27. End

Sunoo đã luôn và sẽ luôn là một bác sĩ ưu tú cho dù bây giờ không còn phục vụ trong quân đội, em chưa kịp gửi hồ sơ đi thì đã có thư mời đến tận nhà, mong em về công tác từ bệnh viện của các tuyến khác nhau.

Bệnh viện lớn cũng có, còn bệnh viện nhỏ khi biên thư có lời lẽ theo em là có gì đó rụt rè hơn vì họ hiểu quy mô của họ không thể so bì được với các nơi khác. Ai mà có thể bỏ qua một người như em chứ, kể cả cơ hội có lớn hay nhỏ thì thử mới biết được.

"Em vẫn chuyên về chấn thương chỉnh hình hơn mà nhỉ?"

Heeseung cùng em uống trà vào một ngày cuối tuần và xem lại tất cả thư mời được gửi đến, khi đọc thư thì Thượng tá tự hào về em lắm. Anh đã có thể không chứng kiến tận mắt những lần em lao mình ra biên giới cùng các chiến sĩ hay tích cực cứu chữa cho biết bao nhiêu người vào khoảng thời gian diễn ra chiến dịch, thế mà trong những bức thư có đủ lời ca ngợi về Sunoo hay những tin tức mà Heeseung đã được người khác truyền lại thì quả thật Sunoo luôn làm rất tốt với vai trò của một bác sĩ.

"Đúng là vậy, nhưng dù sao khi ở căn cứ và đi cùng với các tiền bối em đã học thêm rất nhiều thứ khác."

"Vậy em đã chọn được bệnh viện nào cho mình chưa?"

"Em nghĩ là Clémence Y Viện, bệnh viện này có nhiều khoa, còn đang hỗ trợ cho trại trẻ mồ côi cũng như các cựu chiến binh, em muốn nhiều hơn là cả cứu chữa bình thường."

Heeseung nhìn gương mặt đầy vẻ hy vọng và tự hào của em mà thấy ấm áp. Đáng yêu thật, một con người với tâm hồn thuần khiết và trân trọng bất kỳ sinh mạng nào, kể cả khi phải làm những nhiệm vụ không mong muốn nhất thì cũng cố gắng hết sức để mà hoàn thành.

"Nếu em thấy tốt thì anh ủng hộ em hết mình."

Sau khi ra quyết định về sự nghiệp của Sunoo sắp tới thì cả Thượng tá và em đi một chuyến về lại làng ở Bờ Đông, lần này sẽ thu xếp đưa bố mẹ của em đến thủ đô vì cũng đã chọn được cho họ một nơi ở tốt. Riêng về phía bố mẹ Heeseung thì kể từ khi nhậm chức, anh luôn tung tin tìm kiếm qua báo đài, cho dù là còn sống hay đã mất thì Heeseung từ lâu đã chấp nhận thực tế.

Rồi sẽ thi thoảng quay trở về đây, về ngôi làng mà chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, phía Bờ Đông đã nhìn thấy biết bao nhiêu là sự kiện của cả hai. Heeseung và Sunoo chọn đến thủ đô để bắt đầu cuộc sống mới nhưng không có nghĩa là sẽ quên đi tất cả.

Mùi hương từ cây cỏ quen thuộc, âm thanh xung quanh lúc nào cũng yên tĩnh và thanh bình, kể cả không khí trong lành mà không có nơi nào có được, Heeseung nắm tay em đi qua mấy con đường lúc trước, im lặng mà trong lòng thổn thức hoài niệm xưa cũ. Vẫn là cảm giác không cần phải nói gì với nhau nhưng lại thoải mái biết bao, cơn gió nhẹ thổi qua hai bên tai lại trong veo như có tiếng nhạc du dương êm ả.

Heeseung tủm tỉm cả buổi, hoá ra trước khi đi dạo cùng em đã được bố Sunoo nhắc rằng từ giờ có thể gọi đấng sinh thành của Sunoo là bố mẹ, vui chứ, tuy họ luôn xem Thượng tá là một gia đình nhưng việc này mới chính thức xác nhận anh là một phần của họ, là hồi đáp đáng mong đợi nhất cho tình yêu mà anh gửi đến người con trai duy nhất trong nhà.

Như trước đó, thăm bố mẹ em, đến thăm nhà dòng rồi lại là ghé nhà Jungwon. Cậu vẫn muốn ở lại làng cùng gia đình và bố mẹ, cuộc sống của Jungwon đã sung túc hơn rất nhiều. Nếu bố mẹ của Sunoo quyết định đến thủ đô kinh doanh trở lại thì cửa hiệu của bố Sunoo được ông hào phóng giao lại cho Jungwon, khoảng thời gian Sunoo lao mình vào chiến sự thì cậu đã theo ông làm việc trên thị trấn đủ lâu để biết buôn bán làm sao cho đúng.

Mặt khác, Sunoo không hề quên đi Riki, sao có thể quên được cậu nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo chân em từ cái ngày em bước vào căn cứ, vậy mà mấy lần gửi thư cho Riki lại không nhận được câu trả lời nào.

"Mình đi một chuyến đến căn cứ được không anh?"

Tay của em chưa một giây nào rời khỏi tay Thượng tá, thói quen trong vô thức em cũng làm, cả hai cứ như thế đi từ nơi này đến nơi khác đan tay nhau như từ bé cho đến khi trưởng thành.

"Ý em là căn cứ bên kia sông? Em cần gặp ai ở đó à?"

"Anh có nhớ người mà dẫn anh đến gặp em vào cái ngày anh trở về không? Cậu con trai cao ráo có chất giọng trầm? Em đã gửi thư nhưng không thấy hồi âm."

"Riki đó hả? Em muốn gặp Riki? Mà Riki bây giờ có đang ở đó đâu mà nhận thư từ em?"

Sunoo nhíu mày, em chưa vội trả lời ngay, nhìn Heeseung bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao anh biết Riki?"

Heeseung nuốt nước bọt vì nhận ra mình lỡ lời. Anh chưa có dịp để kể cho Sunoo nghe về việc anh đã gửi Riki đến căn cứ chỉ để theo chân em, giúp Heeseung chăm sóc cho em khi anh đang là một Evan phía bên kia biên giới. Thượng tá biết em sẽ không giận vì anh đã giấu chuyện này, chỉ là hơi chột dạ vì đột ngột bị lộ rằng mình đã làm một chuyện không khác gì lừa em.

"Riki đã quay trở lại thủ đô. Cậu ấy đã là một hạ sĩ quan, thiếu gia đó, tấm lòng hừng hực muốn đăng lính vì đất nước, mà giờ Riki có lẽ theo định hướng của gia đình mà đang có cuộc sống tốt."

Sunoo thấy phản ứng của Heeseung rồi cũng dần nhận ra việc vì sao Riki luôn bám theo em cho dù là đang ở bất kỳ nơi đâu, việc Riki luôn để ý đến thư từ cái tên Yeon Jungmo mà đặt nó nằm trên những phong thư khác, hay Riki không bao giờ thắc mắc mọi chuyện mà Sunoo đã làm. Em chợt nhớ lại thái độ và câu hỏi của Riki lúc nhìn tấm bia đá ở nhà thờ thì mới thấy cái thằng nhóc đó cũng biết giả vờ thật.

Heeseung cười trừ, miệng hơi mếu trước ánh mắt của Sunoo - đôi mắt xếch nhẹ phía đuôi luôn nhìn anh một cách ngọt ngào và cho anh thấy rằng trong lòng em chỉ có mỗi Thượng tá, vậy mà đôi lúc lại khiến anh bị áp đảo nếu em có nổi giận.

"Từ từ anh sẽ nói mọi chuyện cho em nghe, nhé, Sunoo, mình còn rất nhiều thời gian mà..."

Heeseung không để em kịp nói gì đã kéo em lại thơm một cái lên má, xung quanh chẳng có ai cả, hít hà một chút mùi hương từ chiếc má trắng trẻo sẽ không mất gì, lại còn dỗ dành được cả em người yêu đang lườm anh cháy máy.

"Em hỏi tội anh sau vậy." Sunoo cứ thế mà mặc cho Heeseung dùng tay bóp bóp đôi má mềm mại của mình, lắm trò để làm xiêu lòng người khác thật.

Tấm bia bên cạnh cây táo đã bị phá bỏ, cây táo vẫn còn ở đó và trĩu quả như những năm vừa qua, thấy như thế cũng đã đủ, khi này thì Heeseung và Sunoo lại đến với cánh rừng phong sẫm màu lá.

Họ tựa người vào nhau, ngồi dựa lưng lên một thân cây sừng sững và hai bàn tay vẫn đan vào nhau không rời, cả hai ngửa mặt lên nhìn mấy tán cây đung đưa nhẹ nhàng qua lại mỗi khi có cơn gió thoang thoảng nào thổi qua.

Nơi đây rất nhiều năm trước Heeseung từng đứng với bộ quân phục thẳng nếp, quân hàm sáng lên dưới ánh nắng chiều, hai bàn tay vụng về lén lút chạm vào nhau, ngại ngùng với thứ cảm xúc đẹp đẽ tinh khôi. Chỉ ít mùa sau đó thôi, họ yêu nhau giữa mùi gió mùa thu khi lá phong rực rỡ như tình cảm trong lòng, dịu dàng sau bao lâu thổn thức ở bên kia ngực trái.

Kể đến lần chiến tranh kéo Heeseung đi và để em ở lại, rừng vẫn thế, năm năm dài đằng đẵng đến cả quay về đây em cũng không dám, cảm giác lúc một chiếc lá rơi xuống trước mặt làm em vỡ oà và cánh rừng rũ cành thay Thượng tá ôm lấy em. Nhiều thứ đã diễn ra, rừng chứng kiến tình yêu âm ỉ trong lòng, rừng thấy được ước mơ vừa mới lập, rồi cũng ôm lấy cả niềm tin đã từng tàn úa.

Khi ai đó kết hôn, tình cảm của họ sẽ được công nhận bởi một vị linh mục và người thân trong gia đình, còn đối với Heeseung và Sunoo thì cánh rừng cũng nên là một nhân chứng không thể thiếu nếu Thượng tá cùng em một lần nữa tuyên bố với nó rằng từ rày về sau sẽ không còn bất kỳ sự chia cắt nào, sẽ ở bên cạnh nhau bền bỉ cho dù bao nhiêu mùa màng luân chuyển.

Cầu vai của Heeseung bây giờ không có quân hàm, cầu vai của em cũng trống trải dưới một lớp áo, vậy mà lại vững chãi để tựa vào hơn bao nhiêu thứ khác.

Sunoo chậm rãi nằm xuống, hai tay đặt lên đầu để nhìn tán cây phong thật kỹ, Thượng tá cũng theo em mà làm vậy rồi chen cánh tay của anh vào để em gối đầu lên, nhưng Heeseung không nằm hẳn mà lại rướn người cúi đầu xuống nhìn em từ phía trên.

"Mặt anh che hết cây phong của em rồi..." 

"Anh nghĩ em sẽ phải thấy khuôn mặt đáng ghét này của anh suốt đó." Heeseung cười khì, đầu mũi dụi nhẹ lên mũi em vài cái.

"Nếu em không chịu thì sao?"

"Thì anh sẽ theo đuổi em cho đến khi em phải gật đầu đồng ý."

Sunoo phụng phịu đặt bàn tay lên má Heeseung, xoa nhẹ nó.

"Heeseung cho phép em trở thành người ôm lấy anh, để anh dựa vào cả đời còn lại nhé, được không?"

"Anh lại muốn là một người mà khi em có gặp chuyện gì ở ngoài kia cũng có thể quay về mà tỉ tê tâm sự, anh muốn để em dụi mặt vào ngực áo, anh cũng muốn được em thơm một cái lên má mỗi khi anh về nhà."

Năm Heeseung mười bảy tuổi còn em được mười lăm, chưa rõ yêu đương là gì đã ước nguyện trước chuỗi sao băng về một tương lai đủ đầy, Heeseung được sống với em một cuộc đời mãn nguyện còn em sẽ là một điểm tựa của anh cho đến khi hai mái đầu bạc trắng, giờ thì lời thỉnh cầu của cả hai đã được ghi chép tỉ mỉ trong quyển sổ của bầu trời, vĩnh viễn cho đến khi ánh mắt nhìn nhau sẽ chỉ thấy em, hoặc anh, miễn là hơi thở chạm vào nhau vẫn còn nóng hổi.

Năm Heeseung ba mươi tuổi còn em được hai mươi tám, Heeseung hạ thấp người xuống mà hôn em, cánh tay vẫn gối đầu em ở phía sau gáy, hàng cây phong một lần nữa được rũ cành ôm lấy hiện tại và tương lai của chuyện tình đỏ rực như màu lá rừng.

_______
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro