24.
Được đến thành phố công tác tại một bệnh viện là mong muốn của Sunoo, giờ thì có thay đổi một chút khi Heeseung đang là một Thượng tá, thay vào đó, em sẽ theo anh đến thủ đô phồn hoa phía bên kia bờ đất nước.
Vì chiến tranh mà cả gia đình của em cũng chưa từng đến thủ đô bao giờ, chỉ mới nghe qua báo đài rằng nó là một nơi thịnh vượng, mảnh đất trù phú rực rỡ ánh đèn sẽ tạo cơ hội cho rất nhiều người kể từ khi đánh đuổi được phe đối lập và bỏ tù những kẻ vô dụng, bây giờ thủ đô lại cần nhiều hơn những nhân tài có thể góp phần khiến cho nơi này càng lúc càng phát triển.
Sunoo cùng Thượng tá đến đây trước, rồi sau đó sẽ là gia đình của em bởi Heeseung cũng cần tìm một nơi ở ưng ý cho họ.
Khác với ngôi làng mà Sunoo từng sinh ra và lớn lên, ở thủ đô tràn ngập sự sôi động của phố thị, người người qua lại như nêm, thậm chí có cả những chiếc xe bốn bánh chạy bằng nhiên liệu mà trước đó em chỉ được thấy trên mặt báo - ở đây chúng xuất hiện rất nhiều, đủ mọi kiểu dáng, nườm nượp di chuyển trên đường phố.
"Em còn tưởng mình đang bước sang một thế giới khác chứ." Sunoo ngồi yên vị bên ghế phụ sau khi Heeseung cũng bước vào vị trí người lái. "Anh cũng biết sử dụng cái này à?"
Heeseung mỉm cười rồi khởi động máy, chiếc xe này không phải loại quá đắt đỏ nhưng nó là loại mà Heeseung bỏ tiền ra mua được.
"Mình ở phía bên kia còn hạn chế thông tin nhưng kể từ lúc anh sang đây thì mới thấy, thủ đô lúc trước không bị đe doạ bởi bom đạn nên kinh tế không bị ảnh hưởng chút nào cả, chỉ có người dân thấp cổ bé họng phải chịu thiệt thòi dưới trướng của bọn thương nhân và quan lại câu kết với nhau làm giàu thôi."
Một ngày nghỉ không cần phải đến phòng làm việc cũng dư dả thời gian để Thượng tá đưa em đi tham quan cho biết, cho em làm quen với sự thay đổi mà em đã từng mong sẽ được trải nghiệm, nơi này còn nổi bật và đông đúc hơn cả thành phố ở phía bên kia bờ.
Khi ngồi trên xe nhìn ngoài đường phố có thể thấy khung cảnh người bán báo chạy dọc vỉa hè, những quý cô mặc váy thời thượng, tay ôm ví da, hay các quý ông đội mũ phớt, người có tiền thì cầm xì gà thượng hạng, kẻ tầm trung thì chỉ dám hút thuốc ống. Xe chạy ngang qua dãy phố đặc trưng thì có tiếng nhạc vọng ra từ mấy nhà hàng nhỏ, có cả tiếng nhạc từ người cầm đàn đứng ở vỉa hè, dưới chân là chiếc mũ để người khác thấy hay thì thảy tiền vào đó.
Lúc Heeseung chăm chú lái xe thì Sunoo thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Thượng tá, dáng vẻ tập trung quá sức hút mắt, anh già dặn hơn sau nhiều chuyện, nét đẹp trai hiện giờ phủ lên một lớp chín chắn, không cần quân phục mà anh cũng quá lịch lãm trong bộ đồ âu thường ngày, lại còn biết lái xe nữa chứ.
Thủ đô đã bị chiếm đóng một thời gian đủ lâu để có thêm một số văn hoá và ẩm thực của đất nước gây ra chiến tranh, Heeseung cho em thử lần đầu món bánh mì vỏ mềm trong khi đồ ăn truyền thống trước giờ chỉ có loại vỏ giòn, tuyệt vời khi ăn cùng với cà phê - thứ đồ uống mà trước kia là loại xa xỉ - giờ thì là một món mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Cà phê đắng làm Sunoo vội nhăn mặt, anh thì quen tay pha vào thêm dòng sữa đặc trắng rồi khuấy lên để em dùng. Sunoo thích đồ ngọt nên khi thêm sữa vào thì em vui vẻ thưởng thức nó, Heeseung còn gọi thêm cho em cả mấy loại bánh khác nữa.
Ví em như bánh ngọt cũng không sai, người em mềm mềm, mùi hương toả ra cũng thơm thơm. Hàng mi Sunoo cong vút, ánh mắt của em ngọt ngào đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta quên đi thế giới đã từng vỡ vụn ra sao. Em chưa từng cố tỏ ra dễ thương, nhưng từng cái nghiêng đầu, bĩu môi, lại y như lớp đường kính vừa tan trên đầu lưỡi, nó thật dịu dàng, tinh tế và khiến Heeseung nghiện đến lạ.
Bánh ngọt có lẽ sẽ dễ ngán, nhưng em thì không, vì sau lớp dịu dàng đó là những tần nhân ẩn kín, khi em dỗi thì chút bướng bỉnh chua nhẹ như quả mọng trong kem tươi, rồi khi thẹn thùng đánh yêu Heeseung vài cái thì lại như lớp bánh xốp chẳng gây ra được một tí sát thương nào. Heeseung không phải người chỉ ngắm chiếc bánh đó qua lớp tủ kính, mà là người được ngồi cạnh bên, nắm tay em, biết rằng mình là kẻ may mắn duy nhất có được vị ngọt đó trong đời.
"Em đáng yêu thật đó." Heeseung buộc miệng khen.
"Em già rồi còn đáng yêu gì nữa, hai mươi tám rồi."
"Em có già đâu." Heeseung bẹo má em. "Gương mặt này vài năm nữa đi bên cạnh anh có khi người ta lại tưởng anh là trâu già khoái gặm cỏ non."
Buổi trưa để tránh nắng thì Heeseung đưa em đến bảo tàng, rồi đến chiều thì dắt em vào khu buôn bán. Tiếng rao, tiếng còi xe, mùi giấy cũ và hàng hoá từ khắp nơi, khác xa với mấy thứ được bày bán trên thị trấn mà khi trước em đến.
Heeseung chọn một hàng trang phục rồi đội lên đầu em một chiếc mũ beret.
"Thời gian qua anh nhớ dáng vẻ đội mũ của em lắm."
Chiếc mũ beret mà hồi đó Heeseung mua cho em có quá nhiều kỷ niệm khiến em phải giữ gìn nó kỹ càng mà không dám sử dụng nữa, giờ thì Heeseung lại mua cho em chiếc mũ mới. Sunoo ngoan ngoãn đội nó, em cũng thích đội mũ, trong lòng cả hai quay lại với hai chàng thanh niên thuở trước, nắm tay đi bên cạnh nhau mà không còn bộn bề nữa.
Chỉ mới có một ngày ở thủ đô mà Sunoo được thấy nhiều thứ mà em chưa từng tưởng tượng đến, buổi tối Heeseung còn mang đến một thú vui mới của bất kỳ ai có cuộc sống khá giả ở đây - anh đưa em đi xem chiếu bóng ngoài trời.
Sunoo đã từng nghe đến chiếu bóng, nhưng lại là thứ được nhắc đến trên báo giấy chứ em chưa từng chứng kiến ngoài đời. Ở một bãi đất thật rộng, sẽ có những chiếc xe xếp theo từng hàng cùng hướng về phía màn hình lớn được treo ở một nơi cố định. Người ta sẽ mua vé rồi lái xe đỗ ở vị trí được vạch sẵn trên nền đất, sau đó phim sẽ được chiếu lên màn hình từ máy chiếu ở đằng xa phía sau.
Từ lúc phim mới được chiếu đến giờ cũng một lúc lâu rồi mà Heeseung vẫn nắm tay em suốt cả buổi, ngồi trong xe xem cũng hay hay khi không ai chú ý đến ai cả, mỗi xe cho dù là bao nhiêu người trong đó thì họ cũng bận hướng mắt lên màn hình hết rồi.
Nội dung phim cũng dễ đoán, người đứng đầu một tổ chức tội phạm có tình cảm với người không hề liên quan gì đến thế giới ngầm đó, rồi họ đối mặt với khó khăn để xem tình yêu lớn đến cỡ nào để ra quyết định cho mọi thứ. Theo suy nghĩ của Sunoo thì phim khá hay, nhưng em lại bị hai người ở xe bên cạnh làm mất tập trung khi nãy em chỉ vô tình phớt ánh mắt qua thì thấy họ đang say sưa thể hiện hành động của hai người yêu nhau, họ không quan tâm đến sự thật rằng xung quanh đang có nhiều người.
Sunoo ngượng, cảnh đó mới đập vào mắt em một chút thôi cũng đủ làm em quay phắt lại vị trí cũ, mà em cũng không thoát được sự tò mò, tự nhiên nhìn người ta như vậy lại thu hút em hơn cả phim đang được chiếu trên kia. Tất nhiên là em không có gan nhìn chằm chằm, chỉ dám khẽ liếc sang, không hiểu tại sao mình lại như thế nữa.
Và rồi em cũng không cần phải nhìn họ thêm vì Heeseung kéo em lại gần mình, anh đã phát hiện được sự chú ý nghịch ngợm của em từ nãy rồi.
"Anh... ở đây đông người quá..." Sunoo đặt tay trên vai của Thượng tá.
"Em nhìn xung quanh xem, có ai sẽ để ý đến một hành động bình thường diễn ra ở khu chiếu bóng không?"
Heeseung cười, điệu cười nhẹ nhưng quyến rũ phát hờn, kèm với hơi thở nóng rực phả vào cổ em làm em cũng bồn chồn, lâu rồi không được gần gũi với Thượng tá, em lại có những cảm xúc y hệt như ban đầu của người mới biết yêu là gì.
Sunoo còn chưa kịp nhìn theo lời của Heeseung thì tay của anh đã vòng ra sau gáy kéo em lại gần. Nụ hôn chạm vào như tia lửa bén vào cồn, không có chút ngại ngần rụt rè nào từ anh như mấy năm trước nữa. Em cảm nhận được đầu lưỡi đối diện đang tách mở môi mình, càng lúc càng mạnh mẽ và dồn dập như giải phóng kìm nén của tháng ngày chờ đợi chỉ để vỡ oà trong khoảnh khắc hiện tại.
Tim Sunoo đập nhanh hơn bao giờ hết, chăm chỉ hoạt động chỉ để bơm dòng máu đang chạy loạn xạ trong người. Sao Heeseung lúc này lại khác thế, cái vẻ đỏ mặt ngượng ngùng hồi đó biến đâu mất, hôn em vậy như ngụm rượu đầu tiên sau bao ngày nhịn khát, bỏng rát, say mà không thể dừng lại, làm phòng tuyến của Sunoo bị bẻ gãy, không phân biệt nổi tay ai đang chạm tay ai, luồng nhiệt lan dọc sống lưng, vỡ tung trong lồng ngực, cả âm thanh mút mát phát ra mà nếu người khác nghe được chắc chắn sẽ thấy xấu hổ.
Đối với Heeseung thì tháng ngày trước muốn ôm em còn không thể nên giờ anh không nhịn được để ngại ngùng nữa. Môi em mềm như cánh đào, anh chỉ tiếc không nỡ mà ngấu nghiến nó, chính Heeseung cũng là lạ khi bản thân mình lại bồ bã hơn trước, anh chỉ biết rằng anh rất nhớ Sunoo, thèm được chạm vào em, làm nhiều thứ hơn cả nắm tay và ôm ấp.
Dứt cái hôn thì Sunoo phờ cả người, cổ áo và vạt áo xộc xệch, môi thì đỏ tấy lên như vừa mới ăn ớt xong. Heeseung cũng không khác là bao, tự dưng cả hai ngồi đờ người ra một đống. Sĩ quan với cả bác sĩ thì cũng như bao đôi tình nhân khác, lúc yêu chắc chắn có mấy cảm xúc như bình thường, khi đang không khoác trên người bộ đồng phục thì hành động thể hiện tình cảm vừa ngô nghê vừa mãnh liệt, trưởng thành hết cả rồi mà.
Giờ mới thấy mắc cỡ chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro