Chương 10- Kết
CHƯƠNG 10: GIỚI HẠN CỦA EM, CHỈ CÓ ANH
Lịch trình nhóm được thông báo đột ngột – một buổi chụp ảnh ở vùng biển phía Nam. Các thành viên rộn ràng chuẩn bị, ngoại trừ một người – Heeseung. Anh chỉ đứng từ xa, nhìn Sunoo ríu rít cùng Ni-ki và Jungwon, đôi lúc còn bị kéo ôm cổ, cười nghiêng ngả dưới nắng chiều.
Không phải Sunoo cố tình. Nhưng mỗi lần như thế, lòng Heeseung lại siết lại, ghen tuông gõ từng nhịp mạnh vào tim.
Bởi vì anh biết, cậu không còn là của riêng mình nữa, nếu cứ để họ thoải mái như thế.
---
Buổi tối, nhóm tổ chức BBQ bên bờ biển. Mọi người chơi trò chơi, ăn uống, hò hét. Sunoo lại là trung tâm của mọi sự chú ý – ánh mắt, tiếng cười, và cả vòng tay ôm nhẹ lưng cậu khi cậu suýt ngã sau một trò chơi.
Heeseung đứng dậy, rời khỏi nhóm mà chẳng ai để ý. Nhưng Sunoo thấy.
Vài phút sau, cậu cũng lặng lẽ đi theo, bước vào căn lều phía cuối bãi biển, nơi ánh đèn lờ mờ hắt ra từ bên trong.
“Heeseung hyung…”
“Đủ rồi, Sunoo.” – Anh không quay đầu lại – “Anh không thể giả vờ vui được nữa.”
Sunoo khựng lại.
“Em có biết… mỗi lần thấy em cười với họ, bị chạm vào, bị kéo lại sát như thế… anh muốn phát điên không?”
Heeseung quay lại, ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.
“Anh đã cố. Cố không ép buộc em, không kiểm soát. Nhưng càng nhìn, anh càng muốn… nhốt em lại, để không ai ngoài anh có thể chạm vào em.”
Sunoo bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Tay cậu vòng qua eo anh, siết chặt.
“Em biết.”
Giọng cậu dịu hơn bao giờ hết.
“Em biết anh ghen. Biết anh đau. Biết anh yêu em nhiều đến mức sợ mất em.”
Heeseung siết lấy tay cậu, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vậy tại sao em vẫn để họ gần như thế? Tại sao em cứ… dịu dàng với họ?”
Sunoo ngước lên. Trong mắt cậu lúc này chỉ có anh – rõ ràng và mãnh liệt.
“Vì em muốn chắc chắn... rằng dù ai có đến gần, em vẫn chỉ mở lòng với mình anh.”
Heeseung nín thở.
“Không phải em không thấy ánh mắt họ dành cho em. Không phải em không biết Jungwon thích giữ tay em lâu hơn một chút, Jay hay chạm vào vai em bất chợt, hay Ni-ki luôn chọn ngồi cạnh em…”
Sunoo siết tay anh chặt hơn.
“Nhưng em cũng biết rõ... tim em chưa từng đập vì ai ngoài anh.”
Một nụ hôn bất ngờ. Sunoo chủ động. Nhẹ, ngắn, nhưng mang theo tất cả những gì Heeseung cần – một sự xác nhận.
“Em là người giới hạn được trái tim anh.” – Sunoo khẽ thì thầm, trán chạm trán – “Và anh… là người duy nhất được vượt qua giới hạn của em.”
Heeseung không nói thêm lời nào. Anh bế Sunoo lên, đặt nhẹ xuống chiếc nệm trong căn lều nhỏ, nơi ánh trăng hắt vào qua lớp vải trắng mỏng.
Không lời, không cần hỏi. Môi chạm môi. Tay ôm eo. Hơi thở lẫn vào nhau. Họ yêu nhau trong đêm – chậm rãi nhưng sâu sắc, như thể bù đắp cho tất cả những ngày ghen tuông, kìm nén, những cái ôm hụt, những ánh mắt chực rơi lệ.
Đêm đó, dưới ánh trăng biển, giữa tiếng sóng và gió mặn, Sunoo đã hoàn toàn thuộc về Heeseung.
Và Heeseung hiểu một điều rõ ràng hơn bao giờ hết:
Sunoo không cần bị giữ lại.
Vì cậu chọn ở lại – ở bên một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro