26.
Chụp ảnh ở thủ đô thì khác xa so với ở thị trấn, khi này Thượng tá và em đều có thể đứng bên cạnh cùng nhau, ảnh có thể được phóng ra cỡ lớn chứ không còn là hai tấm ảnh bé tí teo chỉ đủ nhét vào túi áo.
Và khác khi trước - lần đầu tiên đi chụp ảnh - bây giờ thì Heeseung đứng, vòng tay qua và đặt bàn tay lên vai em, còn em thì là kiểu ngồi. Vẫn là ảnh trắng đen không thể hiện ra được hết màu sắc của bộ âu phục nhưng lại rõ nét đến từng chi tiết.
Khung ảnh được Heeseung treo ở phòng khách, ngay phía trên lò sưởi, Thượng tá tỉ mỉ đo đạc và canh góc từng chút một để đảm bảo nó trông đàng hoàng và nghiêm chỉnh nhất, khi khách đến nhà thì cái họ thấy đầu tiên sẽ là nó, như minh chứng cho chủ nhân của căn nhà là hai người này và sẽ là hai người này mà thôi.
Trên tay Sunoo hiện tại là tấm ảnh của anh chụp lúc còn ở thị trấn mà em đã gìn giữ suốt bấy lâu, em hết cúi xuống nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn khung ảnh được treo.
Đẹp thật, gương mặt anh từ trước đến giờ luôn hoàn hảo trong mắt của em. So với tấm ảnh trên tay em thì đường nét trên kia đã xuất hiện vẻ chững chạc, nếu là người khác thì có lẽ ấn tượng đầu tiên của họ khi nhìn vào khung ảnh chính là một vị sĩ quan đã từng ôm đồm rất nhiều nỗi lo về đất nước.
Mới đó cũng đã mười năm kể từ ngày Heeseung đăng lính. Từ cái ôm mừng rỡ đầu tiên khi mỗi người đều đủ điều kiện cho ước mơ của mình, rồi những tháng ngày được nghe về đối phương qua mấy dòng chữ, có nhớ cũng không gặp được, cho đến lúc lén lút trao thư qua một người hay mỗi tuần chỉ được gặp nhau một lần dựa lưng vào gốc cây, bây giờ cũng đã có thể được thấy Heeseung ở bên cạnh trước khi chìm vào giấc ngủ, và sáng hôm sau mở mắt ra đón ngày mới cũng vẫn là hình bóng quen thuộc.
Lấy trong túi ra là chiếc thẻ bài không rõ hình dạng và mặt dây chuyền cháy đen hơn nửa, đi kèm với tấm ảnh nhỏ thì đó là ba thứ em luôn mang theo bên người cách đây năm năm trước, Sunoo nhìn hai vật kim loại đó mà có chút rùng mình. Đúng là Sunoo đã không mất đi Thượng tá mà cảm giác lúc trước vẫn còn tồn đọng chưa buông tha cho em - cái cảm giác đột ngột mất đi người mà mình yêu nhất và quãng ngày dài sống không ra một tâm hồn hoàn chỉnh.
Ngày thứ nhất Heeseung xuất hiện trước mặt em như một kẻ đội mồ sống dậy, em đã gỡ nó ra và cất đi để gạt bỏ cái mà em nghĩ đã giam cầm bản thân mình. Còn giờ thì cầm trên tay, ngắm nghía hai vật đó lần cuối và em một lần nữa sẽ cất nó vào một nơi nào đó thật khó để thấy, em nghĩ vậy, để không phải nhớ lại mấy thứ không vui vẻ đó nữa.
Sunoo đứng thơ thẩn như vậy cả một lúc lâu, không suy nghĩ gì hết, chỉ là nhìn đăm đăm vào khung ảnh treo trên tường, vô thức.
"Đang nghĩ gì đó?"
Một vòng tay qua thắt eo cũng đủ để em biết là Heeseung, Thượng tá ôm em từ đằng sau, đặt mũi mình lên cổ Sunoo và siết lấy em vào người.
"Em không nghĩ gì, nhìn nó thôi mà."
Heeseung lấy hai vật kim loại kia từ tay em rồi nhìn qua nó một lượt.
"Ngày đi anh bắt buộc phải để lại mọi thứ để tránh nếu có chuyện gì bất trắc thì thân phận của anh sẽ bị bại lộ, đâu có ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế."
"Tất cả mọi người, kể cả anh và em, không ai mong muốn những chuyện như vậy xảy ra hết. Dù sao những vật này em sẽ giữ gìn thật kỹ, vì nó cũng đã cho em nhớ về một Heeseung trong lòng của em như thế nào."
"Còn anh thì chỉ có thể nhớ em qua tấm ảnh nhỏ lúc nào cũng đặt trong túi áo."
Liều thuốc tạm đã giúp Heeseung vượt qua cơn đau, nhỏ thôi mà mỗi lần nhìn vào lại thấy lòng dịu lại như có em khẽ đặt bàn tay trên ngực trái. Là tấm ảnh em cười rực rỡ nhất, thật nhất, là của những ngày thổn thức trong tim và lời hứa, nó đã cứu Heeseung không biết bao nhiêu lần.
"Thời gian đó anh có từng mơ về em không?"
Heeseung gật đầu, áp mũi mình lên cổ của em, ngay cả khi nói cũng không rời khỏi đó.
"Có, nhưng chẳng có giấc mơ nào đẹp...
Anh biết mình đã không còn cách nào khác, còn em phải sống mà không có anh. Anh đã sợ khi anh trở về thì anh không thể cùng em đi chung một con đường nữa, anh đã sợ một tương lai thật dài không có em ở bên cạnh mình. Vì vậy mà có lẽ nó đeo bám anh làm anh phải lo lắng, rồi đến làm phiền anh trong lúc ngủ."
Thượng tá và em đều biết rõ kể từ ngày hai đứa trẻ gặp nhau ở dưới gốc cây táo, hai mươi năm trôi qua bên cạnh nhau, cho dù đã từng đối mặt với chuyện khủng khiếp thì cuộc đời này đã sắp đặt sẵn cho họ là hai mảnh ghép gắn liền với nhau không có gì có thể xẻ đôi được, thế mà nỗi sợ đã xuất hiện làm lung lay, và bây giờ mới chính thức bị xoá bỏ.
"Còn em thì chỉ gặp mấy kỷ niệm mình đã có thôi, còn lại chưa một lần nào mơ thấy anh quay về hết.
Người ta hay nói nếu nhớ một người quá nhiều thì sẽ mơ thấy người đó, lúc em tưởng anh không còn nữa đã mong được mơ thấy anh về bên em an ủi, vậy mà không thấy. Sau đó em mới nhận ra rằng mình khờ thật, không hề nghĩ tới chuyện anh chưa mất đi thì làm sao mà tìm em trong mơ."
Sunoo bật cười một tiếng, nhưng nụ cười đó chất chứa nhiều nỗi niềm đắng cay hơn là vui vẻ.
"Em ngu thật ha anh? Có thế mà không nhận ra."
"Không, em đừng nói vậy mà..." Heeseung xoay người Sunoo lại rồi ôm em nhẹ nhàng vào lòng, chỉ là một cái ôm thường ngày mà Thượng tá vẫn làm, mỗi khi nhớ em, hay đơn giản chỉ là muốn ôm em một cái. Lần này cũng vậy, một cái ôm để an ủi vỗ về.
"Anh muốn nghe em kể em đã nhớ anh nhiều như thế nào không?"
"Em nói anh nghe đi."
"Khi em làm một việc gì đó em lại tự hỏi anh sẽ nghĩ sao, hay mấy lúc em lại ngồi ngẩn ra và trong đầu cũng sẽ nghĩ đến chuyện anh đang làm gì, anh có nhớ em không."
Sunoo trả lời anh một cách chậm rãi, như đang quay trở về thời gian mà mình đã trải qua.
"Có lần em bị sốt nặng, đột nhiên em lại thấy Heeseung đã nắm tay em đặt lên má rồi ôm em cả đêm dài, mà rốt cuộc chỉ là do sốt quá nên em mê sảng, lúc nhận ra được thì em nằm ôm chăn để khóc..."
Sunoo vừa nói dứt câu thì hai tay em cũng ôm siết Heeseung, dụi mặt vào vai áo của Thượng tá mà nỉ non.
"Em đã nhớ Heeseung nhiều như vậy đó."
Heeseung đã đi qua bao nhiêu khói lửa, bao nhiêu đêm không chắc còn thức dậy, anh vẫn cố để sinh tồn và giữ bản thân mình còn sống nhưng cũng chỉ là thoi thóp cho qua ngày để mà chính lúc này đây được nghe em kể về nỗi nhớ, Thượng tá mới thấy mình biết đang sống thật sự là cảm giác ra sao.
Sunoo sẽ không chủ động kể về lần em đặt dao găm lên cổ và chĩa súng vào thái dương khi bản thân mình thấy cùng quẫn nhất, em cũng chưa biết được Thượng tá đã nghe việc đó qua sự quan sát của Riki.
Cuộc đời còn dài ở phía trước, rồi một ngày Heeseung sẽ nói cho em nghe, cũng như em sẽ can đảm mở lòng nhắc lại chuyện năm năm trầy xước đó.
_______
"Jongseong,
Gần đây anh như thế nào rồi? Nếu đã đến thủ đô thì chúng ta gặp nhau nhé, một bữa tối ngày 20 tháng này tại nhà tôi cùng với Jaeyun, Sunghoon. Còn nếu anh không đang ở thủ đô thì kèm theo thư là vé tàu mà tôi đã mua sẵn.
Địa chỉ ở số XX, phố A, quận Z.
Không cần quà cáp gì cả, anh đến là tôi đã rất vui rồi.
Trung thành,
Lee Heeseung."
Khác với Heeseung, Jongseong phải đợi lâu hơn để có thể sắp xếp lại cuộc sống trước khi cùng gia đình chuyển đến thủ đô, ít nhất lá thư cất nhắc vị trí công tác của Jongseong cũng đã giúp anh tiết kiệm được thời gian chờ xét duyệt.
Tàu hoả vang lên tiếng còi thứ ba thì Jongseong mới mang hành lý xuống, anh dự định sẽ ở đây một hai ngày xem qua nhà cửa trước khi quay lại Bờ Đông và mang đi mớ đồ đạc còn lại nên hiện giờ hành lý của Jongseong không mấy là nặng nề lắm.
Đồng hồ ở ga tàu đã điểm cho Jongseong thấy rằng anh đã trễ hơn giờ hẹn mà Heeseung đưa ra khoảng nửa tiếng, và theo những gì anh được biết thì cũng phải mất hơn nửa tiếng nữa để có thể đến nhà của Heeseung. Jongseong chỉnh lại chiếc mũ phớt tệp màu nâu với bộ âu phục đang mặc, buộc miệng chửi thề rồi ôm cái vali chạy thật nhanh băng qua lớp người để tìm được một chuyến xe đi vào khu đô thị.
Vé tàu của Heeseung mua là loại có thể chọn được giờ khởi hành, vậy mà hôm nay chỉ vì trục trặc của con thuyền đi từ nhà anh mà Jongseong phải chọn chuyến khá trễ.
"Cái tên này hào phóng thật." Vài giờ trước khi khởi hành, nhìn vào vé tàu Jongseong đã nghĩ thế. Chiếc vé tàu có thể đảm bảo cho Jongseong được di chuyển không màng giờ giấc.
Suốt cả quãng đường ngồi trên chiếc xe đi từ ga tàu đến chỗ hẹn, chân của Jongseong nhịp lên xuống vì sốt ruột, bao nhiêu năm là một quân nhân thì ai ai cũng quan trọng việc đúng giờ của quân đội.
Cho đến khi đứng được trước cửa nhà của Thượng tá, Jongseong một lần nữa chỉnh lại mũ, phủi tay lên quần áo cho thẳng thớm rồi mới gọi cửa.
"Chào Hee..."
Jongseong vừa ngước mặt lên thì thấy một thanh niên trắng trẻo, vẫn cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu trong đời. Có lẽ trí nhớ của Jongseong ngắn hạn thật, lần thứ nhất gặp thì không nhớ nổi tấm ảnh trên tay Heeseung cầm thuở đó, qua lần thứ hai thì lại chẳng tài nào nghĩ đến vị bác sĩ trong quân y mà Jongseong đã từng bắt tay ở căn cứ vào cái ngày bắt được Jefferson cách đây hơn nửa năm trước.
"Xin lỗi, hình như..." Chưa nói xong thì Jongseong lùi lại mấy bước để kiểm tra địa chỉ trước cửa, quái lạ, đúng là nhà này mà, không lẽ Heeseung đưa nhầm số?
"Đại uý Park Jongseong phải không ạ?" Sunoo hỏi. "Mời anh vào, anh Heeseung đang dở tay nên không tiện ra mở cửa."
Anh Heeseung? Thân thiết đến mức gọi Thượng tá là anh?
Không phải trong thư Heeseung chỉ nhắc đến Jaeyun và Sunghoon thôi sao? Bây giờ lại có thêm một người nữa, vừa lạ, vừa quen - quen theo cảm giác của Jongseong chứ đến tận bây giờ trí óc của anh vẫn chưa bắt kịp lại được quá khứ.
Để đến được phòng ăn thì phải đi ngang qua phòng khách, Jongseong bỏ mũ xuống, vừa đặt chân lên tấm thảm thì thứ đập vào mắt Jongseong đầu tiên chính là tấm ảnh cỡ lớn được treo trên lò sưởi, người đứng bên cạnh Heeseung không ai khác là cậu trai đang đón mình vào nhà.
Một chút gì đó đã dội lại được vào suy nghĩ của Jongseong, anh nhận ra ngay khi nhớ đến người mà Heeseung từng nhắc ở tiệc rượu ăn mừng.
"À..." Jongseong đi phía sau gọi một tiếng khẽ. "Anh là người yêu của Thượng tá phải không?"
Sunoo mỉm cười, khi mắt của Jongseong đón được nụ cười đó từ Sunoo thì mới dần hiểu ra vì sao lúc trước Heeseung lại nhớ người yêu mình đến thế. Cậu ta sáng sủa, đẹp trai, và nụ cười thanh thoát hiền lành không hiểu sao lại làm một người lạ như Jongseong đột nhiên còn thấy tin tưởng chứ đừng nói gì là một kẻ đã đặt cậu trai này trong trái tim như Thượng tá.
"Em tên Kim Sunoo, rất hân hạnh được gặp Đại uý."
Kim Sunoo? Ngay cả cái tên cũng thấy quen quen.
Jongseong thoáng nghĩ hậu quả chiến tranh đã làm đầu óc anh bị chập mạch, khi không nhìn vào cậu thanh niên này lại thấy cái gì cũng như một ký ức vụt qua. Anh khó hiểu đi theo cậu ta vào phòng ăn, cho đến khi thấy Jaeyun và Sunghoon đang cười hi hi hô hô với nhau và Heeseung vẫn còn nguyên tạp dề trên người sắp xếp lại chén đĩa thì mới thôi không suy nghĩ nữa.
"Trễ đó, Jongseong." Jaeyun vừa thấy Đại uý Jongseong xuất hiện thì bắt chuyện.
"Biết rồi."
"Không biện minh gì à?"
"Biện minh thì cũng không làm đồng hồ trở lại sớm hơn được." Jongseong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jaeyun.
Một lúc lâu sau thì Thượng tá cùng Sunoo bưng bê thức ăn từ bếp quay lại, Jaeyun đứng dậy te te chạy theo đòi phụ giúp nhưng bị Heeseung từ chối rồi cũng thôi.
"Các anh thấy người yêu của Heeseung nhìn quen quen không?" Đợi hai người kia quay lại bếp một lần nữa thì Jongseong hỏi.
"Quen gì? Sunoo là người hôm nọ tôi và anh gặp ở căn cứ, cái ngày tóm được Jefferson." Jaeyun đáp không một chút mảy may nghi ngờ.
"A đúng rồi!" Jongseong đứng phắt dậy. "Vậy mà tôi không nhận ra, là bác sĩ quân y bữa đó." Sau một lúc thấy tự dưng lại đứng lên nên Đại uý Jongseong giả bộ làm lơ cho qua cơn ngượng rồi ngồi xuống.
"Khi đến là tôi nhận ra luôn, cả Sunoo cũng nhận ra tôi, có khi Sunoo cũng đã nhớ ra anh..." Jaeyun nhíu mày. "Đừng nói là lúc nãy anh làm gì thất lễ với Sunoo nha, người yêu của Thượng tá đó."
"Không có..."
Jongseong ngồi thừ người ra rồi lại nhớ đến tấm ảnh khi mới vào đã thấy được ở phòng khách.
Tấm ảnh...
Tấm ảnh!?
Mắt Jongseong mở to thêm lần nữa, vì luồng ký ức khi Heeseung bị trúng đạn quay về và giữa khoảng không gian nóng hừng hực, trên bàn tay dính máu đã khô lại của Heeseung cầm lên một tấm ảnh được bọc kỹ càng, và trên đó là gương mặt của cậu trai xinh đẹp có nụ cười ấm áp.
"Sunghoon à." Jongseong gọi. "Anh có khám não không?" Giọng của Jongseong cười lên nghe nhỏ mà có vẻ bất lực.
"Là sao? Anh bị đau ở đâu à?" Sunghoon ngạc nhiên.
Hôm nay Heeseung chiêu đãi một bữa tối thịnh soạn với đủ món, không được đặc biệt như nhà hàng nhưng cũng đủ chứng minh cho mọi người thấy khả năng nấu ăn của Heeseung.
Còn Sunoo ấy à, em phụ Thượng tá thái rau, sơ chế, rồi đứng bên cạnh nhìn anh trổ tài cả buổi, thi thoảng lại chọc ghẹo Thượng tá, hết ôm từ sau, sờ cổ, sờ vai, mó chỗ này chỗ nọ, Heeseung chỉ biết mắng yêu chứ cũng không thể làm gì khác.
Trong mắt mọi người, bao gồm Jongseong, Jaeyun hay Sunghoon thì Heeseung đang là một sĩ quan cấp cao, tuy Heeseung vẫn đối xử với mọi người như cũ nhưng ở nơi công cộng hoặc trong căn cứ thì cả nhóm cũng phải để ý một chút, vậy mà khi Thượng tá thoát khỏi bộ quân phục lại là một anh người yêu mềm mại để cho Sunoo muốn nghịch như thế nào cũng được.
Thượng tá mời mọi người đến là để gặp lại những người đồng đội thân thiết nhất từ lần cuối uống rượu cùng nhau sau lễ thăng hàm, cũng đã hơn nửa năm rồi còn gì.
Ngồi nói chuyện về thời gian không gặp, Đại uý Sim Jaeyun cùng anh trai duy trì trang trại cho bố mẹ ở quê nhà còn bản thân thì sống trong khu được cấp cho những sĩ quan có mong muốn được tại ngũ. Sunghoon đã mở được một phòng khám, nhờ đã từng phục vụ cho chiến dịch nên chẳng mấy chốc cũng có nhiều bệnh nhân tin tưởng, không lâu sắp tới sẽ thi sát hạch để ứng tuyển vào bệnh viện. Còn Đại uý Park Jongseong sắp cùng gia đình đến thủ đô sinh sống.
Ai cũng có kế hoạch và lý tưởng của riêng bản thân, họ như bắt đầu lại cuộc đời mới, được sống và cống hiến hết mình mà không còn mấy nỗi lo về chiến tranh tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro