chương 4: Anh ơi !

Khoảng khắc ấy in rõ vào tâm trí Heeseung, chăm chú nhìn đứa bé trong nôi.
" Đay là em bé sao, nhỏ thật."
Lời nói bất giác nói ra, Heeseung lúng túng ngại ngùng che miệng nhìn mọi người. Không khí im lặng bỗng ông Cha bật cười to.
" Đừng nói là con mê công chúa nhỏ nhà ta rồi nhá."
Mặt anh lúc này đỏ như quả cà chua. Nhìn vào đứa bé trong nôi, đanh đá nói.
" Ai thèm chứ, em bé gì bé xíu lại còn đỏ như quả cà chua chứ, ai thèm."
Nghe sau câu này, cậu bụm miệng cảm giác khí lạnh đằng sau. Mẹ Lee mặt tối sầm nắm đầu cậu quay lại. Mặt cậu lúc này tái mét. Ông bà Cha lúc này chỉ biết cười trừ.
" Này thằng nhóc thôi, con mới nói gì đó."
" Con không có."
Bà Cha thấy vậy lên tiếng ngăn.
"Không sao đâu, con nít mà, thấy gì nói đó."
Lúc này cậu mới thở phào. Không có mẹ Cha thế nào cậu cũng bị ăn đòn.
Sau 3 tuần trong bệnh viện, cuối cùng mẹ Cha cũng được về nhà dưỡng thai, trong khoảng thời gian này, ông Cha không còn được về sơm nữa vì mẹ Cha đã sinh xong và được ra viện, nên ông đành cắn môi tăng ca làm việc. Mỗi lần tan làm, Mẹ Lee lại nôn nóng tức tốc chạy về nhà, quăng đi bộ đồ công sở, lúc này cũng từ nhà trẻ về không kém mẹ nôn nóng hối mẹ.
" Mẹ xong chưa, sao lại lâu tới như vậy chứ."
Cứ như vậy, một thân phụ nữ, một thân trẻ nhỏ, bấm chuông nhà Cha. Bà Cha cũng không lấy làm lạ vì ngày nào cũng lịch trình này, hai mẹ con nhà Lee lại không nhịn được bay qua đây. Từ ngày cô công chúa nhỏ ra đời, hầu hết thời gian rảnh của hai mẹ con Lee đều ở nhà bà Cha để nhìn cô công chúa nhỏ. Ngay cả ăn cơm cũng phải ngắm nhìn mới ăn ngon. Heeseung càng lớn càng ra dáng anh trai lúc nào cũng mở miệng ra cũng là em. Hai bà mẹ lại càng thêm hứng thú mà trêu ghẹo.
" Thích em như vậy, chắc mốt mẹ phải kêu, dì Cha gả em cho con mới được. Không biết bé con này có chịu được một đứa con trai như con không." Mẹ Lee giả bộ thở dài.
" Ai nói bé con sẽ không thích con chứ." Cậu ngại ngùng phản bác.
" Ây da, được cưới bé Hee là niềm vinh dự của nhà tôi đó." Mẹ Cha thấy vậy cũng góp vui.
" Mẹ nghe dì Cha nói chưa."
Mẹ Lee ngao ngán, với vẻ mặt cao tận trời xanh của cậu, lắc đầu bất lực.
" Sao em vẫn chưa nói được nữa. Rõ rang đã đứng được rồi mà mẹ." Cậu thắc mắc.
" Em còn bé, con phải từ từ chứ, lỡ biết nói em lại bảo không muốn cưới còn thì sao." Nói xong bà con bồi thêm một câu khiến cậu đứng hình.
" Ai nói chứ, chắc chắn em sẽ thích con."
Nói xong cậu lại quay qua nhìn vào bé con đang ngồi nghịch con gấu bông. Cậu rất nôn nóng tới lúc em nói được. Lúc đó em sẽ nói chuyện với mình, sẽ nói thích mình.
Một tháng sau, hôm ấy người lớn đều đang ở trong nhà nói chuyện. Ngoài vườn chỉ có 2 đứa bé và một bà mẫu đang chơi đùa ở ngoài. Đang chảy nhảy vui vẻ, cậu nghe một tiếng ịch vội vàng quay lại, thấy em đã nàm sấp dưới đất. Thấy vậy cậu liền hốt hoảng chạy lại, bà mẫu đỡ em dậy.
" Bé con em có sao không, có đau ở đâu, chầy ở đâu không."
Lúc này em òa khóc, người lớn trong nhà nghe tiếng khóc lớn như vậy liền ra vườn xem xét tình hình. Vừa ra tới vườn mọi người lại thắc mắc tại sao không dỗ bé con mà lại chưng ra bộ mặt ngạc nhiên.
" Nè em sao vậy, nín nào. Không sao, không sao." Cậu hối hã dỗ em.
" Anh ơi."
Giọng nói bập bẹ, không tới nổi  khó nghe, thanh âm ngọt ngào vang lên. Bé con đang nói sao lại con kêu mình.

_______________
xin lỗi mọi người vì không ra chap mấy nay. Tại bí quá 🥹🥹🥹🥹
mong mọi ngừoi ủng hộ và bình chọn cho tớ
sai xót gì mọi ngừoi góp ý ạ !!!!!🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro