1.
Ba mươi năm trước, tức là vào những năm 20s, tranh chấp về việc mở rộng thuộc địa từ ngoại quốc đã đẩy đất nước vào cảnh chiến tranh triền miên, thủ đô nhanh chóng bị chiếm đóng bởi phe đối lập trong vòng mười năm. Hai mươi năm sau đó là tình cảnh đất nước chia làm hai thái cực: Bờ Đông và Bờ Tây.
Bờ Đông được quân cách mạng của Tổ quốc giành lại được và thành lập nhà nước non trẻ đã được gần mười lăm năm để chờ ngày thống nhất đất nước. Bờ Tây - nơi có thủ đô - thì vẫn dưới ách thống trị của phe đối lập sau khi lui quân về và thoả thuận với các chính khách Bờ Tây đương nhiệm, được cai quản song song nhưng chính quyền đương thời cũng chỉ là bù nhìn, vẫn dưới quyền của phe đối lập.
Hiện thực những cuộc chiến không khoan nhượng vùng biên giới của hai bên, và những trận mưa bom bất ngờ đã dẫn đến chính quyền nước nhà ở Bờ Đông chọn liên minh với các quốc gia láng giềng, bảo vệ cho sự an nguy còn sót lại. Tuy truyền thông quốc tế đều rêu rao rằng Bờ Tây đang hoà bình và thịnh vượng sau khi được phe đối lập cầm quyền, nhưng nhân dân Bờ Tây chưa từng được sống trong những ngày yên ổn, khi các địa chủ, thương nhân không có nỗi một chút lòng trắc ẩn mà câu kết với tham quan bấy giờ, hay nhân dân Bờ Tây còn gọi là các "quan Tây", tự do buôn bán nô lệ, tịch thu đất đai và tài sản của các địa chủ phản đối ngoại xâm.
Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, người dân Bờ Tây đã tạo một cuộc biểu tình phản đối tình trạng quan liêu - với sự giúp sức thầm lặng của Bờ Đông.
Và trong tình trạng hỗn loạn, Bờ Tây buộc phải ký hiệp ước hoà giải với Bờ Đông, tạm thời ngừng gây hấn ở khu vực biên giới hai bên và ngừng thả bom. Sau khi ký hiệp ước hoà giải, đất nước có thể gọi là yên bình sau bao nhiêu năm bất ổn, hai bên Bờ Đông và Bờ Tây đình chiến. Tuy nhiên, khi phía đối lập chưa thực sự rút quân khỏi biên giới quốc gia thì chưa có gì gọi là chắc chắn khi không biết khi nào bom đạn sẽ lại đổ xuống.
Tính đến thời điểm này thì Heeseung đã vào quân đội được năm năm, chỉ cần vừa đủ hai mươi tuổi thì Heeseung đã đăng lính, sau khi hoàn thành xong các cấp học ở trường tại một làng nhỏ ở vùng ven của Bờ Đông.
Biết làm sao được, không cha không mẹ từ nhỏ, sau khi gia đình đều vượt biên từ Bờ Tây sang Bờ Đông. Lúc trí nhớ bắt đầu ghi lại được thì chỉ còn Heeseung bơ vơ giữa dòng đời với lời khẳng định từ những người xung quanh rằng Heeseung đã mất bố mẹ trong lúc vượt biên. Ký ức còn sót lại là Heeseung được bố mẹ dặn dò chờ họ ở trước cửa nhà thờ - nơi họ tin là an toàn nhất, Heeseung chờ mãi không thấy họ đâu nữa. Đến mặt mũi bố mẹ thì Heeseung chỉ nhớ mài mại thôi vì còn bé quá. Lớn lên thì chỉ có thể tự nuôi lấy bản thân chứ không thể trở thành gánh nặng của nhà dòng nữa, mà thời buổi loạn lạc quá, đăng lính là phương án tốt nhất cho Heeseung.
Vả lại, trong trái tim của chàng trai hai mươi tuổi không bố mẹ, không người thân ruột thịt, tình yêu nước bỗng chốc lớn hơn tất cả.
Trại đóng quân của Heeseung không xa làng là mấy, chỉ cách một con sông lớn, ra khỏi cổng làng và nhìn về phía xa xa sẽ thấy được trại, chỉ là không thấy những gì đang diễn ra ở đó mà thôi. Chỉ huy biết Heeseung không còn gia đình để quyến luyến, lại cũng là một trong những chiến sĩ xuất sắc của đội nên Heeseung được phép về thăm làng một lần mỗi tuần, mỗi lần chỉ được có sáu tiếng cả đi lẫn về, bao gồm luôn thời gian di chuyển thì Heeseung chỉ có gần bốn tiếng ở làng và phải quay về đội trước tám giờ tối, đều đặn kể từ khi Heeseung tròn ba năm tám tháng đeo quân hàm trên cầu vai.
"Anh Heeseung."
Heeseung bị tiếng gọi của Sunoo thu hút sự chú ý, trước mắt mình là hình ảnh của chàng trai quen thuộc, mái tóc đen được che đi bởi chiếc mũ beret màu nâu mà Heeseung tặng em vào mùa hè bốn năm trước, lúc Heeseung để dành được những đồng lương đầu tiên từ quân đội, từ khi đó luôn thấy Sunoo mang theo bên người.
Heeseung đúng là không có gia đình để quyến luyến, nhưng Heeseung có em.
"Em trốn học ra đây phải không?" Heeseung nhéo mũi Sunoo một cái nhẹ rồi lấy ra đồng hồ quả quýt từ trong túi áo, chiếc đồng hồ cũ đã mòn được Chỉ huy tặng lại sau khi ông mua đồng hồ mới. Heeseung sơn lại kỹ càng, để nó như một động lực mà cố gắng được giống như Chỉ huy. "Còn nửa tiếng nữa em mới đến giờ tan học mà..."
"Thầy giáo phải đến công tác tại thành phố, không hiểu sao mà đi gấp lắm, còn vài tuần nữa mới xong kỳ nhưng chỉ là những tuần tự học nên em được nghỉ sớm, ở nhà tự bơi."
Sunoo nhỏ hơn Heeseung hai tuổi, khác với Heeseung, Sunoo có một gia đình đủ đầy và hoà thuận. Sunoo học rất giỏi, năm mười tám tuổi đã đỗ được trường dự bị y bác sĩ. Sau khi phe đối lập thả bom vào trường chỉ sau nửa năm học tập - may mắn là chẳng xảy ra thương vong vì sơ tán kịp lúc - thì trường chia làm nhiều cụm khác nhau về các vùng ven để tránh hiểm nguy, bởi lực lượng y bác sĩ thời bấy giờ vẫn còn rất ít - tình cảnh đất nước khó khăn quá, không phải ai cũng đủ điều kiện để thành tài, và làng của Sunoo trở thành một trong những địa điểm lý tưởng. Nhờ vậy mà Sunoo vừa được học, vừa được sống tại nơi mình sinh ra.
Ngày Sunoo nhận giấy báo trúng tuyển thì cũng là ngày Heeseung trở thành một người lính, cả hai đã ăn mừng rất đậm bằng cách dẫn nhau lên thị trấn ăn một bữa thịnh soạn, vì lúc này hai người đều từng bước chạm tới mục tiêu của mình: Heeseung muốn cống hiến sức mình cho lực lượng, còn Sunoo thì muốn trở thành bác sĩ rồi ứng tuyển vào quân đội, khi cần sẽ có mặt.
Năm năm trôi qua như tích tắc, chỉ còn ít lâu nữa thôi thì Sunoo phải tham gia kỳ thi đánh giá lần cuối để xem xét năng lực. Nếu đỗ cao thì Sunoo có thể chọn ứng tuyển vào dự bị trong quân đội, theo năm tháng sẽ trở thành bác sĩ quân y. Lựa chọn còn lại là ứng tuyển để học thành bác sĩ được phân công đến các bệnh viện ở thành phố hoặc các bệnh viện tuyến khác. Tất nhiên, quân y là mục tiêu mà Sunoo hướng tới.
Cả hai lúc này đều tựa lưng vào một thân cây già cỗi, không ai nói nhưng khoảng cách lại thật gần, hai cạnh vai chạm nhau, cầu vai của Heeseung đeo quân hàm, còn cầu vai của Sunoo chỉ được phủ lên bởi chiếc áo gi-lê nâu sẫm khoác ngoài sơ mi trắng.
Rừng vào mùa thu lất phất những chiếc lá phong, gió thổi qua những tán cây xào xạc trở thành nơi Heeseung và Sunoo gặp nhau mỗi lần anh về thăm làng. Đôi khi cả hai không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn lên những chiếc lá phong. Đôi khi cũng là những cuộc trò chuyện về ngày qua ngày không gặp nhau, hoặc những câu chuyện Heeseung học được về tình hình đất nước, hoặc những câu chuyện Sunoo trộm nghe được mỗi lần lên thị trấn. Chỉ như vậy thôi, suốt năm năm qua, chưa bao giờ thấy nhạt nhẽo.
Heeseung ấy à? Không rõ từ khi nào đã mang bóng hình của em trong quả tim lúc nào cũng đập mãnh liệt vì Tổ quốc. Ban đầu chỉ nghĩ rằng mình có một người bạn thật tốt đã không ngại đến nhà dòng tặng cho mình những món đồ như bút, sách và giấy trắng và cuối tuần nào cũng gặp nhau trong nhà thờ, về sau thì mới biết được thứ tình cảm mà bản thân dành cho em nó lại thổn thức hơn vậy - tình cảm mà khi con người gặp nhau, phải lòng nhau và thề nguyện bên nhau đến cuối đời.
Sunoo cũng thế, từ lâu đã nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ rằng em chỉ đang thương hại cho người bạn bơ vơ giữa thế giới này mà cuối cùng cũng cảm nhận được gương mặt nóng bừng lên mỗi lần nghĩ về hay gặp Heeseung, muốn được bên cạnh và nhìn thấy Heeseung mỗi ngày, khao khát dùng cả đời này để bù đắp cho những thiếu thốn của Heeseung từ thuở còn bé, thật lòng thật dạ mong dành cho Heeseung một gia đình mà ngay cả chính Sunoo cũng mơ ước khi nhìn thấy sự hạnh phúc của bố mẹ.
Thế mà không ai nói với ai hết, Heeseung và Sunoo chỉ như thế mà bên nhau, em đi trước, anh đi sau, có những lúc chỉ ngồi chống cằm nhìn nhau mà hai đôi mắt long lanh hình dáng của người đối diện, một thứ tình cảm khó nói ra thành lời và chưa từng được xác nhận.
"Vậy à? Vậy hôm nay em đã đọc được bao nhiêu chương sách rồi?" Heeseung hỏi.
"Hai chương."
"Mỗi hai chương thôi sao?" Rồi Heeseung gỡ chiếc mũ beret của Sunoo xuống và nghịch ngợm vò nhẹ tóc em. "Sao đây? Sắp thi rồi mà từ sáng đến giờ mới đọc được mỗi hai chương, không phải em muốn thi vào quân y hay sao?"
Sunoo bĩu môi nhìn Heeseung rồi vươn tay lấy lại mũ, nhưng bị Heeseung trêu không muốn trả nên cũng bỏ cuộc.
"Buổi sáng em phải cùng bố đến thị trấn lấy hàng nên về trễ. Mà em vừa đọc vừa ghi chép nữa, hai chương là nhiều rồi, lúc anh không về thăm thì mỗi ngày em đọc được ít nhất năm chương sách đó."
"Vậy thì giỏi quá ta. Nếu giỏi như vậy thì muốn anh thưởng gì đây?"
Heeseung chỉ giỏi trêu Sunoo bên ngoài, trong lòng thì rõ nhất Sunoo chính là người chăm chỉ và có khiếu, một khi đã muốn làm gì thì sẽ cố gắng làm cho bằng được.
"Sáng nay lên thị trấn thì em thấy có một cửa tiệm chụp ảnh mới khai trương, hay là anh đi chụp với em đi."
"Chụp ảnh? Vì sao em lại muốn chụp?"
Nghe đến ảnh thì mắt Heeseung có chút sáng rỡ. Những ngày trong quân ngũ thì Heeseung rất nhớ em, nhớ đến da diết. Mọi lần về làng luôn cố gắng nhìn em cho thật kỹ, để lúc không thể gặp thì sẽ đào lại trong tâm trí mình những hình ảnh được xây dựng nên bởi hệ thống dây thần kinh và não bộ, lúc rảnh sẽ ngồi mơ màng nghĩ về em, về gương mặt em và nụ cười cho thoả cái nhớ. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì Heeseung thấy không đủ, nếu có một tấm ảnh của em để trong ngực áo thì khi nhớ sẽ lấy ra ngắm nghía, không cần phải ngồi tập trung liên tưởng về em nữa. Thế mà Heeseung lại hỏi ngây ngô.
"Anh nghĩ xem, hai đứa mình đã thân với nhau từ rất lâu rồi vậy mà vẫn chưa có gì để chứng minh tình... bạn... của tụi mình hết."
Sunoo thấy Heeseung mỉm cười nhìn mình đăm đăm mà trong lòng có chút bối rối. Sunoo không muốn gọi đây chỉ là đơn thuần tình bạn, nó vượt xa hơn cả bạn bè mà Sunoo cảm thấy bồn chồn khi nhắc đến.
Chẳng có người bạn nào lại muốn để hình của em trước ngực áo rồi mang ra ngắm nghía nhiều như vậy đâu em.
"Cuối tháng này là lễ truyền thống, anh sẽ xin nghỉ phép mấy ngày, khi đó tụi mình sẽ lên thị trấn. Nếu em muốn thì trừ ngày nguyện em phải ở cùng bố mẹ, còn lại anh có thể nghỉ lễ với em."
Sunoo gật đầu.
"Nhưng anh sẽ không thể về mỗi tuần một lần trong ba tuần tới, vì như vậy thì mới xin về phép được."
"Ừm, k-không sao." Nhưng Sunoo sẽ nhớ anh lắm.
"Ba tuần đó anh sẽ viết thư cho em, nhớ trả lời anh đó."
"Anh không viết thì em sẽ viết, lúc đó anh nhớ trả lời em."
Cuộc trò chuyện lắm lúc chỉ có như thế thôi bởi vì cả hai đã không thiếu hơi ấm của người kia bên cuộc đời rất nhiều năm rồi, đã quá quen thuộc với những kỷ niệm và ký ức luôn khắc sâu trong tiềm thức.
Mỗi lần như vậy, vào mùa xuân sẽ có gió nhẹ mát lành thổi qua làn da hai bên má, mùa hạ thì ánh nắng chiều ướm lên hai chiếc quần âu, sang mùa thu thì lá phong rơi đầy dưới mặt đất, Heeseung sẽ khẽ đan bàn tay của mình vào tay em, không quá chặt nhưng cũng không hờ hững, cảm nhận bàn tay mềm mềm cũng dần dần siết từng ngón tay qua kẽ tay của Heeseung.
Chỉ có mỗi cái nắm tay cũng đủ để khiến hai chàng trai tự hiểu rằng sẽ không có một ai được phép chen chân vào giữa họ, trái tim này sẽ chỉ đập mạnh vì đối phương thôi.
Rồi khi đến mùa đông mà tuyết rơi trên đỉnh đầu thì Sunoo sẽ kéo Heeseung vào cái nhà chứa củi để tránh rét - nơi mà bố Sunoo đã giao lại cho em từ lâu, hai bàn tay vẫn đan vào nhau để sưởi ấm, mà lúc này tay của Sunoo đã được đặt vào túi áo của Heeseung từ ban đầu.
Hôm nay cũng không khác đi, Heeseung đội lại chiếc mũ beret cho em thật chỉn chu, rồi tay Heeseung mon men đến tay em đang đặt trên đầu gối, nắm lấy nó, ngại ngùng đưa bàn tay còn lại của mình vào túi quần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro