chương 8: công viên (2)
Đi một hồi mới tới công viên, đáng lẽ đã tới sớm chỉ tại người nào đó ghé qua đón bạn làm cô trễ giờ, trên đường đi còn cố tình mua kem chọc tức cô nữa.
" Nè Miya ăn kem không." Heeseung hỏi.
" Kem sao, cũng được đó. Tớ cũng muốn vài cục kẹo pha lê nghe bảo người ta bỏ thêm phiếu thưởng đó."
" Vậy sao, hay tớ cũng thử nhỉ."
Anh cố tình nói vậy để chọc tức cô vì biết mỗi ngày cô sẽ để dành nửa số tiền tiêu vặt để mua con gấu bông cô thích, mà nay anh đã vòi hết một nửa cô chỉ biết nuốt cục tức này vào trong bụng.
Hai cậu quyết định ghé vào cửa tiệm tạp hóa bên đường. Cô chỉ biết đứng ngoài cửa tìm mà thầm cằn nhằn, tính chọ tức cô chứ gì, được lắm. Lúc đầu tính giỡn cô thôi, thấy cô phũng phịu anh chỉ biết cười, lấy cho tủ kem hộp kem gấu cô thích mà ra tính tiền. Miya thấy cậu mua tận hai cây kem, thắc mắc.
" cậu ăn gì mà nhiều thế, mua cả hai luôn sao, không mua kẹo lấy thưởng hả."
" Tớ mua cho em ấy, mua kẹo làm gì chứ chắc gì đã chúng đâu."
" Chiều em gái quá đó."
Anh im lặng ra tính tiền, mặc kệ lời trêu ghẹo của Miya.
Cô bên than thở sao mà lâu vậy chứ. Bỗng có một nguồn lạnh sau gáy cô, giật mình quay lại, thì ra là anh. Tính trêu cô tiếp hay sao, anh đưa cô một hộp kem gấu, đây là kem cô thích mà, cô nhìn hộp kem rồi nhìn Heeseung, khó hiểu.
" Cho em." Thấy cô ngẩn người ra đó, anh lên tiếng.
" Cho em, anh lấy tiền em mua mà cho em."
" Tiền em gì chứ, anh giao dịch với em, vậy đó là tiền của anh. Sao không ăn sao, trả đây."
" Của em."
" không có gì nói với anh sao."
" Xì, cảm ơn anh."
Thấy cảnh tưởng trước mắt, Miya thật sự nhìn không nổi, cậu vừa nhận được phiếu chúc may mắn lần sau, ra đây còn gặp cảnh này, biết gì hôm nay ở trong nhà cho rồi.
" Xong chưa hả, ngứa mắt quá." Cậu cằn nhằn, nhưng nhận lại được cái liếc của Heeseung.
Cuối cùng cũng tới được công viên, cô tới trễ tận 15 phút, ăn ngay một trận cằn nhằn của Kameo.
" Cậu tới trễ vì cây kem này sao. Cậu muốn chết hả."
Các bạn cũng quá quen thuộc với tính cằn nhằn của Kameo nên cũng chẳng căn ngăn làm gì.
" Tớ xin lỗi mà."
Đang xin lỗi Kameo thì cô thấy 2 ánh mắt đang nhìn mình, là hai an hem sinh đôi sáng nay Doohoon và Doohuyn. Sao hai cậu ta là ở đây chứ, bình thường Kameo có bao giờ rủ đâu toàn là các cậu ta đi theo thôi hay nay lại bám theo đó. Thấy cô nhìn mình, Doohoon nhẹ nhằng giải thích.
" Là Kameo rủ tụi mình tới, vì tụi mình bây giờ đã là bạn chung lớp, mà bạn bè thì chơi chung với nhau chắc không là vấn đề gì đâu nhỉ."
" Đúng vậy là mình rủ các cậu ấy tới, dù gì cũng chung lớp."
" Chơi được chưa hả, tớ đợi lâu lắm rồi." Doohuyn không chờ được nữa.
" Nè cậu cũng từ từ chứ."
" Chơi trốn tìm đi." Kameo đề nghị.
Kameo đã đề nghị thì ai dám phản đối chứ. Đám trẻ thi nhau oẳn tù tì, cuối cùng người thua là Minji, cô nang nhút nhát này tính tìm kiểu gì đây, sợ lại bị bắt ngược lại thì có. Đám trẻ chạy tán tìm chổ trốn. Heeseung với Miya, tìm chỗ mát ngồi, vì còn đợi 2 người bạn nữa.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
" Hai cậu ta tính đợi tối rồi tới sao, tớ đợi không nổi rồi." Miya tức giận.
" Chắc các cậu ấy sắp tới rồi, chả phải Jimmy sẽ qua đón Dino sao, lâu là đúng rồi."
" Bộ hai cậu ta không biết đi sớm sao. Tớ chịu không nổi rồi." Miya tính bỏ về.
" Miya nóng tính thật đó."
" Tớ xin lỗi tại vì tớ chậm chạp."
Hai cậu trai này là Dino và Jimmy. Dino khá lạnh lùng, mang phần trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, cũng phải vì cậu ta sinh ra trong gia đình gia giáo, trưởng thành hơn cũng không quá bất ngờ. Còn cậu bé nép sau lưng Dino là Jimmy, cậu giống con gái vậy, da trắng, khuôn mặt cũng dễ thương mềm mại, không khác gì đứa con gái. Jimmy cũng giống Yona, mang vẻ nhẹ nhàng, hiền hòa. Dino và Jimmy chơi với nhau từ bé, hai cậu là 1 đôi không thể tách rời. Vì khuôn mặt dễ hiểu lầm của Jimmy mà cậu bị các bạn nam trong trường bắt nạt, Dino luôn là người đứng ra bảo vệ Jimmy, muốn đụng vào Jimmy phải dè chừng Dino.
Bốn cậu chơi không biết chơi gì, vì sân chơi đã bị 6 đứa trẻ biến thành chiến trường của tụi nó, bốn người chỉ biết ngồi đó chơi con quay, yoyo.
Ngược lại với đám trẻ bên này, tụi nó la lối um sùm. Thay nhau đi tìm, đến lúc không còn chỗ để trốn mới chịu dừng. Tưởng chừng bọn trẻ sẽ nghĩ ngơi, nhưng tụi nhỏ lại bày trò bắt dí, chạy tán loạn trong công viên. Chơi chán đám Heeseung cũng ra xích đu ngồi nghĩ, nói nghĩ chứ cũng phải canh đám trẻ chạy nhảy.
" BỤP." Tiếng động truyền tới.
Cả đám quay lại nhìn cảnh tượng đó chỉ muốn phì cười, tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro