chương 32
Sau nửa ngày đi chơi, cô mệt lã người lết về nhà, buổi chiều Miya còn báo sẽ tổ chức tiệc cho cô. Mấy con người này khoa trương thật, cô tắm rửa nằm sấp trên giường, đánh một giấc đến chiều. Nhận được cuộc gọi của Yona, mặt mày say ke, nhận cuộc gọi, cô lười biếng chèo xuống giường, mở tủ lựa đồ mặc.
" Alo, cậu dậy chưa." Giọng nói Yona vui vẻ.
" Tớ mới dậy, đang lựa đồ đây."
" Vậy nhanh một chút, tớ kêu Kameo qua đón cậu rồi."
" Hửm, cậu với Minji không qua sao."
" À, tớ và Minji đang đi mua đồ, mua xong sẽ qua nhà anh Dino luôn."
" Được rồi."
Cô thay đồ, trang điểm nhẹ một chút, kẹp chiếc kẹp mà Heeseung tặng. Cô mang chiếc cặp nhỏ sau lưng, xuống nhà cùng lúc Kameo vừa tới, hai người ghé qua tiệm bánh, mua một ít bánh.
________________
Mọi người tụ tập ở ban công, nướng thịt, lúc đầu cô muốn phụ nướng, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có mình cô bị khói từ bếp than làm cay mắt, cô lại phải lủi thủi phải đuổi cô vào nhà. Cô phụ Jimmy với Minji cắt rau củ, hay chế biến món ăn, nói phụ chứ cô cũng không giúp được gì, đành phải đứng rửa chén đỡ. Đến lúc nướng, Heeseung thấy cô vẫn chưa ra, phải lấy cớ lấy đá để vào trong. Nhìn cô vẫn cặm cụi rửa chén, anh lại phải vén tay áo lên phụ cô.
" Em ra lấy đá cho mọi người đi. Còn lại để anh cho."
" Không sao đâu, còn một ít, làm nhanh lắm."
" Nghe lời nào."
Cô vẫy vẫy tay ướt sủng, mở cửa tủ lạnh lấy đá, thùng đá cũng phải nặng nhưng để đem ra ngoài cô phải dung hai tay ôm cả thùng vào người mới khiêng nổi. Heeseung thấy nếu cô ôm hẳn như vậy sẽ làm dơ đồ, lau tay đầy nước, rồi xách phụ cô. Cô thấy mình không giúp được gì nữa giờ lại như vậy, cô giữ tay anh lại, rồi lại cầm một bên quai xách.
Trong lúc ăn, anh đặc biệt chăm sóc cô, thật sự không cho cô động tay. Mọi người lại đổi hứng uống rượu, cô cũng muốn tham gia nhưng lại bị anh cản lại.
" Nay là ngày vui uống một vài ly thôi." Miya xin xỏ giúp cô.
" Anh à, uống một chút thôi mà."
" Anh đã bảo là không."
Cô đành cắn răng ngậm ngùi, cầm ly nước ngọt kế bên lên uống. Đợi lúc Heeseung đi lấy đá, cô vụng trộm uống vài ly, cô hứng thú thưởng thức ly rượu trên tay.
" Ngon đúng chứ." Miya hếch nhẹ vai cô.
" Ngon thật."
Miya rót cho cô thêm một ly nữa, tay vừa cầm ly rượu lên, đã bị bàn tay to lớn mạnh bạo chặn lại. Miya với cô mồ hôi hột chảy ào ào, Miya lúc này lại giả nai đi nướng thịt tiếp. Hai má cô lúc này đã ửng hồng, có vẻ hơi ngà ngà say rồi.
" Anh đã bảo không được uống rồi mà, không nghe lời sao."
" Thật sự ngon lắm. Anh uống thử đi." Cô đưa ly rượu cho anh.
" Còn dám nói hả."
Cô cúi mặt xuống giả bộ uất ức, rồi lại ngước lên chớp chớp mắt nhìn anh. Heeseung thở dài cũng cho cô uống.
" Được rồi, nhưng uống ít thôi."
Dino với Kameo lấy đâu ra thùng pháo hoa, mọi người mỗi người một cây pháo nhỏ. Cô bị vô tình bị pháo bắn vào tay nên phải vừa lấy đá chườm vào tay vừa ganh tị nhìn Heeseung cầm pháo hoa. Hai người ngồi dựa vào tường ban công, ngắm pháo hoa lần lượt được bán lên trời, cô mãi mê ngắm pháo hoa mà không để ý người con trái kế bên đang quay máy quay về cô. Khung cảnh người con gái với vẻ mặt non nớt, nụ cười thiếu nữ trong sáng nhìn về phía bầu trời pháo hoa, khiến anh vô thức mỉm cười.
Pháo hoa chưa đủ, bọn họ còn bày máy chiếu ra xem lại những thước phim đã chụp trong những cuộc đi chơi. Ai cũng cười, hoài niệm với từng tấm ảnh được kéo qua. Cô thấy được tấm hình, anh đang quay người về phía cô, còn cô đang núp dưới bóng mát của anh. Bức ảnh được chụp tại hội thao năm cô lớp 7, chỉ vì lời lôi kéo của Kameo muốn cô đến xem mình thi đấu mà cô phải dầm nắng cổ vũ cho bạn. Hai má cô nóng rát, mọi người rất đông không có bóng mát cho cô, anh thấy vậy liền nhường chai nước mới mua của mình cho cô, cô tiện thể nép người vào anh, thế là tấm ảnh được ra đời.
" Tấm ảnh dễ thương thật."
" Đúng vậy."
Cô quay sang Heeseung thấy anh đang nhìn mình, có vẻ đã nhìn rất lâu rồi. Cô lúc này đã ngà ngà say nhưng cũng không hẳn say, mượn hơi men trong người mà nhìn anh mãi. Anh thở nhẹ lắc đầu bất lực, nhéo má cô, người cô mềm nhũn vì rượu, khẽ kêu.
" Anh bắt nạt em."
" Anh không có, đừng đổ oan."
" Anh lúc nào cũng vậy, từ bé đến lớn đều xem em là con nít, em đã lớn rồi."
Mọi người chẳng ai để ý đến hai con người này, hai người cũng chẳng biết mọi người đang làm gì, có chú ý đến mình hay không. Trong ánh mắt hai người chỉ toàn những lời khó nói.
" Lớn sao ?"
" Ưm, đã thật sự lớn rồi."
" Ừm, đã lớn thật rồi, không còn cần người anh này nữa."
" Ai nói chứ, vẫn cần."
" Vậy là vẫn bé."
" Vậy khi nào mới là lớn chứ."
" Khi nào em lớn hơn anh thì là lớn."
" Cái tên này."
Cô tức giận đánh nhẹ vào người anh, muốn anh thật sự coi cô đã lớn rồi, anh rõ ràng biết cô có ý gì, chỉ là muốn nhây một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro