18.
Năm 55, sau khi giành lại được thủ đô, khu vực Bờ Tây.
Tiếng pháo bất chợt làm Heeseung giật mình, đánh thức anh khỏi giấc ngủ tạm chập chờn trên bàn làm việc, hai ngón tay sượt qua trán khiến Heeseung chớp mắt vài cái.
"Mới ba giờ chiều đã đốt pháo rồi..." Heeseung lẩm bẩm rồi đứng dậy.
Từ phòng làm việc, qua ô cửa kính lớn sau lưng ghế, Heeseung có thể thấy được một vài đợt pháo nho nhỏ từ xa. Kể từ khi quân đội Bờ Đông cắm lá cờ quốc gia trên nóc của toà thị chính, không thể đếm nổi bao nhiêu lần người dân tổ chức bắn pháo hoa ăn mừng thống nhất đất nước.
Theo sau tiếng pháo là tiếng gõ cửa, Heeseung không ngần ngại thốt ra hai chữ "Vào đi" rồi trong ánh mắt xuất hiện dáng người của cậu thư ký.
"Báo cáo, Thượng tá, thư đã đến rồi ạ."
Thư ký sau khi đặt phong thư trên bàn làm việc rồi cũng rời đi, cậu ta biết rõ mỗi lần Thượng tá Lee Heeseung nhận thư - nhất là những bức thư từ một nơi xa sẽ không muốn có bất kỳ ai xung quanh làm phiền.
Heeseung dựa người một chút vào cạnh bàn, lấy từ túi áo trong ra một điếu xì gà rồi vừa châm lửa vừa xé bao thư, kéo một hơi thuốc dài trong căn phòng chỉ vừa được giao lại cho mình từ hơn hai tháng trước.
"Gửi từ: Trung uý, Bác sĩ Kim Sunoo.
Kính gửi ngài Yeon,
Đầu tiên, từ tận đáy lòng, tôi rất vui mừng khi đất nước được thống nhất, hai bờ của Tổ quốc từ nay được hoà làm một, chúc mừng cho toàn thể nhân dân sau mấy mươi năm chịu thống khổ.
Những ngày qua sức khoẻ của ngài thế nào? Bây giờ đã hoà bình rồi, tôi có thể xin một chút thời gian quý báu của ngài cho một cuộc gặp gỡ được không? Cũng đã rất lâu và qua rất nhiều bức thư, thứ lỗi cho tôi vì chưa từng sắp xếp một buổi hẹn thật đường hoàng.
Ngài cứ gửi cho tôi địa chỉ cụ thể, cho dù là ở đâu trên mọi miền lãnh thổ, tôi đều sẽ đến được.
Chúc ngài thật nhiều sức khoẻ.
Trung thành,
Kim Sunoo."
Đã năm năm không gặp và một năm hơn mường tượng về gương mặt em qua những bức thư gượng gạo về câu từ, những ký ức trôi qua chỉ có thể nhảy nhót trên vài nét chữ quen thuộc, Thượng tá lại nhả thêm một làn khói từ điếu xì gà hút dở, gấp bức thư lại cẩn thận rồi đặt trong ngăn tủ.
Ngăn tủ đó chứa rất nhiều lá thư khác, những lá thư từ cái tên đã được khắc trong cõi lòng Thượng tá cả một đời.
Heeseung biết mình có lỗi với em nhiều lắm, Thượng tá yêu em và cảm nhận được nếu trái tim em đau thì chính mình cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn. Nhưng với cương vị của một người lính, Heeseung đã không thể làm gì khác khi đất nước lúc đó hỗn loạn và cần đến sự tham gia của Heeseung như một nước cờ có thể lật ngược tình thế.
Heeseung sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó, mọi dự tính của Thượng tá đã bị thổi bay và để lại em phải đối mặt với cuộc sống ảm đạm phía trước.
Người Thượng sĩ năm đó đã có thể không chết, anh đã có thể là một chỉ huy được thông báo là đã mất tích ở vùng biên giới, rồi khi đặt chân đến toà thị chính của thủ đô thì có thể đánh một bức thư tay về lại cho em, hoặc có thể hẹn em trong bí mật để Sunoo biết rằng anh không sao cả, anh chỉ có một thân phận mới mà thôi.
Năm 50.
"Heeseung, cậu biết vì sao tôi lại chọn cậu chứ?"
Môi của Heeseung rướm máu và khô lại thành những vết đỏ thẫm vì hàm răng trên cắm phập vào nó vào trưa nay. Lúc chiếc máy bay thả bom bất ngờ xuống căn cứ thì bản thân anh đã không thể chịu đựng được hậu quả rằng những người đồng đội của mình đã bỏ mạng. Anh bây giờ hướng nhẹ ánh nhìn thất thần về phía Chỉ huy, khi ông đang đứng nhìn anh ngồi dựa lưng vào một gốc cây giữa cánh rừng gần sát biên giới, sau mười giờ đồng hồ cuốc bộ ròng rã.
Heeseung không đáp lại lời Chỉ huy, rũ rượi khẽ lắc đầu và hai bàn tay buông thõng xuống nền đất.
Còn lời giải thích nào rõ ràng hơn việc Heeseung được chọn chỉ vì lý lịch không còn cha mẹ để quyến luyến, hay không có bất kỳ người ruột thịt nào để có thể bại lộ thân phận. Heeseung biết chứ, cái lắc đầu đó không phải phủ nhận, mà là không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Anh quên đi sự thật rằng ngoài lý do đó ra thì anh còn được chọn vì là một quân nhân xuất sắc.
Một kế hoạch hoàn hảo nhưng chẳng ai ngờ được tới sẽ có thảm hoạ như vậy.
Chẳng phải đường đi sắp tới chính là Heeseung trở thành một tân chỉ huy của tiểu đội tiến sát đến vùng biên giới, sau đó trở nên mất tích để dễ dàng thâm nhập vào phe đối lập hay sao? Chẳng phải đường đi sắp tới chính là sẽ là chiến dịch thành công và anh có thể quay về với những người đồng đội, những người thân, và em - người mà Heeseung yêu - những người sẽ thầm mong rằng Heeseung chỉ là mất tích thôi hay sao? Mọi thứ như bị đánh đổ khi tiếng bom phát ra và khoảnh khắc Heeseung quay đầu lại, khói lửa vụt lên thiêu cháy mọi thứ.
Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì bí mật quân sự và tương lai đất nước mới là quan trọng nhất, và khi Chỉ huy không còn cách nào khác ngoài lạnh lùng kéo tay Heeseung tiếp tục di chuyển trên đồng cỏ cao quá đầu người:
"Không quay lại, từ lúc này Lee Heeseung sẽ không mất tích nữa, mà chính là đã chết."
Nguyền rủa những kẻ đã gây nên chiến tranh, để bây giờ khi đối diện với sự thật thì một người lãnh đạo không thể khóc, chỉ có thể thốt ra từ miệng một câu nói mang tội với những người lính đã nằm xuống, rằng đây chính là cơ hội.
Rồi sẽ không một ai - trừ những người trong kế hoạch này - biết được Heeseung phải để lại tất cả hành lý, kể cả sợi dây chuyền có treo tấm thẻ bài và hình mặt trời ở lại căn cứ, ra đi tay trắng chỉ để đảm bảo sắp tới không ai biết được danh tính của anh là gì, nếu có phải hi sinh thì cũng sẽ không người nào biết thân xác đó là của ai. Nhưng nếu quân đội thông báo rằng anh mất tích thì vẫn nhẹ nhàng hơn việc đưa một tờ giấy báo tử về cho mọi người.
Thượng sĩ khi đó đau đáu vì đồng đội bỏ mạng trong lúc chiến dịch còn chưa kịp bắt đầu, lại càng thêm nỗi lo rằng mình lên đường mà chưa kịp giải thích với Sunoo. Nếu thông báo mất tích thì cũng để lại cho những người anh quen biết một chút hy vọng, nhưng nếu nói rằng Heeseung chết rồi thì mọi thứ sẽ đảo lộn theo cách mà chính anh sẽ không bao giờ nghĩ đến.
Đêm nay cả tiểu đội vài người lác đác đó cũng không dám đốt lên cả một ánh lửa vì sự xuất hiện của họ tại khu vực này, chỉ dám nhìn nhau một cách mờ mịt nhờ vào ánh trăng sáng vằng vặc trên kia. Tất thảy mọi người đều chẳng ngờ tới khi mình đang cầm lấy cái thứ gọi là may mắn khi là những cá nhân ít ỏi còn sống sót của đơn vị vì họ rời khỏi đó lên đường thực hiện chiến dịch, nghĩ thế nào cũng chỉ quay về một hướng: Sự hi sinh của đồng đội tại căn cứ hôm nay là để đổi lấy sự may mắn đó, trao trọn sứ mệnh lên vai của các chiến sĩ được ghi danh.
Từ rày về sau, chí ít là cho đến khi chiến dịch kết thúc, anh không còn được gọi là Lee Heeseung nữa, bí danh Evan mỗi lần trao đổi liên lạc và chọn cho mình một cái tên mới ghi sẵn trên giấy tờ - Yeon Jungmo.
_______
"Nhất định phải cử Riki sang Bờ Đông sao?"
Bây giờ Evan và Chỉ huy hẹn gặp nhau tại một căn hầm - nơi mà quân nhân từ Bờ Đông trà trộn sang đây họp mặt, được cánh đồng thuận hỗ trợ trong bí mật chờ ngày quân đội từ Bờ Đông đủ cơ hội tiến vào thủ đô.
"Chỉ huy, đó là mong mỏi duy nhất của tôi ngay bây giờ. Tôi không cần gì cả, chỉ cần đưa Riki sang Bờ Đông." Evan nhấn mạnh.
Chưa một ngày nào Evan thôi nghĩ đến em, đến Kim Sunoo. Hơn bất kỳ ai trên đời này, Evan luôn lo sợ rằng khi nhận được giấy báo tử của mình, em sẽ suy sụp, anh không dám chắc chắn về điều gì. Evan đã từng nghĩ rằng nếu một ngày không còn em nữa, chính anh cũng sẽ tự đưa nòng súng vào cổ họng mình mà bắn một phát thật kêu. Evan có niềm tin rằng em sẽ không làm vậy nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn muốn thứ gì đó để yên tâm làm nhiệm vụ.
Điều kiện của Evan chỉ có như thế, Riki sang Bờ Đông, bằng mọi giá phải là người bên cạnh Sunoo từ bây giờ cho đến khi Evan đường đường chính chính trở lại. Nhiệm vụ của Riki sẽ là quan sát Sunoo, hỗ trợ em khi anh không có mặt ở đó, với danh nghĩa là trợ lý âm thầm cập nhật mọi thứ về em cho Evan đang giấu mình ở bên kia biên giới.
Hơn thế nữa, Evan cần Riki bảo đảm rằng Sunoo còn sống, rằng em sẽ không làm bất cứ điều gì dại dột như tự kết liễu chính mình.
Đã hơn một tháng kể từ khi Evan bước chân được sang nơi mà tính ra đã từng là quê hương, trớ trêu thay khi bố mẹ của anh lại chọn vượt biên vì tình thế chiến tranh. Mặc dù được sinh ra tại Bờ Tây nhưng Evan không có chút ký ức đẹp đẽ nào tại nơi đây cả, quay lại mà như tái sinh ở lãnh thổ mới, xa lạ và bỡ ngỡ trước mọi tình huống có thể xảy ra với mình.
Bờ Tây tuy đang được cai quản bởi lãnh đạo của phe đối lập và mấy tên quan lại bù nhìn, vậy mà đâu đó vẫn còn vài nhân tố trong bộ máy mà trái tim họ vẫn đập mãnh liệt vì Tổ quốc. Họ sống và làm việc dưới trướng của quân đô hộ nhưng trong lòng lại thầm lặng giúp sức cho quân đội Bờ Đông chờ ngày thống nhất hai miền. Cũng chính vì vậy mà ít lâu sau nữa thôi, Evan, hay Yeon Jungmo, sẽ có một vị trí nhỏ trong toà thị chính, rồi len lỏi theo đường lối được vạch sẵn mà tiến dần lên điểm quan trọng.
Một nhiệm vụ khó nhằn khi Evan cần phải lột bỏ mọi suy nghĩ và dáng vẻ của Lee Heeseung trước kia để trở thành mấu chốt quan trọng cho chiến dịch.
Thượng sĩ năm ấy tạm thời xin hãy ngủ sâu dưới nắm mồ khi vừa được hai mươi lăm tuổi, và Evan sẽ trỗi dậy một lần nữa với mạch máu hừng hực dòng chảy của sự trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro