13.

Ngày qua ngày trôi qua thật lê thê, chỉ đủ sức hớp vài miếng nước khi cơ thể đã rã rời, kiệt quệ mà nuốt được vài ba miếng cháo lỏng.

Sunoo chẳng nhớ và cũng không muốn nhớ gì từ khi cảm nhận được cánh tay Jungwon đỡ lấy em đang ngã quỵ xuống. Em vùng vẫy khỏi đó, ném cả phong thư trên tay rồi theo bản năng tự nhiên mà lao đến nơi mà ngọn lửa từ bom đạn hừng cháy như một con thiêu thân, không nhận ra chính mình đã ngập một nửa thân người dưới dòng sông lớn, bên tai tiếng gọi không rõ từ Jungwon hay ai nữa.

Không còn gì, thương vong quá nhiều, sức tàn phá của quả bom tại doanh trại khiến cho biết bao người lính phải bỏ mạng tại nơi đó. Tiếng khóc than, tiếng hô hào gọi người đến phụ giúp, bao nhiêu người đã đến ôm xác người chồng, người con trai yêu quý bây giờ đang bê bết máu nếu như thân thể còn hoàn thiện, hoặc cháy sém không nhận ra được ai là ai, chỉ có thể phân biệt qua tấm thẻ bài bằng kim loại được đeo trên cổ của mỗi người lính đóng quân tại nơi này.

Tác dụng của chiếc thẻ bài bằng kim loại có khắc tên và ngày sinh là như vậy.

Heeseung không cha không mẹ, không người thân ruột thịt, vốn dĩ đã sống một cuộc đời thật vui vẻ để xoá nhoà đi nỗi buồn và sự kém may mắn đó, cứ ngỡ khi gặp em, yêu em, bên cạnh em thì cuộc đời sang trang mới. Vậy mà khi mất đi cũng không phải cha, không phải mẹ, chỉ có một người thanh niên đội mũ beret đến xác nhận, người không phải máu mủ nhưng đầu quả tim đã kết nối với Heeseung từ bao giờ.

Người ta trao lại cho em một chút di vật của Heeseung còn sót lại sau khi tất cả dường như bị thiêu rụi bởi quả bom, bao gồm cả tấm thẻ bài bằng kim loại có khắc tên anh, và cả mặt dây chuyền hình mặt trời em đã tặng bị cháy đen hơn nửa.

Sunoo chẳng còn anh, anh không còn thân xác, đó là những gì mà em nhận thức được khi người ta nói rằng có lẽ nơi anh đang đứng lúc đó đã chịu tác động mạnh nhất, đến cả thẻ bài của anh cũng cong vênh nằm trong đống tro tàn vẫn còn âm ỉ khói, méo mó hình dạng, thấp thoáng trên đó ba chữ Lee Heeseung.

Trong mắt những người trong làng và nhà dòng, trong mắt bố mẹ của em hay bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của Thượng sĩ, sự ra đi của anh là một điều bi ai khi một người con, người bạn, người anh em luôn hừng hực sự sống và tình yêu nước mà ai cũng đã từng nghe đến khi anh luôn dõng dạc tuyên bố rằng sẽ trở thành một người lính không màng đến tính mạng, chỉ mong cầu một ngày Tổ quốc được an yên.

Đến cả xác thịt cũng không còn để mà an táng, họ chỉ có thể treo vòng hoa lên tấm bia đá mà ở dưới mặt đất chẳng có nổi một chiếc quan tài.

Giữa những người thương tiếc anh, chỉ có mỗi em là bị anh bỏ lại thật sự, mắc kẹt giữa hiện thực và quá khứ, mắc kẹt giữa những kỷ niệm và một tương lai còn dang dở, giữa tình thương của một gia đình mà em luôn muốn xây dựng, và tình yêu chỉ vừa mới lập thành sau bao nhiêu năm không nói.

Anh ra đi, linh hồn em cũng cùng anh mà rời khỏi.

Em còn non nớt quá, làm thế nào để sống thật tốt mà không có anh đây?

Sau một khoảng thời gian trôi, em cũng tập cách sinh hoạt lại như bình thường. Sáng tỉnh dậy để biết mình còn thở, vì bố mẹ, em còn chẳng biết nếu chỉ có mình em thì em sống làm gì. Em vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ cho dù không còn mấy ngon miệng, hay đôi khi đứng bất động ngoài sân chỉ để xin một chút khí trời bây giờ đối với em cũng buồn thẳm và nặng nề như tận thế.

Ban ngày còn mang lại cho em ánh sáng, ban đêm không đếm nổi bao nhiêu lần em gặp ác mộng, hét lên giữa trời trăng tịch mịch khiến bố phải chạy vào phòng rồi ôm em thật chặt, còn mẹ chỉ biết ngậm ngùi đứng bên cửa nhìn con trai mình kiệt quệ, nước mắt em muốn trào ra nhưng em không nấc lên được, chẳng biết phải như thế nào.

Ác mộng của em chẳng có gì ngoài giây phút em chứng kiến bom rơi từ máy bay, giáng thẳng xuống nơi mà anh đang ở đó. Đôi khi cũng là những ký ức chợt ùa về, những cái hôn, cái nắm tay và dựa đầu em vào lồng ngực, từ khi nào đẹp đẽ đến thế lại trở thành thứ tấn công chính em tàn nhẫn đến đau thương.

Thất tình thì không đúng, chí ít thất tình thì còn có cơ may gặp lại, anh có yêu người khác thì cũng không phải là mớ tro tàn mà em còn chẳng rõ phải tìm kiếm ở nơi đâu. Mười lăm năm yêu anh từ một quả tim thuở đầu mới biết rung động, hơn một thập kỷ vun đắp cho tương lai đẹp đẽ nhường nào, chỉ mười lăm giây lại đủ đạp đổ đi tất cả.

Có người nói rằng khi đối diện với đau thương cùng cực thì con người sẽ không thể khóc. Bố mẹ, Jungwon nhận ra em không rơi một giọt nước mắt suốt thời gian qua, chỉ biết thầm nghĩ trong đầu em đã không khóc nổi nữa rồi, đánh đổi một con người vô hồn cả ngày lẫn đêm cúi đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định cho đến khi mệt lả đi chìm trong giấc ngủ, hôm sau lại thức dậy mà không rõ hôm nay mình là ai.

Jungwon đã nhiều lần đến thăm nhưng em không muốn gặp, mặc cho Jungwon kiên trì đứng bên ngoài cửa phòng an ủi mấy lời mà đối với Sunoo bây giờ là vô nghĩa. Từ một người tươi sáng và thao thao bất tuyệt, thứ đáp lại Jungwon bây giờ là sự im lặng mà có nghĩ cũng không dám nghĩ một ngày Kim Sunoo sẽ lại thành ra thế này.

"Anh ơi, có kết quả kỳ thi sát hạch rồi, anh ra đọc nó nhé." Jungwon nhẹ nhàng mở cửa, còn không dám mở to, cậu khép nép đứng bên tay nắm.

Sunoo không nói gì, kết quả kỳ thi bây giờ còn quan trọng hay không.

"Sunoo ơi, anh nói chuyện với em được không?"

Vẫn là bầu không gian yên tĩnh quen thuộc.

Jungwon từ từ mở cửa, trước mặt cậu bây giờ là người anh mà bao nhiêu năm nay mình tôn trọng lưng dựa vào đầu giường, đôi chân được phủ lên bởi một lớp chăn, bất động không một chút mảy may để ý đến sự xuất hiện của cậu nhóc đưa thư.

Em vẫn xinh trai lắm, giờ thì tuấn tú trong một bể chứa toàn là nỗi buồn. Nước da trắng ngần khi trước lúc này lại nhợt nhạt và tái xanh, đôi mắt nâu hổ phách đượm lên sự thống khổ âm ỉ trong lòng mà người ngoài khó lòng cảm nhận được, năng lượng vui vẻ của em có lẽ cũng theo Heeseung mà đi mất, để lại một cảm giác u ám toát ra từ cơ thể.

"Thôi em không phiền anh nữa." Jungwon sau khi tận mắt chứng khiến dáng vẻ của Sunoo bây giờ, chỉ còn biết đặt phong thư đựng giấy báo kết quả của em trên giường.

Sunoo không thèm nhìn lấy một cái.

"Hôm đó..." Jungwon mấp máy môi, dù đã ra quyết định mà lại thấy thật khó khăn để mở lời. "Phong thư của anh Heeseung bị anh ném lại, em đã nhặt về đây..."

Cậu ngập ngừng, đặt trên tờ giấy kết quả sát hạch chiếc phong thư nhăm nhúm một góc khi em không kiềm lòng mà bóp chặt vào cái ngày định mệnh đó.

"Em tin rằng anh Heeseung sẽ không muốn thấy anh như thế này." Jungwon không thể nán lại thêm khi chính Sunoo còn không màng đưa mắt đối diện với cậu. "Em về, anh đọc thư nhé, em mong mọi thứ tốt lành đến với anh."

Có thứ gì đó đã ngấm ngầm kéo giật dây thần kinh của em, Sunoo cuối cùng cũng đưa mắt liếc nhẹ đến hai phong thư được đặt trên giường.

Ước mơ trở thành bác sĩ của em là để cứu người, cứu ai cũng được, giữa lúc tình thế hỗn loạn vì chiến tranh tàn khốc, em đã từng ôm giấc mộng được dùng đôi tay thuần khiết níu lấy sinh mạng giúp người khác, rồi khi hình bóng của anh dần dần xuất hiện trong lòng em, lại có thêm một lý do để em cố gắng, không những vì được bên cạnh anh mà còn được cứu những người lính cũng vì yêu nước mà không quan tâm đến sống chết của mình.

Phong thư có chứa kết quả sát hạch, Sunoo lần đầu tiên sau vài tháng cũng bắt đầu nhếch nhẹ khoé môi nhỏ nhắn bị tàn phá khô khốc nứt nẻ, không vui, không có cảm xúc nào xuất hiện ngoài cảm thấy mọi thứ thật trớ trêu.

"Em tin rằng anh Heeseung sẽ không muốn thấy anh như thế này."

"Em thì biết cái gì chứ, Heeseung chết rồi." Sunoo lẩm bẩm, cũng là lần đầu tiên sau vài tháng có một âm thanh được thoát một cách bình thường từ cổ họng nghẹn ứ.

Những ngón tay vất vả xé bì thư có chứa kết quả ra, Kim Sunoo đỗ cao thật, điểm gần như là tuyệt đối cùng mấy lời nhận xét mà em chẳng buồn nghía mắt qua thêm, dù khi trước nếu không trong tình cảnh này em sẽ đọc đi đọc lại thật kỹ - một kết quả xuất sắc để em có thể trở thành một bác sĩ quân y được ưu ái.

Kết quả cũng đã mở, để lại bơ vơ trên giường phong thư từ anh, nhàu nhĩ sau khi bị tay em bóp chặt, bây giờ nổi bật giữa không gian xám xịt vì thời gian qua căn phòng của em còn không được đón lấy một chút tia nắng ngoài cửa sổ.

Lee Heeseung, anh bây giờ đang vô tư ở chốn nào mà không biết em nhớ anh nhiều đến mức tâm hồn túng quẫn, người đã chết đi để lại một người sống không bằng chết. Em biết em không thể vì ích kỷ mà bỏ mặc bản thân mình, nếu anh là nguồn sống của em thì em lại là nguồn sống của bố mẹ. Sunoo là một người tài mà đất nước không thể thiếu, là một bác sĩ tương lai dư thừa khả năng cứu lấy bao nhiêu con người trong lúc loạn lạc khổ ải vì chiến tranh.

Em khi này còn không rõ mình nên trách ai nữa, chiến tranh tàn khốc chia nửa quê hương, chia nửa cả mảnh tình của hai con người lương thiện.

Sunoo khóc được rồi, cứ ngỡ mình đã chết theo anh vì bản thân không thể rơi được một giọt nước mắt, sau khi em mò mẫm lấy phong thư từ Thượng sĩ gửi cho em, những dòng chữ cuối cùng mà em được đọc, hai hàng nước mắt bị kìm nén bấy lâu nay bây giờ tuôn ra như suối chảy.

"Sunoo ngốc,

Lúc em đọc được những dòng này thì hãy yên tâm là anh đang rất hăng hái trên chiến trường. Anh đã tập luyện những năm nay, tay xoa vào không biết bao nhiêu lớp phấn, thị lực cũng rõ hơn theo từng ngày mặc cho bụi bay khói lửa để em biết rằng anh sẽ làm tốt.

Anh xin lỗi vì việc trở thành chỉ huy lại chưa nói với em rõ ràng, những ngày sắp tới đây anh sẽ đến vùng biên giới. Chiến dịch lần này chính đội của anh sẽ là đội tiên phong, kế hoạch đều đã được thiết lập bởi chính những người cấp trên tài giỏi và kinh nghiệm đầy mình, chưa rõ ngày quay lại, nhưng sẽ sớm thôi, em đừng lo.

Em đang làm gì đó? Nếu đêm về em có nhớ anh thì hãy hình dung Heeseung của em mặc quân phục thẳng thớm, tay cầm súng trường, khuy áo cài chắc và trong túi áo trước ngực anh luôn có ảnh của em, của người mà anh yêu hơn cả tính mạng này.

Còn riêng anh, chưa có một khoảnh khắc nào anh ngừng nhớ em, chỉ cần không thấy em thì anh đã nhớ. Mỗi lần nhớ em, nhớ Sunoo, anh luôn nghĩ đến gương mặt tuấn tú, nhớ đến nụ cười chói loá như ánh mặt trời - mặt trời duy nhất mà anh được ôm trọn trong vòng tay, nhớ giọng của em khi gọi tên anh, nhớ cả bàn tay mềm mềm đan vào tay anh mỗi lần gặp. Anh mong đồng hồ sẽ chạy thật mau, anh mong chúng ta thắng trận để anh sớm được về làng, được gặp em và ôm em, được có lại những gì mà anh luôn mong mỏi.

Anh đã nhờ Jungwon gửi thư cho em vào ngày này, nếu đúng theo dự tính thì hôm nay em đã thi xong, anh tin em sẽ làm được, Sunoo của anh chắc chắn sẽ đỗ cao, để ngày anh trở về thì trước mắt hai đứa mình sẽ là những ngày thật đẹp, anh thắng trận, còn em chính là một bác sĩ tài giỏi sóng vai với quân nhân, chúng ta sẽ được bên cạnh nhau cho đến khi mái tóc cũng đổi sang màu trắng, đến khi trong đôi mắt dẫu có mờ đi thì trước mặt nhau vẫn là em, và anh, một tương lai thật đẹp.

Anh không dám nghĩ đến những chuyện gì khác xấu hơn bởi vì đối với anh, việc không được bên cạnh em đã là một hình phạt, vậy mà anh cũng phải nghĩ đến. Cho dù vật đổi sao dời, anh nguyện cầu rằng em khoẻ mạnh và hạnh phúc, luôn là một chàng trai rực rỡ mà anh yêu, đặt sự hoà bình và an nguy của đất nước lên hàng đầu, sống một cuộc đời bình yên và trong sạch.

Ở chiến trường thì anh sẽ không thể viết thư cho em được, nhưng anh mỗi tối đều ghi lại những gì đã và đang diễn ra, lúc anh về thì sẽ đưa em đọc, như một cuốn nhật ký cho em rõ thời gian qua anh đã như thế nào. Em cũng như vậy, được không? Nếu có thể thì mong em sẽ viết lại những gì xung quanh, khi hai đứa gặp lại, anh cũng muốn biết khoảng thời gian anh vắng mặt, Sunoo của anh như thế nào.

Một lần nữa, anh nhớ em thật nhiều. Chờ anh về, anh cũng đợi ngày gặp lại em.

Nguyện một đời trung thành với Tổ quốc và yêu em.

Lee Heeseung."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro