8.

Nếu Sunoo cả ngày như bay trên mây vì việc bố mẹ không ý kiến gì chuyện em thích Heeseung, thì trái lại Heeseung luôn cố gắng khiêm tốn như mọi lần và không biết gì về sự tình đó.

Nhưng cả hai giống nhau ở chỗ đến cuối ngày mới nhớ ra đến đêm có ngủ thì cũng sẽ ngủ cùng nhau.

Heeseung đặt giỏ đồ của mình xuống sàn nhà, đứng im không nói gì vì chính anh cũng không ngờ tối nay ở chung phòng với em, dính nhau như sam từ nhỏ đến lớn vậy chứ tiếp xúc hai bên quá gần gũi thì chưa từng làm. Phải đợi Sunoo giật áo mấy cái mới hoàn hồn, bối rối không biết làm sao, kéo cái ghế ở bàn học của em rồi ngồi xuống, còn Sunoo thì ngồi một bên trên giường.

Phòng Sunoo nhỏ lắm, vừa đủ cho một cái giường, một cái bàn học và ghế, sau đó là một cái tủ quần áo và tủ nhỏ để bên cạnh cửa dùng để đựng sách và đồ dùng linh tinh, bước từ cửa đến giường chắc chưa được ba bước, lại còn bị cái ghế choáng chỗ.

"Tối nay anh ngủ dưới sàn nha." Heeseung mấp máy môi, gượng gạo nói một câu mà chính mình không muốn nói.

"Anh nhìn cái sàn nhà đi, nhỏ xíu, chân còn không đủ chỗ đặt lên thì sao mà thoải mái, để em ngủ dưới sàn cho vậy." Sunoo cũng có muốn đâu.

"Nhà em mà, để bố mẹ em biết em phải ngủ dưới sàn còn anh nằm trên giường thì ra thể thống gì nữa... Với lại ngủ dưới sàn lạnh lắm, để anh nằm cho."

Nói đến đó thì hai người đều khẽ cúi mặt, tạm thời không dám nhìn vào mắt nhau. Được một lúc lâu khi không khí yên lặng quá thì Sunoo mới cất giọng hỏi.

"A-anh không muốn nằm chung với em hả?" Giọng Sunoo lí nhí, chỉ đủ để Heeseung nghe.

Heeseung có điên mới từ chối.

"Ai nói..." Tự nhiên bây giờ anh cũng nhỏ giọng theo em, tay vô thức gãi gãi đầu. "Anh chỉ sợ em thấy khó chịu thôi."

Ngượng nghịu đến đỏ cả mặt như vậy mà Heeseung cũng trèo lên giường, anh nằm ngoài, em nằm trong, cái giường không rộng mà cũng không chật, hai người nằm lên thì vừa khít, chỉ đủ chỗ để trở mình một chút, cũng vì vậy mà hai cơ thể chạm nhau sát rạt.

Sunoo muỗn dỗ mình đi ngủ sớm vì nếu thức khuya quá, sáng hôm sau mặt bơ phờ thì cho dù đêm nay có trong sáng như thế nào đi chăng nữa sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt trêu ghẹo từ mẹ. Nhưng nằm mãi không ngủ được, trằn trọc nghe tiếng của Heeseung thở đều đều, cả anh cũng chưa thể ngủ, hai cặp mắt cứ dán lên trần nhà.

"Sunoo ơi..." Heeseung biết em chưa ngủ nên chột dạ bắt chuyện với em.

"Ơi."

"Hôm nay anh vui lắm... Cả nhà em tốt với anh thật đó."

"Bố mẹ em biết chuyện hai đứa mình rồi." Sunoo nói luôn mà không để ý tới mấy lời của Heeseung.

Heeseung nghe xong thì ngồi bật dậy.

"Chuyện gì?"

"Chuyện... gì thì anh cũng biết rồi."

"Tụi mình... có chuyện gì?"

Heeseung nhìn xuống em vẫn ngửa mặt lên trần nhà, mắt hướng đến khoảng không vô định. Lúc này thì Heeseung chỉ muốn giả ngu chứ là một người bình thường có đủ trí khôn cũng thừa sức biết ý Sunoo là như thế nào. Chuyện Heeseung có tình cảm với em và chuyện Heeseung cảm nhận được điều ngược lại, chẳng ai khác mà hai người ở đây sẽ tự thấy rõ nhất.

Sunoo chưa vội trả lời ngay, từ từ ngồi lên, dựa lưng vào đầu giường, bên cạnh Heeseung.

"Heeseung, em muốn hỏi anh một câu này."

"Em hỏi đi."

"Anh có thích em không?"

Từ tuần trước đến nay thì chỉ có mỗi Sunoo là đỏ mặt tía tai vì mấy lời nói của Jungwon và mẹ, đến bây giờ thì tới lượt Heeseung, ngồi kế bên có thể nghe được tiếng Heeseung nuốt nước bọt.

Heeseung mắc cỡ, mà bản thân bây giờ cũng không thể nhút nhát, thà là Heeseung tự nói thì còn canh chừng thời điểm cho hợp lý, chứ bây giờ Sunoo đã hỏi thì Heeseung không thể câm như hến rồi bắt người khác đoán ý mình được. Đường đường là một Thượng sĩ, vừa được giao cho một nhiệm vụ quan trọng từ Chỉ huy, vậy mà giờ đối mặt với câu hỏi của Sunoo, Heeseung còn thấy hồi hộp hơn cả khi gặp cấp trên nữa.

Mười lăm năm trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp nhau dưới gốc cây táo, không nhớ nỗi bao nhiêu lần nắm tay đứng cạnh nhau dưới tán lá của cây phong già cỗi, trong lòng thấy yêu mà chưa từng nói ra, bây giờ hai chữ "thích em" lại thấy lo lắng.

"Anh..." Một lúc sau tự siết hai tay lại thì Heeseung cũng đáp.

"Anh thích Sunoo lắm."

Ngoài trời vào mùa thu se se lạnh, còn giờ trong phòng Sunoo thì nóng như mùa hạ, nhất là mặt của hai chàng trai, đỏ lự như mận chín.

Heeseung vẫn còn đợi câu trả lời từ em, trong lồng ngực tim giã như trống da ai đánh vào mùa lễ. Sunoo đang im lặng tự nhiên nằm trượt xuống giường, lấy chăn phủ lên đầu rồi kêu ba tiếng: "Mắc cỡ quá."

Trong lúc bối rối như thế này, nhìn phản ứng của em mà Heeseung phì cười, lộ ra hàm răng trắng, đuôi mắt nheo lại cười lên mấy tiếng khúc khích.

"Gì đây? Không có lãng mạn gì hết." Heeseung mon men đến gần, ngón tay kéo chăn xuống, Sunoo giữ chặt nó không cho rời khỏi đầu mình, đưa đẩy một hồi thì Heeseung cũng thành công gỡ được miếng vải dày đó ra khỏi người em, gương mặt Sunoo trắng trẻo nay điểm thêm mấy nét phiếm hồng, đáng yêu không chịu được.

Sunoo lại ngồi dậy, không dám nhìn vào mắt Heeseung.

"Anh... thích em thật hả?"

"Vậy em có thích anh không?"

"Anh nhìn là biết mà..."

"Anh muốn nghe chính em nói." Heeseung nhẹ nhàng nâng cằm em lên để em đối diện mặt mình cho dù đồng tử của em còn bẽn lẽn chưa muốn đón lấy ánh mắt của anh. Heeseung đáp lại bằng giọng trầm ấm, đều đều, sát bên tai Sunoo làm em thấy cả người nóng rực.

"Em thích anh chứ, nhiều lắm." Hai bàn tay của em níu vào cái chăn.

Heeseung thấy vậy thì gỡ tay Sunoo ra khỏi đó, đan tay mình vào tay em, chẳng mấy chốc mà áp mu bàn tay em lên má rồi xoa nhẹ nó.

"Anh thích em nhiều hơn cả chữ thích. Nếu gọi là thích thì anh thấy không đủ."

"Nhiều tới cỡ nào?"

Heeseung như vậy mà lại hôn nhẹ lên khoé môi Sunoo, rồi lại thơm thêm một cái lên chiếc má bánh bao của em mà trước giờ chỉ có tay Heeseung chạm đến.

"Nhiều tới cỡ này."

Từng ấy năm trôi qua bây giờ mới có cái hôn lên má, thẹn thùng mà chất chứa biết bao nhiêu tình cảm, không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc của em lẫn của Heeseung khi này. Đã vậy còn tỏ tình trong phòng ngủ, không phải ở bất kỳ nơi nào mà cả hai đã từng tưởng tượng đến, quen thuộc mà còn kín đáo.

"Anh thích em từ khi nào?"

"Từ lúc anh biết yêu là gì, lúc đó anh hiểu là anh yêu em."

Yêu luôn cơ à? Sunoo cũng yêu anh, mà Sunoo không ngờ là anh lại nói ra nhanh hơn mình nghĩ.

"Em thì thích anh từ lúc biết thích, không nhớ từ khi nào thì thấy mình yêu anh."

Hai người yêu nhau thì giống nhau, cả Heeseung và Sunoo đều tự trượt xuống giường, tự trùm chăn lên đầu rồi đồng thanh ba chữ khi nãy:

"Mắc cỡ quá."

Nhận ra được điều đó thì hai người cười khúc khích, đầu hai mươi hết rồi vẫn giữ tâm hồn trong tình yêu trong trẻo như sương sớm, hai vầng trán chạm nhau run lên bần bật theo nhịp cười.

Đến giờ thì đã thoải mái hơn, Heeseung choàng tay qua cho em gối đầu lên đó, hormone hạnh phúc trào ra như núi lửa bên trong cơ thể, sợi dây treo lên hai ngón áp út nối từ đầu quả tim như bện thêm nhiều lớp dày hơn, em cũng choàng tay qua ôm Heeseung. Bao nhiêu lâu trôi qua rồi, cuối cùng đã đến ngày này, còn ngại ngùng thì đến khi nào mới thoả được nỗi niềm được làm nhiều thứ hơn cả nắm tay và ôm ấp.

"Khi nãy anh hôn em rồi, em chưa hôn lại anh, không công bằng gì hết." Heeseung xoay người qua phía em, cánh tay vẫn đặt cho em nằm.

"Em ngượng lắm." Sunoo nhỏ giọng trở lại.

"Không hôn anh thì anh xuống sàn nằm đó."

Lần đầu tiên Heeseung lại muốn lẫy Sunoo, em mỉm cười một cái rồi hôn nhẹ lên má Heeseung.

Sunoo lúc nào cũng nhẹ nhàng, mềm mại như bông gòn, em cũng thơm thơm như một miếng bánh ngọt, bây giờ nằm kế bên mà Heeseung cảm nhận được nhịp dồn dập bên ngực trái, máu chảy trong mạch nhanh hơn mức bình thường.

Heeseung kiềm lòng không được với đôi mắt nâu hổ phách long lanh dưới ánh đèn lập loè, anh nhanh nhanh chóng chóng tiến đến khoá đôi môi hồng nhuận trước tầm nhìn của mình.

Sunoo bất ngờ lắm, rồi cũng đồng thuận theo, mặc cho anh hôn lấy hôn để, nụ hôn đầu tiên từ mối tình đầu mà em luôn luôn thương nhớ.

Anh cứ như vừa theo bản năng, vừa theo tình cảm to lớn dành cho em từng ấy thời gian, hôn em vụng về ban đầu một chút, càng về sau thì đã quen mà hai người cũng vào nhịp độ hơn nhiều. Môi và lưỡi chạm nhau từ từ phát ra tiếng nhỏ nhỏ, giữa hai người chỉ mới tỏ tình nhau chưa được bao lâu làm cho bao nhiêu dây thần kinh cũng phải căng ra vì đột nhiên bị tiêm đầy biết bao là cảm xúc. Heeseung trở người, nhấc mình lên phía trên Sunoo, tay vẫn đặt vào gáy của em, chính anh không rời môi em mà kéo em về phía mình một chút.

Lớn cả rồi mà, trưởng thành hết rồi mà.

Heeseung và Sunoo không uống rượu cũng thấy say say, lâng lâng trong mình mà anh cởi cả áo Sunoo ra, từ môi bây giờ hôn xuống xương hàm và cổ, từ cổ cũng xuống thấp hơn, xương quai xanh, trên vai em và cả lồng ngực. Mắt Sunoo nhắm nghiền, mặc cho anh muốn làm gì cũng được, bây giờ chỉ cần có Heeseung là được, không quan tâm gì khác.

Heeseung yêu Sunoo bằng cả quả tim thuần khiết là có thật, luôn luôn muốn đối xử nhẹ nhàng với em cũng là thật, chỉ là bây giờ khi có được những cái mình từng khao khát thì lại mong mỏi hơn nhiều thứ nữa.

Heeseung quay trở lại môi em sau một lúc lâu ngấu nghiến xương quai xanh và bờ vai trắng trẻo, hôn thêm một chút nữa, sâu hơn nữa trên môi mềm mọng như quả chín rồi cũng chậm rãi ngưng lại.

Sunoo từ từ hé mắt ra, chưa kịp hỏi thì Heeseung lại gần tai em nói nhỏ, giọng của anh luôn làm Sunoo thấy điếng người mỗi lần nó trầm thấp đi vào màng nhĩ.

"Không được, Sunoo à, trong nhà không chỉ có mỗi anh và em."

Heeseung nói đúng, Sunoo nhớ lại khi nãy phụ huynh của mình còn bảo làm gì cũng phải giữ lại một chút nam đức. Em mím môi nhìn Heeseung bây giờ cũng đang nhìn vào cơ thể nửa trên trống trải của mình, bây giờ có đi xa hơn chút nữa thì em cũng có biết phải làm gì đâu, đó giờ có đọc tiểu thuyết tình cảm cũng chỉ đến mức hôn là cùng.

Lúc nãy đang nhiệt tình thì sao cũng được, bây giờ bình tĩnh lại một chút thì Sunoo xấu hổ điên, lấy chăn che lại cơ thể phía trên trống huơ trống hoác. Heeseung thấy phản ứng của em thì buồn cười, vươn tay lấy áo mặc lại cho em, sau đó nằm bên cạnh không ngại ngần ôm em thật chặt.

"Anh nghĩ mình phải ngủ sớm thôi, ngày mai phải dậy trước cả mặt trời để ăn bữa đầu của lễ đó."

Sunoo vô tình lướt mắt qua nhìn Heeseung, nhớ lại môi Heeseung vừa mới hôn mình mãnh liệt mà quay lại cái cảm giác ngượng.

"Anh kỳ cục quá à." Sunoo lấy tay đánh vào vai Heeseung một cái làm anh ngơ ngác. "Tự nhiên lại hôn người ta."

Mỗi lần Sunoo ngượng thì môi hay bĩu ra nhẹ nhàng, mặt xị xuống trông đáng yêu vô cùng.

"Em cũng hôn anh mà."

"Tự nhiên lột áo người ta ra nữa..."

Heeseung cười lên mấy tiếng rồi siết em chặt vào lòng, dúi mũi vào cổ em.

"Thôi, ngủ, lần sau anh không cởi áo nữa..."

Sunoo chưa kịp trả lời thì Heeseung nói tiếp.

"Mà anh cởi hết luôn."

Heeseung càng nói làm Sunoo càng thấy ngượng, rúc đầu vào chăn.

"Anh biến thái."

"Biến thái này yêu em."

Rồi Heeseung hôn lên trán em, hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.

________

Như truyền thống mọi lần, sáng hôm sau ai cũng phải dậy khi mặt trời chưa ló dạng, chỉnh tề xuống phòng ăn dùng bữa đầu tiên trong ngày. Sau khi chúc nhau một mùa lễ thật hạnh phúc thì bốn người, bố mẹ Sunoo ngồi cạnh nhau, Sunoo và Heeseung cũng yên vị vào bàn ở phía đối diện, từ tốn dùng bữa.

Ai cũng vừa mới ngủ dậy nên dù có trang phục chỉn chu cũng chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, ngồi ăn mà chưa ai nói với nhau câu nào, bởi vì phải ăn thật nhanh, cho đến khi trời sáng hẳn thì phải xong bữa.

Lễ truyền thống ăn sâu vào huyết mạch của người dân đất nước này từ lâu, cũng không quá tốn thời gian để mọi người nhanh chóng dùng xong bữa sáng. Như mọi lần, ăn xong thì sẽ uống một tách trà nóng để làm ấm cổ họng.

"Bố, mẹ."

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Sunoo sau khi em cất tiếng gọi giữa không gian yên tĩnh.

"Con và anh Heeseung thích nhau, nay con muốn ra mắt bố mẹ."

Bố Sunoo nghe con trai mình thông báo mà sặc muốn nuốt luôn cốc trà vào bụng. Mẹ Sunoo hai mắt mở to vì không tin nổi, mới hôm bữa chỉ vừa bảo thằng con có mấy câu mà nay nó làm thật. Riêng Heeseung thì đóng băng tại chỗ, đến thở cũng không dám nữa.

"Lạy Chúa lòng lành." Sau khi ho mấy tiếng thì bố Sunoo thốt ra được mỗi bốn chữ đó.

"Con nói thật đó. Bố mẹ cũng biết rồi, con cũng đã lớn, bây giờ muốn chính thức nói với bố mẹ những chuyện này."

"Rồi, rồi, bố mẹ hiểu rồi." Mẹ Sunoo tự vuốt lồng ngực của mình để trấn an vì bất ngờ quá.

"Ý của Heeseung như thế nào?" Bố của Sunoo hỏi.

Heeseung nghe gọi tên mà không dám bất động nữa, anh đứng dậy nghiêm túc về hướng bố mẹ Sunoo.

"Thưa hai bác..."

"Ngồi xuống đi con." Bố Sunoo đưa tay vẫy vẫy ra hiệu.

Heeseung có chút ngượng, không hiểu sao mình lại đứng lên, là do mình cũng nghiêm túc trong chuyện yêu em quá, không muốn ngồi nói chuyện nữa, mà bố Sunoo đã mở lời thì cũng ngồi xuống, tay chân luống cuống không rõ phải làm gì.

"Con... thích em Sunoo là thật. Mà con thấy nhiều hơn cả thích, hai bác xin hãy yên tâm, con chắc chắn sẽ yêu thương em thật lòng thật dạ."

Heeseung vừa nói xong thì Sunoo chen vào ngay.

"Hết ngày nguyện hôm nay, con muốn xin bố mẹ đi cùng anh Heeseung lên thị trấn chơi. Heeseung vào quân ngũ cũng đã lâu, con nghĩ lên thị trấn để thay đổi không khí một chút."

Tuần lễ truyền thống năm nay của gia đình Sunoo, của Heeseung và của Sunoo khởi đầu như vậy, khác biệt so với những năm trước lại còn toàn là mấy điều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro