11.
Những ngày sau đó trong tuần lễ như bù đắp cho ngày tháng rõ lòng thẹn mặt, vui vẻ làm sao khi mỗi sáng mở mắt dậy Heeseung đều thấy em, thấy đôi má ửng hồng và bàn tay ôm lấy Thượng sĩ. Heeseung sẽ khó mà quên được những tiếng giục ăn vào mỗi bữa sáng, trưa và tối, cũng sẽ nhớ mãi trong lòng khi em nắm tay anh dạo khắp thị trấn mà đùa vui.
Hai người đi bên nhau dạo hết từ nơi này sang nơi nọ trong thị trấn, mười lăm năm trước có như vậy đi cùng nhau thì cũng chỉ dám nắm tay khi không có ai nhìn, bây giờ thì thoải mái đan tay nhau, tung tẩy, hồn nhiên.
Vài ngày sau khi chụp ảnh thì mới nhận được thành quả, Heeseung đưa em đến cửa tiệm hôm nọ. Đúng là đắt xắt ra miếng, hai tấm hình trắng đen hiện rõ bóng dáng của người mà mình yêu thương năm này qua tháng nọ, Heeseung vận một bộ âu phục đen thắt cà vạt, cũng như anh, mà Sunoo đội thêm trên đầu chiếc mũ beret màu nâu.
Trong lòng Sunoo đột nhiên gợi lên cảm giác muốn thử những gì trước giờ cả hai đều chưa làm, cầm trên tay tấm ảnh, hai mắt long lanh muốn anh đưa em đến một quán rượu nổi tiếng náo nhiệt vào đêm cuối cùng của tuần lễ.
Những đôi nam nữ ôm nhau khiêu vũ trên sàn nhộn nhịp đến mức Heeseung nắm tay em chen chúc qua bọn họ có chút khó khăn, cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi ở quầy rượu, nhìn mấy tay pha chế già có trẻ có, nhưng dù sao trông họ cũng đàng hoàng. Một tay pha chế trẻ tuổi bước đến tiếp đón hai người, không quên cúi đầu chào lịch sự.
"Hai chàng trai anh tuấn muốn dùng gì đây?" Trên tay hắn ta vẫn đang lau chùi một chiếc ly thuỷ tinh.
"Chúng tôi vẫn chưa rõ, anh có gợi ý gì không?" Heeseung đáp.
Tay pha chế trẻ đặt ly thuỷ tinh xuống bàn, nhìn qua cả anh và em một chút, hai mắt nhíu lại vẻ tò mò.
"Hai người đến đây để nhậu nhẹt giãi bày hay chỉ muốn uống cho vui vẻ?"
"Cái gì đó phù hợp với không khí bây giờ là được."
Ban nhạc trong quán đang chơi mấy bản nhạc phù hợp với mùa lễ, con người xung quanh hồ hởi cười đùa mặc kệ mấy tấm áp phích dán trên tường về chiến tranh, họ tạm quên đi mà cố gắng tận hưởng thời điểm có lẽ là vui vẻ nhất trong năm.
"Anh thì nên thử rượu có vị chát ở đầu lưỡi, khi trôi xuống cổ họng thì sẽ thấy ấm nóng và hậu vị hơi chua. Còn cậu đội beret thì một ly có hậu vị ngọt một chút. Cả hai thấy thế nào?" Hắn chống tay trên quầy.
"Cũng được." Thượng sĩ gật đầu.
"Rượu mạnh nhé, nhanh phấn khích và mang nhau ra kia nhảy nhót."
Heeseung quay qua nhìn Sunoo và hỏi nhỏ. "Em có muốn khiêu vũ không?"
Vậy mà chưa kịp đợi em trả lời, tay pha chế lại xen vào giữa cuộc trò chuyện còn không kịp bắt đầu.
"Hôn nhau ở sàn nhảy là trải nghiệm để đời đó."
"Sao anh..." Heeseung bất ngờ, lúc vào đây đến giờ đã làm gì để người khác nghĩ cả hai là một cặp đôi đâu.
Tay pha chế mím môi, ngón tay gõ nhẹ trên thái dương, bỗng chốc rời khỏi vị trí nãy giờ, không nói gì đã rót rượu vào hai ly đặt trên quầy và đẩy chúng về phía Heeseung và Sunoo, trên môi nở một nụ cười có chút đắc ý và lộ vẻ già đời trên gương mặt.
"Tôi gặp nhiều người lắm rồi." Sau đó hắn cắm lên thành ly của Sunoo một lát chanh cắt sẵn. "Thử đi, chúc hai anh buổi tối vui vẻ."
Hắn rời đi chưa được năm giây đã tinh nghịch lùi lại và xoay người nói với Heeseung.
"Hũ đường ngay cạnh tay anh, uống xong nên lấy một viên trong hũ lăn thật nhẹ trên môi, khi đó hôn cậu này thì vị rượu hoà hợp sẽ trở thành tuyệt phẩm."
Hắn nói xong thì rời đi phục vụ người khác, để lại Heeseung có chút phớt đỏ trên gò má. Hay thật, đêm hôm qua xảy ra biết bao chuyện, có gì mà chưa từng làm đâu, nhưng được người ngoài dặn dò như thế làm cả anh lẫn Sunoo ngượng chết.
Đàn ông hơn hai mươi tuổi hết rồi bây giờ ngồi trong quán rượu thấy mình lạ lẫm như trẻ con, mọi vị khách xung quanh mải đắm chìm vào chính câu chuyện của họ nên không mấy quan tâm ai là ai cả. Heeseung chỉ biết cùng em gác tay lên quầy, nhìn người ta vui chơi, tay anh mân mê ngón tay của Sunoo đặt trên đùi, đôi khi lại mềm mỏng xoa nhẹ vải quần em chỗ đầu gối. Nói gì cũng thấy không đủ, cùng nhau tận hưởng và chốc chốc lại nhấp một ngụm rượu trong ly.
Mà cái tay pha chế đó nói thật làm thật, người không hay uống rượu như Heeseung uống gần cạn ly thì thấy xung quanh đã bắt đầu xoay xoay, kèm thêm tiếng nhạc và giọng người ồn ào xung quanh thì tầm nhìn có chút mơ màng. Nhìn sang Sunoo, chú cáo nhỏ mặt mày không biến sắc, chẳng biết đã say chưa, vì từ nãy đến giờ không nói mà chỉ uống, quên mất uống rượu mà liên tục như vậy thì sớm muộn gì cũng say.
Sunoo say rồi, khác với Heeseung, em không đỏ người, mắt cũng chẳng lập loè đèn đóm, chỉ thấy lồng ngực nóng bừng. Hôm nay là lần đầu tiên uống rượu, khi nãy không muốn nhảy nhưng bây giờ lại nắm tay áo anh kéo ra ngoài đó, hoà lẫn vào dòng người xô bồ, để tay anh đặt trên eo, đầu mình thì dựa vào lồng ngực.
Nhảy nhót gì, hai người đang ôm nhau di chuyển chậm rãi giữa hàng chục cặp đôi cười cười nói nói.
Được một lúc em lại ngẩng mặt lên nhìn anh, không thấp hơn anh là mấy lại từ từ hờ hững đặt môi mình chạm nhẹ lên môi anh.
"Anh chưa dùng đường..." Heeseung khẽ nói.
"Không cần đâu."
Vậy mà nụ hôn đó lại ngon lành hơn cả thứ rượu tuyệt phẩm mà tay pha chế nhắc đến, khi say hơi ấm nóng trong cổ họng cũng đốt lên, đốt cả mọi thứ nhiệt tình trong mạch máu. Em không để anh phải chủ động, từng chút, từng chút một ôm lấy cái hôn, chỉ ước lúc này phải chi đang ở căn phòng của hôm qua, chắc chắn sẽ để anh giày vò thân thể mình thêm lần nữa.
"Về thôi." Buông nhẹ em ra, Heeseung tựa lên em trên vầng trán, hơi thở tràn đầy sự bứt rứt vì vừa nhẫn nhịn vừa yêu em mà khao khát một điều gì đó hơn bây giờ. "Anh muốn nằm với em cho đến hết đêm này."
_______
Cho đến khi phải về lại làng và Heeseung cần quay trở về căn cứ, anh và Sunoo trao đổi tấm ảnh vừa chụp vài hôm trước cho nhau, với lời hứa luôn đặt nó ở nơi gần mình nhất. Sunoo sẽ đặt nó trên bàn học, còn Heeseung để nó ở túi áo trái gần tim.
"Mỗi lần nhớ em anh sẽ lấy ra ngắm."
Đôi mắt của Heeseung không thể rời khỏi tấm ảnh dù bây giờ người yêu đang ngồi ngay bên cạnh, dưới gốc cây, cánh rừng nơi chứng kiến thời gian vừa qua dài đằng đẵng. Heeseung và Sunoo từ hai nhóc con đến đây chơi trốn tìm, sau đó vài năm trên tay mỗi người nặng trĩu những sách và vở, những cây bút cùng giấy trắng mà Sunoo đem tặng anh, cho đến khi tình cảm vẫn còn giấu trong lòng của mái đầu che phủ bởi chiếc mũ và cầu vai sáng loáng quân hàm trên bộ quần áo xanh sẫm, thì bây giờ tán lá phong cũng đã được thấy một bước tiến mới của chuyện tình đỏ rực như màu lá rừng.
"Người thật ngồi bên cạnh thì không thèm nhìn, cứ dán mắt vào trong tấm ảnh thôi." Sunoo phụng phịu.
Heeseung choàng tay qua kéo em ngồi vào lòng, nhóc con này dỗi cũng đáng yêu, nếu sau này có cãi nhau thì chỉ cần Sunoo mếu một cái, tất cả chắc chắn sẽ là lỗi của Heeseung, chẳng cần biết ai đúng ai sai nữa. Môi em cứ bĩu ra trông ngứa đòn thật sự, Heeseung nhẹ nhàng xoay mặt em sang rồi hôn vội lên đó, bao nhiêu lâu đã kiềm lòng rồi, tội gì bây giờ mà không hôn.
"Còn gần một tuần nữa là em thi, ôn bài thật kỹ, lúc thi cũng phải thật tập trung." Heeseung tựa cằm lên vai em, khi nói cũng để môi mình chạm trên cổ em, mấp máy nhẹ làm em cũng rùng mình.
"Cái đó là điều em chắc chắn làm được, thi về rồi em sẽ viết thư cho anh."
"Sunoo... Anh chưa nói với em cái này."
Về đến làng rồi thì bao nhiêu lo lắng trong lòng anh đã quay trở lại, từ khi biết được ngày em thi sát hạch cũng là ngày anh chuẩn bị phải lên đường chinh chiến với tư cách là một tân chỉ huy, sẽ không có gì xảy ra đâu, Heeseung nghĩ thế, mà không thể để em phải suy nghĩ nhiều, lúc này chưa biết nên nói với em làm sao.
"Anh được lệnh thành chỉ huy của một tiểu đội rồi..."
Heeseung giỏi thật, chuyện này không cần nói cũng sẽ biết, sớm muộn gì quân hàm cũng sẽ được thăng, bây giờ trở thành một người chỉ huy của tiểu đội thì vẫn rất tốt. Trước kia thậm chí anh còn không có gì trong tay, nhưng với khả năng của Thượng sĩ, về sau có là một quân nhân cấp cao thì Sunoo cũng không lạ.
"Heeseung của em là giỏi nhất." Sunoo khẽ cúi đầu, khoé miệng cười nhẹ và thốt ra lời mộc mạc. Cả hai nào biết trong tim của của nhau xen lẫn những mối lo mà còn chẳng rõ hình dáng là gì. "Mà bộ sắp tới sẽ có gì mới sao anh?"
"Anh... chưa rõ."
Heeseung rõ chứ, rõ nhất trong lòng, mà tốt nhất bây giờ nên để em thi xong, khi đó anh sẽ gửi một lá thư kể hết mọi chuyện về việc sắp phải đến gần biên giới như thế nào.
Rồi cũng hết tuần lễ, Heeseung không nỡ mà vẫn phải tạm biệt em để quay về doanh trại, quay về với hiện thực phải đối mặt sau một tuần nếm trải mọi vị ngọt của chuyện yêu đương.
Bây giờ ngồi một góc ở phía sân sau khi bước ra từ phòng làm việc của Chỉ huy, Heeseung nén thật sâu để tránh phải thở ra một hơi dài, và mỗi lần suy nghĩ, Thượng sĩ lại không quên lấy tấm hình của Sunoo ra khỏi túi áo, đăm chiêu nhìn nó với ngón tay cái khẽ mân mê gương mặt em trong bức ảnh.
"Sunoo à, anh phải làm sao đây?"
Một kế hoạch hoàn hảo, đến mức Heeseung phải nghi ngờ khi không có kẽ hở nào có vẻ sẽ len lỏi qua được.
Hơn ba mươi năm trôi qua, dân tộc này ngày đêm khao khát một ngày được thống nhất, hai bờ của đất nước sẽ phá bỏ đi hàng rào mà người ta gọi là biên giới, thủ đô sẽ được giành lại và cai quản bởi nhân tài chứ không phải là mấy tên khốn khiếp vô lại, những con bù nhìn khi xưa được may vá nên từ mạch máu của đất mẹ cần sớm bị tống vào tù vì cả gan lãng quên thứ cao cả mang tên lòng yêu nước và trung thành.
"Thượng sĩ, đất nước cần cậu, một khi kế hoạch thành công thì mọi cố gắng bấy lâu nay của chúng ta sẽ được đền đáp."
Chỉ huy và Heeseung khi này đang ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc, trước mắt Thượng sĩ bây giờ là đường lối đã được các cấp trên sắp đặt, như kỳ vọng của Trung tướng và Thượng tá vào ngày đầu tiên Heeseung ngồi khép nép lắng nghe mọi thứ mà đáng lẽ ra một Thượng sĩ không thể được nghe.
Hai bàn tay của Heeseung ôm lấy mặt, dụi nhẹ lên đôi mắt để giành lấy chút thời gian suy nghĩ.
Suốt ngần ấy năm được sinh ra và tồn tại, kể từ khi nhận thức được thế giới xung quanh là như thế nào, trong lòng Heeseung luôn âm ỉ một nỗi đau như bao người dân thiện lành của đất nước, một trái tim kiên trung cho Tổ quốc này, và ám ảnh về ký ức mất bố mẹ do chiến tranh mà ngày qua ngày anh đang cố quên đi. Cho đến khi vết thương đó đã dần được chữa lành bởi một con người ưu tú thì bây giờ cũng đã đến lúc anh phải ôm lấy nỗi lo, nỗi lo về chiến sự và nỗi lo về chuyện cảm tình.
"Báo cáo..." Heeseung khẽ đáp. "Tôi biết mọi thứ mà các cấp trên đưa ra đều có chiến lược rất tốt..."
Mọi thứ trên đời này theo quan điểm của anh đều cần có phương án thứ hai, không thể tự tin tuyệt đối tránh dẫn đến lóng ngóng một khi không thành, hơn nữa, còn tránh cả sự thất vọng gây ảnh hưởng đến tâm lý. Heeseung không tiếc cái mạng mình, chỉ là vẫn đang mơ hồ khi mọi thứ dường như hoàn hảo trọn vẹn như vậy. Trước ánh mắt của Heeseung bây giờ là một kế hoạch có thể khiến cho Heeseung không cần chọn, vừa vì đất nước vừa vì em, chứ không phải mớ hổ lốn hỗn độn trong đầu.
"... Mà theo Chỉ huy thì liệu rủi ro của nó sẽ nằm ở mức nào?" Heeseung nói tiếp. "Nếu lỡ tôi có gây sai sót thì sẽ ra sao?"
"Tôi biết cậu lo lắng về kế hoạch đề phòng, nhưng yên tâm, Heeseung, chỉ là tạm thời tôi không nói ra được." Chỉ huy hớp một ngụm trà cho ấm giọng. "Cậu cũng đừng tự ti về chính mình quá, cậu có nhiều thứ hơn cả cậu nghĩ."
Rồi ông châm một điếu thuốc lá, ngưng lại một chút, đưa một điếu thuốc khác trong gói cho Thượng sĩ, vậy mà anh từ chối, từ trước đến giờ anh không hút thuốc, chỉ vì sợ khói thuốc ảnh hưởng đến người anh yêu.
"Heeseung à, tuy vậy cậu vẫn cần nhớ rõ những gì tôi nói sau đây."
"Báo cáo, tất cả đều nhờ đến Chỉ huy rồi ạ."
"Tôi tin Thượng sĩ, vì vậy cho dù có bất kỳ tình huống nào xảy ra nằm ngoài dự tính, mong cậu hãy giải quyết nó theo đúng bản năng của mình."
Theo đúng bản năng của mình.
Heeseung suy nghĩ về nó mãi, bản năng của anh là như thế nào?
Heeseung sẽ không tài nào nhớ lại được chuyện khi anh đang đeo quân hàm của một binh nhì, trong một buổi tập dợt thực tế cách xa căn cứ không quá mười dặm, ở một cánh rừng sát biên giới, lần đầu Heeseung thực sự đã cứu một mạng người và ứng phó với tình huống quân biên giới sẽ tập kích, từ đó trong mắt Chỉ huy, Lee Heeseung không tầm thường, và ông cũng chưa từng kể lại với Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro