn cậu bạn.
" Nay lại tặng quà tớ à, ngày gì đây."
" Là của bé con, chắc là để quên, cậu đi trả cho con bé đi."
" Sao lại là tớ."
" Chẳng phải cậu muốn gặp lại con bé sao, đi đi, tớ sẽ xin nghỉ cho cậu."
" Nhưng tớ biết em ấy ở đâu chứ."
" Cửa hàng làm gốm ngay góc ở ngã ba ở đường chính, mới mở."
Heeseung tháo tạp dề, đeo cặp lên vai, xách túi giấy, đuổi theo hướng cô đi. Cô không phải là để quên mà là cố ý để lại, cô biết chắc chắn anh sẽ đuổi theo cô.
Đi dạo qua công viên, khi hồi bé anh hay dẫn cô ra đó, rồi lại cõng cô về, cô vô thức miễn cười. trong công viên lại thấy một cô bé bị té, đầu gối bị trầy, tuy không lớn nhưng lại khiến cô bé khóc không người, cậu bé ngồi xổm kế bên xanh mặt cũng không biết phải làm sao. Cô bảo các bạn đi trước để giữ chỗ vì cũng sắp tới cửa hàng, sau đó lại ghé vào công viên, ngồi xuống bên bé gái đang khóc. Lục trong túi cô lấy ra bịch khăn giấy ướt, rút ra một tờ.
" Em ngồi ngoan một chút nhé."
Cô lấy tờ giấy lau nhẹ vết thương, rồi lại lấy trong túi băng keo cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương. Bé gái vẫn còn nấc cục chưa nín hẳn, cậu bé kế bên kéo nhẹ vạt áo của cô.
" Em cảm ơn chị."
" Không có gì, em ấy là em gái em sao."
Cậu bé gật đầu, cô xoa đầu cậu bé, lấy trong túi rah ai cục kẹo cho hai đứa. Bé gái lúc này đã nín hẳn, gương mặt ướt nhem nước mắt với nước mũi, nói cảm ơn cô.
" Cảm ơn chị gái xinh đẹp."
" Con bé khéo nịnh này, nước mắt nước mũi tèm lem rồi, chị dẫn em đi rửa mặt." Cô ngỏ ý muốn giúp đứa bé.
Bồn nước rửa mặt hơi cao so với bé gái, cô muốn bế bé gái lên nhưng bụng cô lại bị thương sau vụ đợt trước. Cô ngó quanh muốn nhờ người giúp đỡ.
" Chị gái, chị tìm gì vậy ạ."
" Không có gì, em rửa mặt được không." Cô khó xử.
" Chân em đau lắm, không nhún lên được."
Cô làm liều muốn bế bé gái lên, nhưng lại bị chàng trai đứng kế bên nhấc bổng bé gái lên trước. Cô không biết người này đến từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro