14.
Bức thư cuối cùng là một đòn bẩy đưa em quay về với cõi ta bà đầy hiu quạnh, cũng là một tấm chăn mềm ôm lấy người em để em biết được có một người đã luôn theo dõi, bây giờ có còn hay không thì em chẳng rõ nữa.
Anh đột ngột bỏ em đi rồi mong mỏi em sẽ sống tiếp thật hạnh phúc.
Thế nào là hạnh phúc? Trong thâm tâm Sunoo không thể định nghĩa được nữa.
Cả hai chúng ta, Lee Heeseung và Kim Sunoo đang không hạnh phúc, nó đã bị dập tắt trong vùng trời của em khi khói lửa bắt đầu vụt lên trong tầm mắt, khi em tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà muôn đời em chưa từng đợi mong.
Em trơ trọi và xơ xác trên da thịt lẫn tinh thần, trái tim hụt đi bao nhiêu trọng lượng vì người em đặt ở đầu quả tim mất đi không để lại được một chút tro tàn để ôm lấy.
Thứ đang chờ em trước mắt là ánh nắng nóng ấm hay khói lửa sẵn sàng thiêu rụi em?
_______
Năm 55, năm năm từ ngày đó.
"Anh há miệng ra cho tôi xem chút nhé." Sunoo cầm chiếc đèn pin nhỏ dành riêng cho bác sĩ soi vào trong vòm họng của một quân nhân, một lúc sau lại dùng tay tách hai mi mắt của anh ta và rọi đèn lên đồng tử.
"Không sao rồi, chỉ là hơi choáng vì tiếng động lớn." Sunoo hơi quay đầu nhưng mắt vẫn tập trung nhìn vào phản ứng của người lính đó. "Riki, lấy hộ anh với."
Cậu trai trẻ cao ráo lục lọi hộp thuốc đã được chuẩn bị sẵn, lấy ra một viên sủi màu nâu và để trong một chiếc túi nhỏ trong suốt, chuyền tay đưa cho Sunoo.
"Đêm nay nếu có đau đầu mà không ngủ được thì hãy uống nó, còn nếu không đau đầu thì có thể để sáng mai. Chỉ là thuốc bổ thôi, nhìn chung anh không gặp vấn đề gì cả."
Sau năm năm, căn cứ từ một bãi chiến trường sụp đổ đã được xây dựng lại, vẫn là căn cứ lớn thứ nhì ở Bờ Đông trong thời gian chiến dịch mở rộng.
Sunoo bây giờ là thành viên quan trọng trong đội ngũ quân y, phần lớn vì Sunoo rất ưu tú, hơn hẳn những gì người ta trông đợi, phần nhỏ còn lại là vì số lượng người ứng tuyển vào quân y không nhiều - họ lo sợ bi kịch của quả bom năm năm trước tái diễn.
"Anh, nhanh lên thôi..." Riki nói nhỏ với Sunoo khi cả hai di chuyển dọc hành lang, Sunoo đã cho phép cậu gọi em bằng "anh" thay vì "Bác sĩ Kim" như những người khác.
"Anh biết rồi."
Mọi cuộc trò chuyện giữa Sunoo và Riki luôn ngắn ngủi như vậy. Riki đã đi theo Sunoo ngay cả từ khi em vào đây, học hỏi từ Sunoo rất nhiều để không cần nói ra đầy đủ cũng biết ý của đàn anh là như thế nào. Ngay chính Sunoo cũng không hiểu vì sao cấp trên lại muốn Riki theo Sunoo, bởi vì Riki còn không phải sinh viên dự bị y bác sĩ, cấp trên chỉ bảo bây giờ Sunoo là một nhân tố quan trọng nên cần có Riki để hỗ trợ mọi thứ.
Riki lẽo đẽo theo sau Sunoo cho dù là bất cứ đâu, thời gian đầu Sunoo khó chịu mà lâu dần cũng thành quen, cậu như một trợ lý của em, trung thành và chăm chỉ, đôi lúc lại khiến cho Sunoo cảm giác như cậu đang canh chừng điều gì đó ở mình.
Sunoo chỉ biết nhận được lệnh thì Sunoo sẽ làm, không mấy quan tâm sâu xa.
Mà từ lâu Sunoo đã không còn quan tâm đến thứ gì nữa.
Bức thư cuối cùng mà Heeseung để lại, một cuộc đời bình yên và trong sạch, những gì mà anh mong muốn Sunoo cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Từng ấy năm trôi qua anh bỏ Sunoo mà đi, em đã luôn loay hoay giữa việc sống thật tốt giữa sự tuyệt vọng từ trong tâm.
Sunoo viện lý do bây giờ mình đã gần ba mươi tuổi, luôn phải đối đầu với sự chuyên nghiệp trong công việc để trở nên trầm lặng hơn dáng vẻ của chục năm trước, xem mọi thứ xung quanh đối với em không còn mấy vui vẻ, thời điểm này chỉ cần bố mẹ khoẻ mạnh và cứu được thêm người là đủ với em.
Hôm nay em về thăm làng sau rất lâu chỉ liên lạc với bố mẹ và Jungwon qua thư, là lý do mà Riki giục em đi sớm vì sợ trễ giờ. Từ lâu em không muốn ở lại làng bởi nơi ấy chỉ toàn chứa đựng những kỷ niệm sẽ bắt nhốt em mãi mãi không thoát ra được.
Sau năm năm bi kịch, người ta đã phần nào vơi đi nỗi buồn đó để quay trở lại nếp sống như trước khi trong tâm sâu hoắm một vết khoét ở những gia đình có chồng, con trai hay người thân năm đó đăng lính tại căn cứ. Sunoo trở về mang trên mình sự tôn trọng của biết bao con mắt nhìn theo: Bác sĩ Kim đã về rồi à?
Em ở lại dùng bữa với bố mẹ, tựa như đã tập dợt sẵn mà nói chuyện rôm rả với đấng sinh thành bởi vì họ là ngoại lệ, em cất sự bi thương vào sâu khuất bên trong, kể lại cho họ nghe những điều đã diễn ra trong thời gian qua đối với em bằng đôi mắt cười, kể những thứ mà em nghe ngóng được cho người cha cũng quan tâm đến tình hình chiến sự. Bố mẹ em hiểu rõ Kim Sunoo nhiều năm trước đã bị chôn vùi từ lâu, khi càng lúc càng nhận ra đôi mắt cười đó không ánh lên được một tia hạnh phúc, nhưng họ không hỏi, không nhắc đến, hay đơn giản là không đủ sức để can thiệp vào cuộc sống của em bây giờ.
Jungwon không còn là thằng nhóc đưa thư của thời gian đó nữa, cậu đã lập gia đình và có cho mình hai đứa con xinh xắn.
"Hai đứa nhỏ dễ thương lắm." Sunoo mỉm cười khi thấy chúng vừa nãy vây quanh em, luôn miệng hỏi Sunoo có muốn ăn bánh ngọt không, có muốn xem chúng làm một cánh diều không.
"Dễ thương như chúng ta hồi nhỏ vậy đó." Jungwon đáp, châm vào cốc trà của Sunoo thêm một chút để làm ấm. "Hôm nay anh về làm em bất ngờ quá, trong thư anh không nói trước với em."
"Đang mùa thu mà, mùa thu năm nay làm anh muốn trở về, với cả bao năm qua không gặp bố mẹ, anh thấy mình như vậy thật không tốt."
Jungwon gật gù, hai đứa nhỏ lại chạy đến lao vào vòng tay của Jungwon, tíu tít gọi bố, không quan tâm bây giờ Jungwon đang bận tiếp khách, hồn nhiên thật, những đứa trẻ chưa từng vướng bận bất kỳ nhơ nhuốc nào của cuộc đời.
Lý do mà Sunoo không muốn về làng, mỗi lần về là bao nhiêu thứ lại làm gợi nhớ đến anh. Từ lâu ở một mình chẳng sao cả, quay trở về nơi mà đi bất cứ đâu không khí cũng thoang thoảng cái tên Lee Heeseung, Sunoo khó lòng mà tránh khỏi.
Đã từng là một cậu nhóc mười lăm tuổi ao ước với các vì tinh tú trên trời một ngày được bù đắp cho anh một gia đình như vậy. Đã từng là một chàng trai hai mươi ba tuổi tưởng tượng đến viễn cảnh bên cạnh Heeseung phụ giúp anh nấu nướng trong bếp và ngồi nhìn anh bổ củi vào mấy ngày trước lễ truyền thống.
Mới được năm năm mà mọi thứ xung quanh thay đổi quá, riêng tấm lòng Sunoo thì chưa.
Từ giã Jungwon xong thì em cùng Riki đến nhà thờ, bên cạnh gốc táo đặt một bia đá khắc cái tên mà cho dù em một ngày có mất trí nhớ cũng không thể nào mà quên đi ba chữ đó được, ẩn hiện hình ảnh của hai đứa trẻ tưới nước vào gốc cây, giờ thì một người đứng nhìn còn một người là tấm đá cứng lạnh lẽo thô ráp.
"Người này là ai vậy anh?" Riki hỏi sau khi thấy Sunoo đứng nhìn cây táo rất lâu, bên cạnh nó là một ngôi mộ mà Riki sẽ không bao giờ biết ở dưới đó chẳng có tro cốt của ai cả.
Đôi mắt của Sunoo hàng ngày đối với Riki đã đượm buồn, vậy mà giờ tối tăm hơn hẳn.
"Một người quan trọng với anh." Sunoo khẽ đáp.
Em với tay hái một quả táo, điều mà em chưa bao giờ làm vì trước đó có hái cũng sẽ hỏi ý kiến của các Cha hoặc Sơ trong nhà thờ.
Một quả táo bị hái đi cũng không thể làm cây táo chết được, một linh hồn rời đi cũng không thể làm vũ trụ xoay chuyển, nhưng nếu linh hồn đó là cả thế giới của một người thì trong tâm người đó đã sớm héo úa, nếu quả táo đó là quả cuối cùng minh chứng cho sự sống trên thân cây mục ruỗng thì chẳng mấy chốc cây táo cũng sẽ thành củi khô đứng trơ trọi.
"Riki." Sunoo lấy trong túi ra vài tờ tiền. "Em ra bờ sông đợi anh, ăn uống gì đó, chiều tối anh sẽ quay trở lại."
"Cho em đi theo anh." Riki lắc đầu từ chối, đẩy nhẹ tay Sunoo.
"Anh không làm chuyện gì dại dột đâu."
Sunoo có thể không biết lý do vì sao Riki lại trở thành học trò ngoài ngành của mình, vậy mà nhìn ra được Riki lại sợ sệt điều đó.
"Lâu rồi không về đây, anh cần đến một nơi, chỉ mình anh, đừng theo anh nhé."
Đôi chân của Bác sĩ Kim ở rừng phong giẫm lên những chiếc lá khô tả tới trên mặt đất, cánh rừng vẫn đỏ rực vào ngày thu theo sự luân chuyển của mùa màng, y hệt như lúc mà em đến đây với một người mà cùng em treo trên ngón áp út một sợi dây nối từ đầu quả tim. Chỉ khác là bây giờ chỉ có mỗi em, trên đầu không còn chiếc mũ beret - thứ mà em cẩn thận gói ghém thật tươm tất cất trong ngăn tủ vì sợ thời gian sẽ bào mòn nó - bây giờ có còn ai mua được chiếc mũ mới cho em nữa đâu.
Tấm lưng em dựa dẫm vào gốc cây quen thuộc, nó vẫn còn đó, chẳng biết có vương hơi ấm của người em yêu hay đã phai nhạt đi theo tháng ngày.
Còn đâu cái cảnh nắm tay lén lút ở nơi chan chứa nhiều kỷ niệm, bao nhiêu năm ròng rã đợi đến ngày được tuyên bố với những thứ hiện hữu ở đây rằng sẽ còn được nhiều thứ hơn cả hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Bây giờ chỉ còn tay em đơn độc nắm lấy không khí, chẳng biết linh hồn anh có đang kề bên mà nắm lấy hay không.
Những năm tháng lặng yên đứng cạnh nhau cũng thấy vui vẻ, không cần nói gì, chỉ cần kề vai nhìn ngắm lá cây phong.
Hiện tại cũng không nói, mà là chẳng thể nói được, rừng phong sẽ lắng nghe em, nhưng em lại cần Heeseung ở đây nhiều hơn tất cả.
Sợi dây treo ở hai ngón áp út nối từ đầu quả tim đã đứt từ lúc nào, thật uổng công cánh rừng đã chăm chỉ may nối.
Sunoo lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ ra, tấm thẻ bài không còn hoàn thiện mờ đi ba con chữ, hình mặt trời cháy sém một nửa không rõ các chi tiết tinh xảo. Cơn gió từ đâu đó lại làm cho em đột nhiên thấy cay mắt, bụi bay vào rồi hay sao ấy nhỉ.
Cầu vai của em vẫn được phủ trên đó chiếc áo khoác, cầu vai của anh có còn đeo quân hàm không?
Suốt năm năm qua em đã khóc hết nước mắt, mỗi khi nhìn lấy tấm ảnh của anh ở trên bàn, hay bức thư cuối cùng nhoè đi vài chữ khi dòng lệ trên mi em rơi xuống, em đã nghĩ mình không còn sức để khóc nữa rồi, vậy mà khi một chiếc lá phong chầm chậm rơi xuống trước mặt, em vỡ oà như một đứa trẻ chẳng có kẹo ngọt trong tay.
Đây chính là điều mà em lo lắng mà không dám quay lại, khóc như điên dại và tinh thần rơi xuống vực thẳm không thấy đáy, gọi tên một người mà không rõ liệu họ có nghe được tiếng em không, hay xung quanh chỉ vang vọng dội lại âm thanh nức nở và hàng cây phong xào xạc thương tiếc rũ cành như muốn ôm lấy em vào lòng.
Mười lăm năm bên anh, năm năm mất anh, hai mươi năm yêu anh, cả thời gian ròng rã phía trước chỉ muốn được gặp lại anh lúc này, không đủ kiên nhẫn để hẹn anh kiếp sau.
Sunoo luôn chờ ngày anh về, Heeseung có đang đợi ngày gặp lại em?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro