3.

Trong quân ngũ rất tốt, rèn luyện kỷ cương không làm khó được Heeseung. Từ binh nhì, lên binh nhất, rồi sau bốn năm xuất sắc cũng đã được thăng lên hàm Thượng sĩ.

Thượng sĩ Heeseung luôn là người dậy sớm trước cả khi còi báo động vang lên, luôn là người đóng cửa ký túc xá trễ nhất sau khi đồng đội đã yên vị trong phòng. Ròng rã mấy năm trời rồi cũng thành thạo cầm súng, đủ khả năng để ra chiến trường một khi bất biến, tinh thần và thể chất lúc nào cũng hừng hực khí thế nam nhi và sự dũng cảm của một người lính. Bởi vì Heeseung tin rằng còn được yên ổn ngày nào thì phải cố gắng ngày đó, lỡ một ngày khi khói lửa lại ập đến thì Heeseung sẽ không còn gì để hối hận.

Và chỉ còn một vài tháng nữa thôi, nếu không có vấn đề gì, Heeseung sẽ đường đường chính chính nhận được quân hàm Thiếu uý.

Đồng đội của Heeseung giỏi thì có giỏi, nhưng nghịch thì không ai bằng, nhất là mấy tên ở cùng ký túc xá. Hôm nay lần đầu tiên thó ở đâu được mấy chai rượu, nhất quyết đòi tắt đèn để giám thị không phát hiện rồi chia nhau mỗi người một ít. Thời chiến, rượu thì không đắt lắm nhưng hiếm, ở trong căn cứ quân sự thì nhất định không được phép tồn tại cái thứ đồ uống này.

Bọn họ muốn mời Heeseung vài ly nhưng bị Thượng sĩ từ chối. Thứ nhất là vì Heeseung không muốn bản thân bị mất đi kỷ luật, có thể làm ngơ một chút cho đồng đội nếu không có ảnh hưởng gì đến ai, chứ riêng mình thì không sai quấy được. Thứ hai là vì đêm nay Heeseung phải viết thư để ngày mai còn gửi cho em thì mới kịp trong tuần này.

"Thôi nào, Heeseung, một ly thôi. Anh em cực khổ lắm mới tuồn được đống này vào đây. Anh đừng làm tụi em buồn chứ."

"Không được, mọi người uống đi. Có làm gì thì cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì tôi không tha đâu đó." Heeseung nhìn mấy chai rượu trên nền đất cũng hiểu cho bọn họ. Tập luyện và lao động hùng hục rã cả người, trong thời buổi này cũng khó mà cấm cản họ một số thú vui như thế này.

"Tôi không uống đâu." Rồi Heeseung lấy đồng hồ quả quýt từ trong túi ra. "Hôm nay phá lệ, mọi người có thể thức đến mười một giờ, sau đó thì đi ngủ hết để hôm sau còn dậy sớm."

Mà bọn họ đâu có tha cho Heeseung. Cũng không phải ép uổng Heeseung chỗ nào, người thì than hai chữ "tiền bối", không cũng là "Thượng sĩ", rồi lại "quý ngài", Heeseung hớp được bốn ly rồi sau đó nhất quyết về giường ngồi chờ họ đi ngủ hết thì mới đến lượt mình.

Đến hơn mười một giờ một tí, đồng đội ngoan ngoãn mà dọn dẹp rồi mọi người nhanh chóng vào giấc từ lúc nào. Những người lính khoẻ mạnh cả ngày đã phải quần quật tập luyện, lao động và cả học tập nên sức trai tráng có tốt ra sao cũng khó mà chống lại được cơn mệt mỏi vào cuối ngày, hôm nay còn uống thêm một chút rượu. Heeseung mệt lắm, nhưng nỗi nhớ em thì lại lớn hơn cả cơn buồn ngủ. Thượng sĩ Heeseung trùm chăn lên đầu, chông ánh đèn leo lét mà lôi giấy bút ra viết cho em một bức thư như đã hứa.

Để được nghỉ phép vào mấy ngày lễ truyền thống, Heeseung không được về trong ba tuần tới như đã dặn em. Lúc trước khi còn là binh nhất không được về thăm làng ngày nào thì vẫn chịu đựng được, không hiểu sao bây giờ lại thấy không quen. Chắc tại trong lòng từ lâu đã sớm thích ứng được việc cứ mỗi tuần được gặp em một lần, bây giờ không có thì làm chính mình thấy thiếu thốn.

"Gửi em,"

Viết đến đó thì Heeseung ngưng lại, nghĩ ngợi một chút rồi vò tờ giấy ném qua bên cạnh.

"Sunoo ngốc,"

Mở đầu như thế là ổn. Heeseung không muốn ghi mỗi hai chữ "Gửi em" như đã từng viết cho em vào thời gian đầu khi vừa mới bước chân vào quân ngũ. Từ khi Heeseung được về thăm làng thì cả hai ít gửi thư hơn trừ những lúc cần thiết, mà thay vào đó sẽ đợi gặp nhau rồi nói hết mọi chuyện moi từ tim gan phèo phổi.

Gửi em? Em nào cơ chứ? Phải là Sunoo mà thôi.

Khi nãy uống liên tục cả bốn ly nên Heeseung không còn mấy tỉnh táo, tờ giấy trắng ngà và mực đen quen thuộc vào mỗi lần viết thư cho em sao đêm nay tự dưng kết hợp lại trở nên đẹp ghê. Heeseung viết đến chữ nào thì lại bần thần một chút để nhìn ngắm, như thể có Sunoo trên tờ giấy.

Viết xong thì Heeseung gói ghém lại cẩn thận, đề bên ngoài dòng trên tên mình, dòng dưới là gửi Kim Sunoo rồi cất phong thư dưới gối, yên tâm đi ngủ.

____

Trưa ngày hôm sau, Heeseung mồ hôi nhễ nhại mặc mỗi áo thun xanh lá mạ và quần kaki đen sẫm mang phong thư đến bên cạnh hàng rào đứng chờ, sau buổi huấn luyện ngoài trời.

Căn cứ quân sự nơi Heeseung đang ở luôn được canh phòng nghiêm ngặt, có một nơi ở phía khuất bên kia thì cây cối rậm rạp. Tuy đôi khi mới có lính gác đến ngó chừng nhưng vẫn an toàn, tình hình an ninh của trại vẫn được đặt lên hàng đầu để tối ưu được câu "Nội bất xuất, ngoại bất nhập", không có lệnh hay giấy phép thì không được ra vào tuỳ ý.

Chỗ này thành nơi Heeseung sẽ nhét những bức thư gửi cho em qua các ô quả trám trên hàng rào, giao nó cho Jungwon đang đứng khuất sau lùm cây vào đúng giờ hẹn.

Jungwon còn nhỏ tuổi hơn cả Sunoo, là người đưa thư duy nhất của làng. Nếu tính tình Sunoo cởi mở, thì Jungwon có chút đầm tính hơn, là một cậu nhóc trượng nghĩa. Học chung cấp một nên Jungwon đã trở thành người bạn thân thiết của Sunoo từ đó. Do không đủ điều kiện nên Jungwon chỉ có thể học đến năm đầu mười sáu tuổi rồi nghỉ học đi làm. Cũng có mỗi Jungwon mới tự đánh hơi ra được mối quan hệ kỳ lạ giữa Heeseung và Sunoo, hai người không cần nói ra thì Jungwon lại tự biết. May mắn là vậy nên Jungwon luôn được hai người bạn này tin tưởng đưa thư qua lại, hay có những lúc dặn dò mấy câu không tiện ghi chép trên trang giấy.

"Đưa cho Sunoo giúp anh nha." Sau đó Heeseung lục trong túi quần và lấy ra hai đồng năm xu. "Cái này là phần thưởng của em."

Heeseung biết nhiệm vụ của Jungwon khi là một liên lạc thì đưa thư từ là tất yếu, sẽ được bưu điện trả tiền công hàng tháng, mà Heeseung thương thằng bé này. Nhà Jungwon không mấy khá giả nên ngoài việc mẹ ở nhà kéo sợi may vá bán cho lái buôn đem lên thị trấn thì công việc của Jungwon cũng chỉ là kế sinh nhai chưa đủ để sống thoải mái, đôi khi còn thiếu thốn. Bởi vì vậy nên Heeseung không tiếc với Jungwon, bản thân mình ở trong đây không phải lo lắng cho ai, nhà dòng thì luôn có các mạnh thường quân vì dù sao làng của Heeseung toàn là người Công giáo. Cả Sunoo cũng vậy, gia đình có lương thực gì còn tốt đều sẽ đem qua biếu nhà Jungwon.

"Em không nhận đâu, anh để dành đi." Jungwon đẩy bàn tay của Heeseung. "Em vẫn có lương mà."

Heeseung không nói nhiều, dúi hai đồng tiền vào tay Jungwon.

"Chút xíu tiền đó thì làm sao bõ công em trưa nắng chạy ngoài đường. Cái này là anh thưởng riêng cho em, ăn gì đó ngon ngon hoặc mang về cho mẹ, được không?"

Jungwon gật đầu mấy cái cảm ơn Heeseung.

"Giờ thì em đi được rồi, ở đây lâu cũng không tiện." Heeseung nói và xoay người đi vào trong.

Bình thường muốn gửi thư về nhà thì các binh sĩ phải tập hợp thư vào cuối tuần, sau đó thư sẽ được chuyển đi một lượt đến bưu điện thành phố, rồi mới theo tuyến mà gửi về các thị trấn hay làng khác. Nếu làm theo quy trình thì mất cả hai tuần, có khi cả tháng thì thư mới đến tay người nhận.

Heeseung nhớ Sunoo quá, có lẽ em cũng nhớ Heeseung, chỉ còn cách gian lận như thế này thì mới nhận được thư của em thường xuyên.

"Anh Heeseung ơi, em gửi thư cho anh xong rồi." Heeseung đi chưa kịp xa thì Jungwon gọi ới.

Heeseung quay đầu lại thì thấy Sunoo đang đứng bên cạnh Jungwon, có vẻ vừa mới chui ra từ bụi cây gần đó. Heeseung bất ngờ, lao đến bám tay lên hàng rào.

"Sao em đến đây?"

Sunoo nhìn Jungwon một cái như ra hiệu.

"Em sẽ đợi anh Sunoo ở ngoài kia để một tí đưa anh ấy về làng. Hai anh... nhanh lên đó." Nói rồi Jungwon giao em lại cho Thượng sĩ, một mình đi ra khỏi chỗ đó, trả lại sự riêng tư cho hai người.

"Em ở đây chờ anh một chút, đừng đi đâu đó."

Chỉ kịp dặn dò Sunoo như thế rồi Heeseung chạy như bay vào trong để lại Sunoo đứng ở hàng rào ngơ ngác. Heeseung không đi đâu khác ngoài vào nhờ vả đồng đội nếu chỉ huy có tìm thì báo cáo rằng Heeseung bị đau bụng, sau đó chạy ra cổng sau để năn nỉ lính gác rũ lòng từ bi cho Heeseung ra ngoài.

"Cho tôi ra gặp người trong làng, tôi gửi cậu một đồng." Heeseung gác tay lên cabin rồi nói nhỏ.

Thượng sĩ Heeseung trong quân ngũ cũng gọi là được lòng mọi người, sinh hoạt tốt mà giúp đỡ đồng đội tốt nên chẳng mấy ai muốn làm khó Heeseung.

"Không cần gửi tôi một đồng, lương bổng như nhau mà cậu làm như cậu là đại gia." Lính gác ấy xoa cằm một chút. "Nhớ rằng nể cậu lắm tôi mới làm thế này, người khác thì không đâu. Trưa mai cậu nhường phần xúc xích của cậu cho tôi là được."

Sunoo là quan trọng nhất, xúc xích có là gì đâu, mặc dù thịt thà trong quân ngũ cũng không đủ đầy cho lắm.

Sau đó Heeseung lẻn ra ngoài với lời dặn văng vẳng bên tai là tranh thủ thời gian một chút, nếu bị phát hiện thì cả đám sẽ không xong. Thượng sĩ vẫn còn y nguyên áo thun màu xanh lá mạ và quần kaki đen sẫm, phóng như tên bay từ cổng nhỏ ra đến hàng rào quả trám, nơi mà người Thượng sĩ yêu đang đợi. Chỉ cần nghĩ đến cái dáng vẻ cuộn tròn một cục ở bụi cây chờ Heeseung mà Thượng sĩ thấy vui vui, nhớ em lắm.

Em ngồi cuộn tròn ở bụi cây thật. Heeseung thấy thì cười một cái rồi giảm tốc độ lại, đi từ từ về phía Sunoo. Anh nắm tay Sunoo rồi dẫn em đến một chỗ mát, ngồi trên một gốc cây mục đã bị đốn hạ từ trước. Em đến đây để gặp Heeseung mà chẳng nói gì hết, cứ ngồi như vậy mà đan tay mình vào tay anh, tay còn lại vẫn giữ khư khư bao thư của anh mà Jungwon đưa lại.

"Đến tận đây gặp anh, quá trời quá đất." Heeseung nói rồi gỡ chiếc mũ beret của em xuống, phẩy tay quạt cho em mấy cái vì ban trưa trời còn nắng.

"Muốn gặp anh nên mới đến mà."

"Nhớ anh rồi đúng không?"

"Ai thèm nhớ anh chứ."

"Nhưng anh thì nhớ Sunoo lắm."

Sunoo nghe mà thấy rối rắm những xúc cảm của một người đang yêu. Lần đầu Heeseung nói rằng Heeseung nhớ em.

Cả hai thích nhau mà chưa từng nói thích, nhớ nhau cũng chưa từng nói nhớ, chỉ qua những hành động và lời nói vu vơ mà tự hiểu tấm lòng của nhau, có lẽ đã ở gần nhau lâu quá để thốt ra mấy từ này. Tới thời gian đầu khi Heeseung mới đăng lính thì hai người mới thấu được cảm giác xa nhau là như thế nào, muốn gặp cũng không được, chỉ biết giao tiếp qua mấy dòng thư con chữ, rồi từng ngày lại dâng trào hơn cảm giác được tỏ tình.

Hương vị tình đầu của mỗi người sẽ khác. Tình đầu của em và Heeseung là sự ngại ngùng e thẹn, là mấy lời tỏ tình chưa dám nói ở chóp lưỡi đầu môi, là hơi ấm lén lút trao nhau mà không có chủ đích. Chỉ mới có nắm tay đã thấy sao mà vĩ đại, cũng như em, Heeseung muốn được hôn lên má em một cái, cùng em làm những chuyện vĩ đại hơn cả nắm tay.

Heeseung thấy Sunoo im lặng thì hiểu là Sunoo ngượng nghịu, anh gạt cảm giác đó đi bằng cách kéo Sunoo lại dựa đầu lên vai mình, tay kia vẫn phẩy chiếc mũ beret mà quạt cho em.

"Em không nói nhớ anh cũng được, em có nhớ anh không thì nhìn qua là anh biết mà."

Sunoo tay vẫn níu vào phong thư của Heeseung mà đặt trên đầu gối, môi mấp máy không biết phải làm sao. Thời cuộc khi đó tình cảm giữa hai người chưa dạm ngõ, chưa kết hôn thật khó mà thể hiện, từ bé đến lớn giữ thân thể như ngọc quý, biết yêu rồi thì cũng không rõ phải yêu làm sao cho đúng, từng cái chạm nhẹ trên da cũng làm cho bản thân tim đập đùng đùng.

"Em nhớ anh chứ... sao lại không?"

Hoàn cảnh lúc này không khó để Heeseung nhớ lại mấy năm trước, cũng là Heeseung năm đầu mười bảy lẻn ra khỏi ký túc xá của nhà dòng và gặp em chỉ để đi cùng em ngắm sao băng hiếm có. Mặc dù mỗi ngày đều gặp em ở trường, gặp mỗi tối thứ ba, thứ năm khi Heeseung sang nhà em và gặp cuối tuần ở nhà thờ, mà cảm giác lén lút đó nó lại kích thích con người hơn cả, những lần gặp nhau công khai đó làm sao bằng gặp riêng nhau, vào lúc và ở nơi chỉ có hai người ở đó.

Đêm sao băng đó của tám năm trước đẹp lắm.

Heeseung khi đó nghe được trên radio của Cha xứ rằng tối nay sẽ có đợt sao bằng đầu tiên sau rất nhiều năm, đặc biệt là sẽ đi ngang làng mình. Heeseung nhớ lại mấy đứa học sinh từng truyền tai nhau rằng nếu đứng dưới sao băng mà ước thì mơ ước đó sẽ thành hiện thực. Là một cậu học sinh tin tưởng vào khoa học và vẫn có riêng cho mình một đức tin về những chuyện đó, Heeseung cũng muốn ước.

Chuyện hay tất nhiên là phải nhớ đến Sunoo đầu tiên, chẳng hiểu vì sao nữa, Sunoo đã có một vị trí quan trọng ở đầu quả tim Heeseung từ thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro