16.

Sự có mặt của Jefferson tại căn cứ quân sự của Bờ Đông là bằng chứng xác thực cho những tin tức của những ngày qua, Bờ Đông sau năm năm chiến dịch đã tiến được vào thủ đô giành lại quyền kiểm soát.

Sunoo ở lại căn cứ vì ý muốn của cấp trên, để cho những tiền bối theo đoàn quân vượt sang biên giới, em không muốn vậy nhưng chẳng thể làm gì hơn. Mặc dù đã có kinh nghiệm thực chiến vậy mà lần này em lại là người duy nhất đủ sức gánh vác trong trường hợp có bất kỳ điều gì xảy ra tại doanh trại.

Sắp hoà bình thật rồi. Hôm nay lại có thư của ngài Yeon được gửi đến.

Sunoo chẳng rõ được tâm tình của ngài Yeon, mặt mũi ông ra sao, tuổi tác ông như thế nào, chỉ đoán được bởi giọng văn rất già dặn, cho dù chỉ là hỏi thăm sức khoẻ của em thì vẫn chỉn chu cho đến từng dấu chấm phẩy. Sunoo nghĩ chắc hẳn ông là một người có tiền khi mọi bức thư đều được viết bằng máy đánh chữ, đó là suy luận vẩn vơ của em chứ ngài Yeon thì chẳng nhắc đến lần nào.

Ban đầu Sunoo phản hồi lại thư của ngài Yeon vì lịch sự, sau đó cũng thành một thói quen khi đọc thư của ông Sunoo lại thấy được một nỗi buồn mang mác, sự cô độc vấn vương đâu đó khi khói lửa ập đến với bao nhiêu sự bất hạnh làm Sunoo cũng dần đồng cảm được với ông.

Viết thư cho ngài Yeon cũng kết thúc hôm nay, một ngày của Sunoo tại căn cứ lặp đi lặp lại theo một trình tự nhất định, với những người khác thì thật chán chường và luôn duy trì nó bằng cách vài ba hôm trong tuần lại có một thú vui để chờ đợi, riêng em thì chẳng có mấy niềm vui nên từ lâu đã chấp nhận giam lỏng bản thân trong vòng tròn đó, có chăng khi cứu người mới làm em có chút gợn sóng trong lòng.

Năm năm sáu tháng từ sau chiến dịch mở rộng. Kết quả đại cục là thành công.

Người dân hai bên Bờ Đông và Bờ Tây ăn mừng, quân đội đã hoàn toàn đánh đuổi được quân xâm lược ra khỏi bờ cõi với tên Đại tướng mất cả hai chân. Khắp mọi nơi trên thế giới chúc mừng, từ nay đất nước chẳng còn phải chia cắt để mà gọi bằng hai cái tên khác nhau nữa.

Hai bên đường đều giăng cờ ngập lối, tiếng pháo hoa và ăn mừng rôm rả, những người lính trong căn cứ mở tiệc ngày đêm, cho phép mình buông thả sau bao nhiêu thập kỷ sống trong nơm nớp lo sợ.

Em đã chờ ngày này rất lâu, cùng với anh, ngày mà thấm thía được hai chữ Hoà bình.

Trong lòng của Sunoo rất vui, với biết bao người dân đã sống dưới mưa đạn chiến tranh thì sự xác nhận thống nhất lại là niềm vui to lớn. Em trở về làng sau nửa năm chưa quay lại, muốn bên cạnh bố mẹ sau bao nhiêu khó khăn của Tổ quốc.

Riki cũng đi theo em về làng, được sắp xếp một chỗ ngủ đường hoàng ở phòng khách. Không rõ và cũng không hỏi vì sao thằng nhóc này cứ lẽo đẽo theo em như một cái đuôi, chỉ là Sunoo tội nghiệp vì Riki từng nói rằng gia đình đang ở phía Bờ Tây xa xôi kia, bây giờ cho dù đã thống nhất rồi thì cũng lâu lâu sau đó mới hội ngộ được.

Mấy năm trôi qua như vậy, hai người không xa mà gần như anh em ruột thịt.

Hai anh em lại đến nhà thờ, chỗ gốc cây táo, em đặt bó hoa hướng dương bên cạnh bia đá, về thăm anh sau ngày đất nước chính thức độc lập. Heeseung chưa từng nói với em rằng anh thích hoa gì, anh chỉ nói là muốn hướng đến mặt trời, có lẽ hướng dương là một loài hoa đúng với mong muốn của anh.

Như lần trước, Sunoo đứng ngắm nhìn bia đá và cây táo rất lâu, không nói gì.

"Anh vẫn chưa nói với em người này là ai." Riki mở lời.

"Anh đã từng nói rồi, là một người rất quan trọng."

"Bố mẹ cũng quan trọng, bạn bè cũng quan trọng."

Sunoo hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ thở dài.

"Em đã từng có tình cảm với một ai chưa?" Em hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bó hoa hướng dương vàng óng thật đẹp nổi bật trên màu nâu của mặt đất.

"Em nghĩ là chưa."

"Vậy thì vào một ngày em thật sự yêu ai đó, em sẽ hiểu sự quan trọng của người đó với em là như thế nào."

"Em đoán rằng anh đã có một tình yêu thật đẹp, phải không?"

"Không chỉ là đã có, tình yêu này đối với anh là đã và đang có, và cả cuộc đời phía trước anh cũng sẽ mang nó theo bên người."

Riki thấp chân ngồi xuống đối diện với tấm bia, tay cậu chạm nhẹ trên bề mặt thô cứng khắc trên đó ba chữ Lee Heeseung kèm ngày sinh và ngày mất, cả một dòng chữ mà không cần nói cũng biết chắc chắn là từ Sunoo dành cho anh.

"Em biết đối với anh bây giờ điều này có thể thật khó để đáp, nhưng anh đã từng nghĩ đến một ngày sẽ gặp lại anh ấy không?"

"Ý em là ngày mà anh cũng chết?"

"Không, ý em không phải vậy." Riki có chút ngập ngừng, có lẽ đã sợ rằng mình vô ý mà lỡ lời.

"Nếu anh vì muốn gặp Heeseung mà chết đi thì anh tin rằng Heeseung không hề muốn như vậy. Anh mong rằng thời gian trôi thật nhanh để anh nhanh chóng gặp lại Heeseung ở nơi đâu đó trong vũ trụ này, một cách thuận tự nhiên nhất." Sunoo trả lời.

"Nhưng đâu đó thì anh lại mong nếu có luân hồi thì Heeseung sẽ sớm có một cuộc đời mới hạnh phúc và rực rỡ, rồi khi đến lượt anh bước vào vòng luân hồi đó, bằng mọi giá anh sẽ tìm lại Heeseung." 

Bao nhiêu năm Heeseung từng ấp ủ một ngày được trông thấy hoà bình, bây giờ hoà bình đã lập, anh có thể yên tâm rồi. Nghĩ đến đó mà Sunoo lại rưng rưng nước mắt, khác với hôm nọ, bây giờ cho dù có thằng em đứng bên cạnh đi chăng nữa thì Sunoo lại thấy không thể kiềm lòng.

Đôi khi em hay tự hỏi Heeseung có đang dõi theo em hay không, Heeseung đang làm gì, Heeseung có nhớ về em?

Không biết làm sao nữa, năm năm trôi qua rồi vậy mà chưa vượt qua được. Nếu bây giờ Heeseung còn bên cạnh em thì hai đứa sẽ như thế nào?

Một ngày ở căn cứ không phải em một mình thức dậy vào buổi sáng, cơm trưa có đạm bạc thì nhìn người bên cạnh cũng thấy đủ đầy.

Bao nhiêu lần chinh chiến khi anh cầm súng thì em đã chạy theo sau với túi thuốc trên vai, mặt mũi cho dù lấm lem bùn đất nhưng trong tim vẫn đẹp đẽ và thanh khiết biết nhường nào, để rồi đêm về lúc chìm vào giấc ngủ sẽ không thấy mình lẻ loi cô quạnh.

Tháng này qua năm nọ, khi cả hai đủ sức lập một gia đình nhỏ thì cho dù không cần là quân nhân hay bác sĩ, bên cạnh nhau ngồi dưới bậc thềm ngắm trời mưa tan cũng đủ làm tấm lòng thổn thức.

Lee Heeseung hi sinh năm hai mươi lăm tuổi, Kim Sunoo hai mươi ba tuổi cũng đã theo anh nằm xuống mồ.

Hiện thực bóp nghẹt con người khi Kim Sunoo chẳng còn là Kim Sunoo của ngày trước, Lee Heeseung lại không thay đổi luôn xuất hiện trong tim em.

Năm Sunoo hai mươi tám tuổi thì anh đã vĩnh viễn dừng lại ở con số hai mươi lăm.

_____

Sau hai tháng không nhận được thư từ ngài Yeon nữa, Sunoo thầm nghĩ trong lòng có lẽ ngài ấy vì tin mừng đất nước thắng lợi mà đã nguôi ngoai đi những nỗi niềm mà đến em còn không rõ là gì. Em thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút, bây giờ tất cả mọi người đều vui, có lẽ em cũng nên đi theo đó mà sống tiếp.

Bây giờ khi đất nước hoà bình, em cũng cảm giác mình không còn lý do để ở lại quân đội, chắc là nên trở về làm một bác sĩ cho người dân, ứng tuyển vào một bệnh viện ở thành phố chẳng hạn, với một bác sĩ quân y kinh nghiệm đầy đủ, sẽ không khó để em có một vị trí ổn định. Nếu bố mẹ muốn thì em cũng sẽ sắp xếp đưa họ đến thành phố cùng mình, bố em có thể sẽ háo hức với cơ hội quay lại nơi đó một lần nữa, ông là một thương nhân từ thành phố, em nghĩ rằng ông sẽ muốn đến đó để tiếp tục công việc kinh doanh.

Hơn thế nữa thì đối với Sunoo, em muốn đem theo tấm ảnh của anh, cả thẻ bài sứt mẻ và mặt dây chuyền hình mặt trời cháy sém đến một nơi mới, để anh được thấy khung cảnh xa hơn là ngôi làng quen thuộc, để anh chứng kiến thành phố hoa lệ khi đất nước giành lại được sự bình yên.

Sunoo viết đơn xin phép được hoàn thành tâm nguyện đó, từ nay đối với em chỉ cần bố mẹ được mạnh khoẻ, hay em chữa bệnh được cho thêm nhiều người thì lý tưởng sống của em như vậy là đủ.

Em không đủ sức để đón chào thêm một ai mới vào cuộc sống, em đã cầm chặt bản thân mình từ lâu, một trái tim trung trinh cho người con trai mà mãi mãi em sẽ chẳng quên được. Cả đời này em chỉ yêu anh, như điều ước năm đó dưới trời sao băng sáng rực, yêu anh đến khi mái tóc bạc trắng, đến khi đôi mắt mờ đi thi trong tầm nhìn cũng sẽ chỉ có mỗi anh.

Bởi vì như lời hứa khi anh tỏ tình em giữa làn pháo hoa lễ truyền thống, anh đã thực hiện được khi yêu em cho đến khi anh không còn hơi thở.

Riki tất nhiên đã biết Sunoo mong muốn như vậy, cậu không nói gì nhiều, lúi húi cùng em dọn dẹp lại văn phòng làm việc, không hề có cái cảnh khóc lóc ỉ ôi năn nỉ em ở lại, Riki cũng không hỏi dồn dập rằng khi em rời quân đội rồi thì Riki sẽ về đâu.

Riki đặt trước mặt em một phong thư, trên đó đề tên của ngài Yeon. Sunoo hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm, đang rảnh rỗi nên em cũng xé bao thư ra mà đọc.

Không có gì nhiều, chỉ chúc mừng đất nước đã hoà nhập

"Chắc là anh phải gửi thư hẹn gặp ông ấy quá. Người ta có vẻ đã lớn tuổi rồi, cũng lỗi anh khi không đề xuất trước, ai lại để bậc trưởng bối hẹn gặp một đứa nhóc con bao giờ." Sunoo xếp bao thư lại rồi đặt trên chồng thư mà em đã nhận được suốt thời gian qua. "Sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Thật thất lễ mà."

"Anh từng nói với em rằng có vẻ ông ấy là một người có tiền nhỉ? Lại còn cất công viết thư như vậy, anh cứ gặp đi, biết đâu ông ấy sẽ giúp anh nếu anh có ý định lên thành phố?" Riki đáp.

"Ai lại hẹn gặp người khác chỉ vì muốn nhờ vả như vậy chứ..." Sunoo chau mày. "Thôi cứ hẹn gặp ông ấy trước đã, mọi chuyện có ra sao thì đến đó lại tính tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro