25.

Dạo chơi bên ngoài cả ngày, dùng bữa xong khi về đến nhà cũng đã tối muộn, thay đồ tắm rửa sạch sẽ thì Heeseung để em đi khắp nhà để thăm thú.

Heeseung tại thủ đô đã có một căn nhà khang trang khi là một người có công quan trọng cho đất nước, từ đây về sau có thể yên tâm khởi đầu một cuộc sống mới, cùng với em mà không còn bất kỳ sự chia cắt nào nữa.

Căn nhà không quá to lớn mà lại đầy đủ tiện nghi, ba phòng ngủ, ở phòng khách còn có lò sưởi làm cho không gian càng thêm ấm cúng. Căn bếp sạch sẽ thoáng đãng mà Sunoo biết chắc sắp tới sống cùng anh thì Heeseung sẽ là chủ nhân của nó, em chỉ việc đứng kế bên phụ hoạ vài bước cơ bản, hay đơn giản chỉ cần ngồi nhìn anh nấu nướng cũng thấy vui vẻ rồi - vì em có cần làm gì đâu.

Heeseung dọn vào đây chưa được bao lâu nên đồ vật trang trí cũng sơ sài, chỉ có phòng làm việc là được anh treo huy chương lẫn bằng khen trong một chiếc tủ kính, có vẻ như Heeseung chăm chút căn phòng này hơn, bây giờ là một sĩ quan quân đội cấp cao cơ mà.

Em để ý trên bàn làm việc có một hộp xì gà, có cả dụng cụ cắt đầu thuốc và gạt tàn. Em bỡ ngỡ về chuyện nhận ra rằng anh hút thuốc, những ngày vừa qua gặp anh thì Heeseung chưa từng để trên tay điếu xì gà hay cái bật lửa nào cả, mà Heeseung có hút thuốc cũng không sao, chỉ là trước đó anh không mấy ưa mùi khói thuốc lắm. Tính ra Heeseung có cuộc sống dư dả hơn em tưởng, trong lòng em mừng thầm vì anh cuối cùng cũng được thoải mái.

Đang chăm chú chạm tay vào hết vật này đến vật kia thì có tiếng gọi của Thượng tá văng vẳng từ phía phòng khách, Sunoo không ngần ngại mà chạy cái vèo ra ngay. Anh đang đứng cạnh bên một cái bàn, trên đó đặt một cỗ máy, nhìn kỹ thêm một xíu mới nhận ra đó là đầu đọc đĩa than, Sunoo bất ngờ lắm.

Đầu đọc đĩa than khi ấy cũng đắt đỏ, cái máy màu đen được đặt sẵn trên đó một chiếc đĩa, Heeseung kéo tay cần xuống, chẳng mấy chốc mà tiếng nhạc được phát ra. Theo những gì Sunoo cảm nhận được thì tiếng nhạc phát ra từ đây nghe sắc nét và sâu hơn nhạc phát ra từ radio rất nhiều, một bản hoà tấu nào đó mà Sunoo chưa từng tìm hiểu về lĩnh vực này để nhận ra.

"Em nghe nói..." Chưa được bao lâu thì Sunoo nói. "Cái máy này đắt lắm... Anh nhiều tiền hơn em nghĩ đó."

Hồi đó Heeseung chỉ là một cậu trai dành cả tuổi thơ và thời niên thiếu ở nhà dòng, ngay cả khi học xong cũng không đủ điều kiện lo lót để có được một công việc hành chính mà phải đăng lính. Bây giờ thì là một sĩ quan cấp cao, có nhà, có xe, và cả vật phẩm xa xỉ mà Sunoo biết rõ không phải ai ai cũng có thể sở hữu được.

"Cái này từng là của Jefferson." Heeseung thản nhiên đáp. "Sau khi tiến vào toà thị chính thì tài sản của hắn ở thủ đô cũng bị phong toả, đầu đọc đĩa than này là Trung tướng đã giao lại cho anh."

Sunoo không biết nói gì thêm ngoài gật gù.

"Em thích không?"

"Thích gì cơ?"

"Thích tiếng nhạc được phát ra từ nó."

"Có, em thấy hay lắm."

"Em ngồi xuống kia đi, anh từng phát hiện cái này hay hơn nữa."

Một lúc sau Heeseung trở lại, trên tay cầm một chai rượu có dán nhãn hiệu và hai ly thuỷ tinh. Chưa để Sunoo thắc mắc thì Heeseung đã ngồi xuống bên cạnh, rót rượu lưng chừng vào hai chiếc ly rồi đưa cho Sunoo một cái.

"Lúc anh ở một mình thì thường uống rượu để dễ ngủ, một ít thôi, không nhiều đâu, trong lúc đó thì anh nghe nhạc phát ra từ đầu đọc đĩa. Anh không biết phải tả sao nữa, nhưng anh thấy... tuyệt lắm. Vị rượu cay, nhạc thì du dương, ngồi trước lò sưởi." Sau đó Heeseung bật cười. "Rất xứng đáng để bù đắp cho thời gian anh chật vật dưới cái tên Evan."

Em làm theo những gì Heeseung nói, thử cảm giác mà Heeseung vừa chỉ em, nó đúng là hay hay thật. Nhớ lại lúc em tưởng chỉ còn mỗi mình em bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời này, khi em loay hoay dằn vặt bản thân vì ngỡ em đã vĩnh viễn mất đi Heeseung thì em cũng tự vỗ về bản thân mình vào giấc ngủ bằng cách uống rượu, ký ức đó nó quá tệ hại làm em không muốn nhắc đến một chút nào. Lúc này có anh ngồi bên cạnh rồi thì Sunoo nhanh chóng gạt đi quá khứ đó, chẳng phải nên tận hưởng thay vì nghĩ ngợi linh tinh hay sao.

"Heeseung ơi." Sunoo gọi, xoay hẳn cả người về phía Heeseung, một tay em gác lên thành ghế, tay còn lại vẫn cầm ly rượu mà em vừa uống cạn xong.

"Ơi." Heeseung cũng xoay người về phía em.

Gương mặt đẹp đẽ nổi bật từng đường nét của Thượng tá giây lát làm Sunoo thổn thức, hơn nữa lúc này anh đang bày ra vẻ ngạc nhiên vì tiếng em gọi, em quên mất mình định sẽ nói gì với Heeseung.

"Sao mà..." Sunoo nuốt nước bọt. "Sao ánh mắt anh nhìn em lúc nào cũng tình quá đỗi như thế?"

Câu hỏi lúc này của Sunoo là thật lòng, em còn chưa kịp say sưa vì men rượu thì đã thấy chính mình đắm chìm trong ánh mắt của Thượng tá. Anh trưởng thành hơn, chín chắn hơn là thật, mà đôi mắt khi hướng về phía em vẫn to tròn và long lanh, nó đen láy, sâu thăm thẳm như muốn nuốt trọn cả ánh nhìn của em vào đó.

Heeseung chưa vội trả lời, anh thơm nhẹ lên đầu mũi của em khi em còn chưa có lấy phản ứng nào khác.

"Vì anh yêu em."

Đúng là vậy, ánh mắt này chỉ có thể thấy được khi yêu ai đó, nó lặng, sâu, ấm áp như đáy của một chiếc cốc trà vừa châm vào buổi đêm. Nó không ồn ào, không vồ vập nhưng nhìn vào thì em biết mình được yêu. Trong đôi mắt của Heeseung có thể hiện hữu chút mệt mỏi của người từng chờ đợi, có cả vết xước của người đau đáu vì xa em, vậy mà nó cũng hiện lên thứ gì đó rất bền vững, như thể cả thế giới này có thể quay cuồng nhưng nơi đó vẫn sẽ giữ lấy em tựa như một điểm an toàn khiến em cả đời về sau được yên tâm mà dựa dẫm.

"Anh thơm vào má em được không?" Sunoo chậm rãi hỏi.

Ấy thế mà môi Thượng tá còn chưa kịp đặt lên má em đã bị môi em ôm lấy trước rồi. Em nghĩ mình không thể kìm nén được, em muốn hôn anh nhiều hơn cả một cái thơm vào má, em thèm có lại cái hôn sâu khi nãy lúc còn ở trên xe.

Chớp mắt một cái thì không nhớ từ khi nào mà đã tóm lấy anh rồi đẩy về phía giường ngủ, khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ cũng khá xa kia mà.

Em cúi người xuống hôn Thượng tá một cái thật sâu và vội vàng, gấp gáp rời khỏi nó còn giọng thì bị chen vào bởi hơi thở. Bây giờ thì em đang nhẹ nhàng ngồi đè lên người của anh, hai tay thì đặt bên cạnh cơ thể.

"Anh gả anh cho em đi..." Sunoo thì thầm rót mật vào tai Thượng tá.

"Em không cần hỏi thì từ lâu anh đã gả cho em rồi."

_______

Cứ mỗi lần trông thấy vết sẹo nào trên người của Heeseung thì em lại hôn nhẹ lên đó, xót xa làm sao tả được, để mọi thứ được như hiện giờ thì anh đã phải đánh đổi và tổn thương không rõ là bao nhiêu lần. Rồi sau khi hôn nhẹ lên đó thì em lại rướn người đặt môi mình lên môi của Thượng tá, lúc chạm lúc rời để nó không được phép trở nên khô khan dù chỉ là một khắc.

Heeseung cảm thấy hôm nay em dạn dĩ hơn những gì mà anh nghĩ, ngay cả quần áo của cả hai cũng là em chủ động cởi ra rồi ném chúng xuống nền đất.

Cơ thể rắn chắc của Thượng tá bảo là chi chít vết thương đã lành thì không hẳn, mà là sẹo nằm rải rác trải dọc từ vai cho đến cẳng chân cũng có. Chắc là sẹo khi bị mảnh vỡ cứa vào, bị té ngã, nói chung là bất kỳ tình huống nào Thượng tá từng đối mặt khi trở thành một người lính xả thân vì hoà bình, và cả vết sẹo to tướng nổi bật bên bụng phải vì đạn bắn.

"Có xót anh thì cũng đừng dừng lại như vậy chứ." Heeseung áp bàn tay mình lên má của em.

Thượng tá biết em yêu anh nhiều để không khỏi đau lòng vì tận mắt nhìn thấy dấu vết của bom đạn trên người mình, mà đâu thể cứ như vậy, em tóm lấy cổ áo anh đến tận giường ngủ không phải để rấm rứt trong lòng. Thượng tá nắm lấy tay em rồi kéo em nằm xuống phía dưới mình, đã rất lâu rồi để ngắm nghía lại thân thể mà hồi trước anh cũng chỉ mới nhìn nó một cách trần trụi không được bao nhiêu là thời gian.

Chẳng có lấy một lý do nào để hai người từ từ chậm rãi đến bức bối khó chịu nữa, từ giây phút này cho đến khi kết thúc chỉ có sự vồ vập lấy nhau, ngấu nghiến da thịt nhau cho tới khi chúng trở nên đỏ chót, để lúc vô tình soi mình trong gương sẽ thấy đỏ mặt vì nhớ lại đã từng xảy ra chuyện gì. Làm sao chống lại được phản ứng từ bản năng của cơ thể khoẻ mạnh tràn đầy nhựa sống, mọi cơ bắp căng lên nhức nhối, cứng cáp và thô bạo, mong chờ được xoa dịu nhanh chóng bởi chủ nhân của nó.

Tiếng nhạc phát ra từ đầu đọc đĩa than ngoài kia sớm thôi đã bị lấn át bởi âm thanh trong phòng. Tiếng lòng rả rích âm ỉ phát ra từ miệng, thở dốc, gấp gáp khó tả, cả tiếng thân thể chạm vào nhau làm mỗi người đều cảm thấy muốn tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Chuyển động phía bên trong cơ thể em ban đầu nhẹ nhàng tựa lông hồng. Đau, cảm nhận được cả dòng điện tê rần chạy dọc sống lưng làm trí óc trở nên lu mờ, hàm răng em cắm phập vào mảnh chăn để vượt qua cơn đau lúc tiến vào trong đó, rồi nó cũng từ từ buông lỏng ra, lấp vào nỗi đau đó là quãng giọng trở nên dính dớp hơn, thoải mái hơn rất nhiều để biểu hiện rằng lúc này thật sự đã chạm được đến ngưỡng cửa của sự hưởng thụ.

Đôi bàn tay của anh nắm chặt lấy tay em, từng ngón tay đan vào nhau siết lại, em dồn dập vô thức rên rỉ gọi tên Thượng tá, tha thiết mong cầu cơ thể mình được anh thoả mãn nhiều hơn nữa. Phóng túng, lả lơi, cả quyến rũ làm thèm khát phát điên lên được, không còn sự lóng ngóng, bối rối hay e thẹn, cả anh và em đều đã hoà làm một, nhịp độ và mồ hôi trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt đâu là trời đâu là đất. Mọi thứ xung quanh nhạt dần đi, trên hàng mi của em lúc này mờ mịt nước mắt vì mải mê ôm lấy sự phấn khích.

Rạo rực có thể đến cả sáng hôm sau thu mình dưới tấm chăn cũng chưa rời khỏi nhau được, vẫn là em rúc đầu vào lồng ngực của Heeseung ngủ ngon lành, còn anh thì để nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho Sunoo, yên bình nắm tay nhau, chẳng biết có đang cùng nhau mơ chung một giấc mơ không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro