12.
"Sunoo ngốc..."
Khi đang gật gù bên cạnh mấy trang sách, Sunoo bị đánh thức bởi tiếng gọi đó, không có ai cả, nhưng trong tiềm thức của em lại chắc nịch tiếng gọi tên đó là từ anh.
Heeseung tạm biệt em để về lại căn cứ tính đến nay đã được một tuần, ngày mai là ngày em bước vào kỳ thi sát hạch y bác sĩ, ngày mai cũng là ngày em nhận được thư của Heeseung từ sau mùa lễ.
Em đã tin tưởng ở Heeseung từ những năm ngồi bên cạnh nhau trong lớp học và bây giờ khi anh cầm súng, tuy vậy có những đêm vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó anh gặp nguy hiểm khi chinh chiến, rồi nỗi lo đó cũng dần vơi đi khi được thấy anh nghiêm chỉnh trong bộ quân phục, rạng rỡ tự hào khi quân hàm ngày một được nâng cao. Tình hình Bờ Đông gần đây cũng yên ắng, không có tin tức nào từ radio hay báo giấy về khả năng biến động, cũng vì vậy dù đã năm năm trôi qua, thứ mà Sunoo lo lắng nhiều hơn cả chỉ là liệu Heeseung trong quân ngũ có được khoẻ mạnh hay không, có ăn no hay không, có bị ai làm khó dễ gì hay không.
Vậy mà ngày hôm đó, khi Heeseung ôm em dưới tán cây phong và bảo rằng Thượng sĩ nhận lệnh trở thành tân chỉ huy của một đội, gợn sóng trong lòng em nay lại dồn dập những cơn sóng dữ nhiều hơn là mặt nước êm ả thường ngày. Đến khi Heeseung từ giã em để lên đường về lại doanh trại, cái cảm giác lúc xa lúc gần lại đeo bám khi đôi mắt của em mải dán chặt trên bóng lưng của anh.
Em vui khi Heeseung được trọng dụng, em biết Heeseung mong mỏi được trở thành quân nhân mà cống mình cho đất nước, nhưng trong một vài giây ngắn ngủi, sự ích kỷ xấu xa mà đáng lẽ ra em nên kiềm xuống lại gào thét với em rằng em chỉ muốn Heeseung ở lại làng, đợi em, để em yên tâm và thấy anh trước mắt.
Trời đã tối nên mọi thứ ngoài cửa nhà thật yên tĩnh, em vặn nhỏ ánh đèn và đóng lại sách vở, em cầm khung ảnh của Heeseung mà trèo lên giường, đặt nó ở bên cạnh gối. Sáng mai em đã phải tham dự thi sát hạch, có nhớ anh, có lo lắng cho anh thì cũng không thể để bản thân mất ngủ, bằng mọi giá em phải làm bài thật tốt, phải vấn đáp thật hoàn hảo, chờ một ngày vào quân y, đợi đến giây phút được gặp anh mỗi ngày trong quân đội chứ không phải những hôm ngóng trông tình cảm qua vài dòng thư con chữ.
Đêm đó em lại không ngủ ngon giấc, mọi thứ cứ chập chờn bởi cảm giác khó chịu mà em không biết phải miêu tả như thế nào, cũng không biết lý do vì sao, chỉ có thể biện hộ rằng có lẽ do em đã học hành và suy nghĩ nhiều quá.
Nhưng Sunoo không để những cảm giác đó cản trở mình, hai mắt em nặng trĩu vì thiếu ngủ thế mà vẫn hoàn thành bài thi một cách xuất sắc - theo những gì em cảm nhận. Những lý thuyết em đã nhớ nằm lòng vì hiểu rõ trở thành một bác sĩ là như thế nào, những câu hỏi quen thuộc khi em đã luôn cố gắng mày mò từ đống sách vở mà bố đã tặng em mỗi lần về nhà hay mượn được từ thư viện, cả buổi vấn đáp cũng không mắc bất kỳ một sai phạm khi vị giám khảo là một bác sĩ nổi tiếng khó tính cũng gật gù trước câu trả lời của em.
Em không chỉ phải trở thành bác sĩ, mà còn phải trở thành một bác sĩ quân y.
Sunoo chẳng ở lại để tụ thành nhóm mà dò hỏi kết quả như những người khác, vừa thi xong là em đã nhanh chóng thu xếp để về lại làng, viết cho anh một bức thư về những gì đã diễn ra, phải kể cho anh thật chi tiết.
Từ cái hôm em nài nỉ Jungwon đưa em đến căn cứ gặp anh, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, vì Sunoo đã tự nhủ sẽ không đến đó nữa khi em nhận ra anh có thể sẽ phải đánh đổi thế nào để nhận lấy vài phút được ôm em trong lòng, nếu có bất trắc gì thì Heeseung sẽ gặp phiền phức. Em bây giờ sẽ ngoan ngoãn viết thư, rồi cái ngày tên em được ghi trên bảng thông báo thì yên tâm có thể gặp anh vào mỗi buổi khi bình minh ló dạng hay giờ phút mà hoàng hôn buông xuống, chẳng cần phải lén lút.
Nhận ra mọi chuyện trong sự nghiệp sắp tới đang trên đà thuận lợi, Sunoo nắn nón viết từng chữ, ngay cả ghi cây bút đột nhiên lại toè ngòi mà em chẳng mảy may khó chịu, đổi lấy một cây bút mới rồi hoàn thành xong bức thư. Mọi hôm em vừa viết vừa nhớ lại mọi thứ đã diễn ra, bây giờ thì viết liền một mạch mà tự cảm giác ngón tay cầm bút sắp rã rời vì mỏi. Em không quan tâm mấy, hôm nay em cũng sẽ nhận được thư từ Heeseung.
Mây trời âm u một cách kì lạ, có lẽ đến thu rồi sẽ có mưa, Sunoo đứng đợi Jungwon ở chỗ hẹn, chờ Jungwon đến gửi thư từ Heeseung thì cũng sẽ đổi thư của mình mà gửi cho anh. Chỗ hẹn cũng ngay bờ sông, nhíu mắt lại nhìn kỹ sẽ thấy doanh trại của anh ở phía bên kia, hiện hữu trước tầm nhìn nhưng cũng đành giao tiếp qua vài trang giấy, em đứng thẩn thờ một lúc, tự hỏi anh đang làm gì.
Jungwon từ đâu chạy đến đánh bộp vào vai Sunoo làm em giật mình, thằng nhóc này giỏi nhất là làm tim Sunoo rơi hết cả ra ngoài.
"Mấy ngày lễ của anh như thế nào?" Jungwon treo trên vai chiếc túi màu be quen thuộc, trong đó chắc là cả mớ thư nhận được từ bưu điện, dày lên một khúc sắp đóng không được cả nắp túi.
"Vui." Sunoo đáp. "Vui lắm, anh nghỉ lễ cùng anh Heeseung đó."
"Đôi khi em thắc mắc giữa anh và anh Heeseung là như thế nào đó nha." Jungwon huých nhẹ vào tay em.
"Em nghĩ gì thì là cái đó."
Đến lúc này thì Sunoo cũng không muốn chối, tình cảm của em và Heeseung rõ ràng như thế này, có mù cũng phải thấy lờ mờ, huống hồ gì là Jungwon thân thiết như vậy, còn chưa kể đến là người đã góp sức trong công cuộc đưa thư trái luật và mang em đến gặp Heeseung.
"Hôm nay anh thi được không?"
Không chỉ bố mẹ hay Heeseung, có lẽ ai cũng sẽ hiểu Sunoo muốn được vào quân y như thế nào, không những vậy, em còn là cậu học trò giỏi nhất làng, từ trên xuống dưới đều biết, luôn hi vọng Sunoo sẽ đỗ cao, một bác sĩ mang quân hàm trên cầu vai thật đáng để người người tự hào.
"Tốt lắm, Jungwon, anh không biết kết quả ra sao, nhưng anh lại tin rằng sẽ đủ khả năng cho một vị trí trong quân đội."
"Em nghe nói rằng Heeseung được làm chỉ huy cho một đội mới." Jungwon lại nói tiếp.
"Ừm, anh cũng nghe Heeseung nói thế."
"Anh ấy có kể gì cho anh không?"
Sunoo lắc đầu nhè nhẹ. "Anh Heeseung kể cho anh không nhiều, có lẽ trong bức thư anh sắp đọc sẽ có chi tiết hơn."
Nghe Sunoo nhắc, Jungwon lục trong chiếc túi lơ lửng bên hông tìm kiếm, nhanh chóng lấy ra được bức thư mà Heeseung đã gửi cho Sunoo, cùng lúc đó, Sunoo cũng đưa thư trên tay mình cho cậu, không bao lâu sau đó được Jungwon cất cẩn thận vào trong, nằm ngay ngắn trên những phong thư khác.
"Vậy bây giờ em phải đi đây, nghe bảo tối nay đội của Heeseung xuất phát rồi."
Sunoo nghe đến đó mà nắm tay áo Jungwon lại.
"Tối nay? Em nghe từ ai? Anh Heeseung không nói gì cho anh hết. Mà xuất phát đi đâu?"
"Anh chưa biết gì sao?" Jungwon mở to mắt ngạc nhiên. "Em cứ nghĩ ít nhất anh Heeseung cũng nói rằng đội sẽ xuất phát đến biên giới chứ."
"Không, Jungwon, nói rõ hơn đi." Đôi mày của Sunoo nhíu lại, giọng em cũng gấp hơn bình thường.
Jungwon ngó nghiêng nhìn xung quanh. "Em lúc nhận thư từ Heeseung có nghe đồng đội anh ấy í ới gì đó vào tối nay, rồi đến biên giới, chỉ nghe được vậy thôi. Hình như là chuyện quan trọng, chắc không sao đâu..."
Sunoo nuốt nước bọt, đột nhiên lại nhớ đến tiếng gọi đêm qua trong tiềm thức và đầu bút bị toè ngòi, cả cảm giác lúc xa lúc gần khi dõi theo Heeseung lúc từ biệt trước cổng, trong tim như có ai dồn ép phải đập thật nhanh.
"Thôi, em đi nhé, phải gửi cho Heeseung ngay nếu như thật sự tối nay anh ấy phải đi."
Tiếng còi báo động lúc này lại phát lên rất lớn khi Jungwon còn chưa kịp quay gót rời đi. Như phản xạ của biết bao nhiêu người, Jungwon kéo tay Sunoo chạy thật nhanh khỏi vị trí hiện tại, khi trên đầu không có bất kỳ mái che nào cả.
Chiếc máy bay ồn ào như những năm trước, mang biết bao nỗi sợ cho dân lành khi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, hy vọng lần này nó sẽ lại như lần trước, bay qua để thám thính tình hình chứ không làm điều gì sai quấy. Nhớ lại lúc trước mỗi lần gặp chuyện này, anh lại là người nằm ở trên dùng cả thân mình che chắn cho em, hai bàn tay áp sát che lấy vành tai và tóc mai đen nhánh, luôn miệng vỗ về đã có anh ở đây rồi mà.
Sunoo sẽ không thể biết được kế hoạch mà Chỉ huy đưa ra cho Heeseung là gì.
Sự hoàn hảo đến từng chi tiết trong kế hoạch liệu đã đoán trước được một chiếc máy bay không thương tiếc cho bất kỳ loại tình cảm nào trên đời đã ầm ĩ thả bom xuống căn cứ quân đội phía bên kia con sông lớn - nơi mà người em yêu đang ở đó.
Trong lòng Sunoo bấy giờ chẳng có kế hoạch nào là hoàn hảo, trên hai con ngươi màu nâu hổ phách luôn long lanh vì Thượng sĩ Heeseung bỗng vụt lên hình ảnh khói lửa tuôn trào, hai bên tai em ù đi không rõ chuyện gì đang diễn ra trước mắt, phong thư của Heeseung còn chưa kịp mở đang bị áp lực từ bàn tay em đè nén mà nhàu nhĩ.
Phong thư mà Kim Sunoo chưa kịp mở.
Sunoo ngốc, ngốc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro