7.
Heeseung về phép trước tuần lễ một ngày, vẫn y nguyên quân phục xanh lục sẫm đeo quân hàm Thượng sĩ trên cầu vai, trở lại nhà dòng phụ giúp dọn dẹp và trang trí một số thứ cơ bản, sau đó lại xin phép năm nay ăn lễ ở nơi khác. Nhà dòng tất nhiên là đồng ý vì dù sao Heeseung cũng đã trưởng thành, sau này có gia đình sẽ phải chăm lo riêng chứ chẳng thể nào như hồi nhỏ nữa, nếu có về lại nhà dòng thì là một điều tốt chứ không hề bắt buộc.
Lễ truyền thống là một trong những sự kiện quan trọng nhất. Nếu như đối với người có đạo, những ngày cuối năm vào Giáng sinh có lễ lớn thì lễ truyền thống là dành cho nhân dân cả đất nước này, cho dù là ở đâu, hay theo tôn giáo nào, lễ này đã nằm trong văn hoá của cả Bờ Đông lẫn Bờ Tây suốt nhiều thế kỷ qua.
Lễ sẽ diễn ra trong vòng một tuần, vào ngày thứ nhất của tuần thì nhà nhà bắt đầu treo đèn giăng hoa, dọn dẹp lại nhà cửa, mỗi nhà sẽ đặt ở trước cửa một bệ đá ngang một sải tay có khắc một lời chúc - thường là mỗi nhà sẽ làm riêng những lời chúc khác nhau, trở thành đặc trưng của gia đình đó. Từ lâu mọi nhà đều đã dọn dẹp trước đó khoảng hai, ba ngày, đến ngày đầu của tuần thì chỉ việc khiêng bệ đá ra rồi treo đèn và giăng hoa.
Qua đến ngày thứ hai trong tuần sẽ là ngày nguyện, gia đình sẽ quây quần bên nhau. Buổi sáng thì dậy sớm trước hừng đông để dùng một bữa ăn bao gồm thịt nguội, bánh mì trắng, kèm với súp khoai tây không thịt, phải đảm bảo ăn xong trước khi mặt trời bắt đầu chiếu tia nắng đầu tiên qua đỉnh đồi. Rồi cả ngày hôm đó thì ở trong nhà, đến tối thì mới dùng bữa thứ hai đầy đủ hơn, lúc này thì sẽ tuỳ vào từng khả năng của mỗi gia đình.
Rồi những ngày còn lại sẽ là ngày lễ, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, trong làng có thể đi thăm hỏi lẫn nhau, còn trên thị trấn thì sẽ có lễ hội hay hội chợ nho nhỏ, đông đúc náo nhiệt và ấm áp hơn bình thường.
Ngày đầu tiên trong tuần lễ, Heeseung tay xách nách mang một cái giỏ vải đựng vài bộ quần áo, vài thứ vật dụng cá nhân khoác trên vai, hai tay xách hai giỏ hoa tươi rất lớn đang chờ được cắm vào chậu mà Heeseung nhận được từ nhà thờ sang nhà Sunoo từ sớm. Năm đầu tiên được ăn lễ với một gia đình mà Heeseung cho là thân thuộc thì trong lòng dù sao vẫn có chút lạ lẫm.
Năm nay có Heeseung thì bố và Sunoo đỡ vất vả hơn tí vì bây giờ trong nhà có thêm một người đàn ông. Heeseung hôm đó thay một chiếc áo thun xanh lá mạ và vẫn chiếc quần kaki đen sẫm mà trong quân ngũ thường mặc khi vận động, giúp bố Sunoo khiêng bệ đá ra trước cửa, hết tưới nước lên bệ đá cho sạch bụi rồi lại lau chùi cho bóng lưỡng. Sau đó leo thang lên các xà nhà, anh ngồi trên cao, Sunoo đứng ở dưới chuyền tay lên những dây hoa để treo lên cho đẹp, đa số là hoa giả, còn ở phía dưới thì đặt mấy chậu hoa thật mà Heeseung mang tới từ đầu.
"Chỗ đó xa quá, anh xuống đi, dời thang qua một chút rồi hãy treo lên, chứ với như vậy lỡ té thì nguy hiểm lắm." Sunoo đứng phía dưới vịn chắc cái thang, ngửa cổ lên nhìn Heeseung cheo leo trên xà nhà.
"Không sao, tay anh dài, chân cũng dài nốt." Heeseung vã mồ hôi trên trán, đeo mấy dây hoa Sunoo đưa cho trên cổ, một tay vịn vào xà nhà, tay còn lại chuẩn bị ném dây hoa để nó quấn lên chỗ cần thiết. "Em giữ cho chắc, anh mà té là bắt đền em."
"Anh lì thật đó." Sunoo nhăn nhó vì có chút lo.
"Anh té thì có em đỡ, sợ gì?"
"Đỡ anh thì em dẹp lép như con tép."
Khi đó bố Sunoo đang cặm cụi tỉa lại những cành hoa đặt xung quanh bệ đá, còn mẹ Sunoo đứng bên cạnh để chỉ đạo tỉa sao cho đẹp, nghe hai đứa nhí nha nhí nhố thì huých nhẹ vào tay bố Kim một cái, đưa mắt ra hiệu cho bố nhìn về phía hai người đang loay hoay trang trí nhà cửa lại sao cho đúng.
"Dễ thương, anh nhỉ?" Mẹ Sunoo nói nhỏ.
"Trông giống gia đình rồi đó." Bố Sunoo nhìn qua rồi đáp.
"Là sao? Bộ trước giờ nhà mình không giống gia đình à?"
"Không phải, ý anh là hai đứa nó."
Đến trưa thì Heeseung và Sunoo ăn riêng vì bố mẹ muốn cả hai thoải mái một chút. Hai người lớn tuổi trong gia đình vậy mà lại đứng thập thò nhìn anh và em ngồi ăn rồi cười giỡn với nhau.
Mặc dù bố mẹ Sunoo đều biết chuyện con trai mình lén lút thích Heeseung từ lâu, mà cũng muốn xem thái độ của Heeseung đối với quý tử nhà mình như thế nào. Trước kia thì cả hai đứa ở trước mặt bố mẹ đều khiên cưỡng như huynh đệ, bây giờ mẹ Sunoo nghe được từ miệng em xác nhận rằng thích Heeseung thì mới bắt đầu tò mò về việc con trai mình có chọn đúng người hay không.
"Anh thấy sao?" Mẹ Sunoo thì thầm trong khi đè một tay lên lưng bố Sunoo đang cúi người xuống. Hai ông bà người đứng cao người đứng thấp sau cánh cửa hé mắt vào phòng ăn.
"Heeseung là một người tốt mà."
"Em biết là tốt, nhưng ý em là anh thấy Heeseung có thích con trai mình không ấy?"
"Anh thấy là có. Bấy lâu nay em nhìn hành động là biết liền chứ gì, cần gì phải đợi đến hôm nay để xác nhận đâu?"
Phía bên trong phòng ăn là Heeseung đang bị Sunoo nhét một miếng thịt và khoai tây to đùng làm hai má phồng lên như sóc chuột, cứ như Sunoo lo lắng Heeseung trong quân ngũ không được ăn ngon nên bây giờ có bao nhiêu món bổ dưỡng là muốn Heeseung ăn cho bằng hết. Ngày mai bắt đầu vào tuần lễ, chỉ ăn được có buổi sáng trước bình minh rồi phải nhịn tới tối mới ăn thêm một bữa cho đúng truyền thống, vì vậy nên Sunoo mặc định hôm nay ăn được bao nhiêu thì phải ăn cho đáng.
"Em còn nhét nữa thì miệng anh nổ đó." Heeseung vừa nhai vừa nói khó khăn, chầm chậm uống thêm miếng nước cho thức ăn dễ trôi xuống cổ họng.
Nhìn bọn trẻ vui vẻ mà bố mẹ Sunoo cũng yên tâm, thôi không rình rập sau cửa nữa mà đi chỗ khác cho cả hai tự nhiên dù nãy giờ chẳng ai biết hai ông bà đang lén lút như vậy hết.
Heeseung sửa lại hàng rào thì Sunoo đứng ngay bên cạnh dùng kềm siết lại mẩu nối. Sunoo cắm lại mấy chậu hoa và xới đất cho cây cối trong vườn thì Heeseung khệ nệ mang theo cuốc xẻng và mấy bao đất có sẵn. Cũng như Sunoo quét lại sân vườn còn Heeseung đi dọn lá cây rơi và thu xếp lại mấy cành củi, khúc gỗ nào to quá thì một tay Heeseung cầm rìu mà bổ vì sức của Heeseung khoẻ hơn em, bình thường vẫn là em làm nhưng là một người lính thì qua tay Heeseung vẫn nhanh hơn nhiều.
Sunoo ngồi một bên nhìn Heeseung bổ củi mà thích, thích nhất là lần đầu tiên Heeseung ở lại nhà mình lâu đến như vậy, dạt dào hơn cái cảm giác bố mẹ chấp nhận Heeseung được thân thiết hơn và xem như người trong nhà. Bây giờ mọi thứ cứ như là mơ, dù chỉ mới có ngày đầu tiên trong tuần nghỉ lễ mà mọi thứ đối với Sunoo như phản chiếu lên một tương lai sau này được bên cạnh Heeseung, làm những việc mà một cặp đôi sẽ làm, ăn đời ở kiếp với nhau, một điểm bình yên cho dù thời cuộc lúc đó chưa hoàn hảo với hai chữ chiến tranh.
Cứ như vậy mà cả nhà dọn dẹp cùng nhau cho đến chiều, khi cả cơ thể vã hết cả mồ hôi ra thì mới ngưng lại sau khi nghe tiếng gọi ăn tối từ mẹ Sunoo.
Vẫn như mọi buổi tối thứ ba, thứ năm mà Heeseung sang nhà Sunoo dùng bữa trước khi đăng lính, mà lần này Heeseung lại thấy khác hơn, cả ngày được ở trong nhà họ Kim, sinh hoạt như một gia đình thực thụ. Những năm ở nhà dòng từ bé đến lớn thì đó cũng là một gia đình của Heeseung chứ, nhưng lần này khi có em, có bố mẹ em thì Heeseung lại cảm nhận rõ hơn không khí của một gia đình, tuy không chung dòng máu nhưng ít nhiều lại bén lên mồi lửa của tình thân, và tình yêu mà Heeseung dành cho người con trai duy nhất trong nhà này.
Bữa tối ở nhà em thì cuộc trò chuyện diễn ra giữa bốn người vẫn y như bao năm qua, không có chút ngại ngùng gì cả, khi bố mẹ của Sunoo đều là những người hiền lành và thoải mái. Chuyện này nối tiếp chuyện kia trong tự nhiên, từ chuyện Heeseung ở trong quân ngũ như thế nào, đến chuyện Sunoo ở nhà đọc sách thì phát hiện thêm những điều tốt có thể dùng trong kỳ dự thi sát hạch y bác sĩ sắp tới ra sao, rồi đến chuyện bố Sunoo lên thị trấn buôn bán có những vấn đề gì, và theo sau đó là mấy chuyện mà mẹ Sunoo nghe được ở trong làng hay từ miệng của những người vợ, người mẹ cũng có chồng và con đang là những người lính về tình hình đất nước hiện tại.
Ăn tối xong thì Heeseung được Sunoo dặn dò chỉ cho chỗ tắm giặt, mười mấy năm sang nhà em dùng bữa đã bao giờ được ở lại lâu như hôm nay đâu.
Heeseung đi mất thì mẹ Sunoo nắm áo Sunoo kéo em ra một góc.
"Tối nay thằng bé ngủ ở phòng con, làm gì thì làm nhưng giữ nam đức một chút."
"Mẹ này!" Sunoo khẽ kêu lên một tiếng, nghe mẹ nói mà máu dồn lên hết mang tai.
"Chứ sao, con tính đuổi Heeseung ra phòng khách ngủ à? Hay xuống bếp ngủ với chuột?"
Vui vẻ cả ngày hôm nay mà Sunoo quên mất nhà này cũng chỉ có hai phòng ngủ, một của bố mẹ, còn một là của em, Heeseung có ngủ lại thì cũng là ngủ ở phòng em chứ ở đâu nữa. Trời có sập cũng không nỡ đuổi Heeseung ra phòng khách, hay tưởng tượng buổi tối Heeseung ngủ dưới bếp vừa lạnh mà vừa bị chuột nhảy tưng tưng trên người.
"Tụi con... có làm gì đâu." Sunoo càng nói càng ngượng.
"Không biết à..." Mẹ Sunoo trêu rồi lườm em một cái nhẹ. "Mà con là con trai, không lẽ để Heeseung ngủ ở phòng bố, còn mẹ ngủ ở phòng con? Bọn trẻ tụi con lớn hết cả rồi, bố mẹ không làm như vậy đâu, kỳ cục lắm."
"Bây giờ mẹ nói ra con mới thấy kỳ cục đó."
"Có gì đâu mà kỳ, con trai với nhau cả, còn nam đức của con có giữ được hay không thì bố mẹ không muốn nghe tới đâu."
"Thôi mà mẹ..." Bây giờ thì Sunoo chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới cho xong. "Con còn nhỏ mà..."
"Nhỏ ghê. Tuổi của con là mẹ đã đẻ ra thằng nhóc tên Kim Sunoo rồi đó."
Mỗi lần ngượng nói không lại mẹ thì Sunoo hay nói mấy câu lý luận cùn như dao nhựa, không có tí sát thương hay tác dụng gì hết.
"Đã cưới xin gì đâu mà con cái..."
"Biết vậy thì coi như cũng được." Mẹ Sunoo không nói gì nữa, để thằng con trai đang đứng đỏ người như cà chua ở lại, quay về nếp sinh hoạt bình thường và vờ như không biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro