Chương 6

CHƯƠNG 6: EM CỦA AI?

Sunoo ngồi một mình trong phòng chờ, chân đung đưa, mắt cắm vào màn hình điện thoại. Heeseung hôm nay phải họp riêng với quản lý, nên cậu tạm rảnh. Vừa đúng lúc Jay bước vào, trên tay là hai ly trà sữa.

“Em vẫn thích vị mintchoco đúng không?” – Jay ngồi xuống bên cạnh, đặt một ly trước mặt cậu.

Sunoo ngẩng lên, cười nhẹ. “Jay hyung... vẫn nhớ em thích vị này à?”

Jay gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày. “Anh nhớ hết. Từng sở thích nhỏ của em.”

Câu nói ấy khiến tim Sunoo lỡ một nhịp. Không khí đột nhiên chậm lại. Jay không quay đi như thường, mà vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu – cái nhìn không chỉ đơn thuần là anh em thân thiết.

“Em biết không…” – Jay thì thầm, tay bất ngờ đưa lên chỉnh lại sợi tóc vương trên má Sunoo – “…anh thật sự không thể giả vờ được nữa.”

Sunoo chớp mắt. “G-Giả vờ gì ạ?”

Jay nghiêng đầu, áp sát hơn. “Giả vờ là chỉ xem em như em trai. Giả vờ là không cảm thấy ghen khi em cứ để Heeseung độc chiếm em như thế.”

“Jay hyung… em—”

Sunoo chưa kịp nói hết câu, Jay đã vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy eo cậu, kéo sát về phía mình.

Khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở.

Heeseung.

Anh đứng ở ngưỡng cửa, toàn thân căng cứng, mắt đỏ ngầu như thể sắp nổ tung. Cảnh tượng Jay đang ôm eo Sunoo, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không khí cũng chẳng còn chỗ chen vào, như đổ thêm dầu vào lửa trong tim anh.

“Bỏ. Ra.” – Giọng Heeseung lạnh đến rợn người.

Jay vẫn chưa buông. “Heeseung hyung, anh  không có quyền chiếm hữu Sunoo. Chính em ấy mới có quyền lựa chọn.”

Heeseung không trả lời. Anh bước đến, tay túm lấy cổ áo Jay kéo bật ra khỏi Sunoo một cách thô bạo. Trà sữa đổ tung xuống sàn, ly vỡ tan, nhưng không ai quan tâm.

“Cậu dám chạm vào em ấy lần nữa, tôi không ngại khiến cậu bị loại khỏi comeback đâu, Jay.” Giọng Heeseung rít lên, không còn chút kiềm chế.

“Anh đang điên.” – Jay nghiến răng.

“Ừ. Tôi điên vì cậu. Vì từng người cứ bám lấy Sunoo, chạm vào em ấy, nhìn em ấy với ánh mắt mà tôi ghét nhất.” – Heeseung quay sang nhìn Sunoo, lúc này vẫn còn choáng váng – “Và em... em lại cứ dễ dàng để họ làm thế.”

Sunoo run lên. Nhưng không phải vì sợ, mà vì ánh mắt ấy – ánh mắt của Heeseung khiến tim cậu nhói lên.

Anh kéo cậu đứng dậy, không đợi giải thích, rồi dẫn thẳng về phòng như thể đang dắt một món đồ mà anh không cho phép ai khác chạm vào.

Vừa đóng cửa, Heeseung ép Sunoo tựa lưng vào tường, giam cậu trong cái bóng của mình.

“Em biết anh ghen đến mức nào không?” – Anh khẽ thì thầm, nhưng giọng lại run. “Em biết cảm giác như lửa đốt khi thấy họ chạm vào em không?”

“Hyung... Jay chỉ—”

Heeseung đột ngột áp sát. Một tay vòng qua eo, tay còn lại đặt sau gáy kéo cậu lên, môi anh phủ xuống môi cậu lần nữa – lần này là sự pha trộn của cơn giận dữ, yêu thương và nỗi bất an không thể giấu nổi.

Nụ hôn cháy bỏng, kéo dài, khiến Sunoo gần như không còn đứng vững. Cậu bám lấy vai anh, tim đập loạn nhịp, cảm xúc hỗn loạn vỡ tung.

Heeseung kéo áo cậu lên một chút, lòng bàn tay áp vào làn da trần ở thắt lưng.

“Anh muốn khắc tên mình lên em,” anh thì thầm sát cổ cậu, hơi thở nóng bỏng. “Để không ai dám nghĩ đến việc chạm vào em thêm lần nào nữa.”

Sunoo không nói. Nhưng cậu không đẩy anh ra. Đôi mắt cậu chỉ hơi khép lại, hơi thở dồn dập theo nhịp tay Heeseung đang lướt khắp eo cậu – mỗi cái chạm như lửa đốt.

Heeseung ghì cậu vào ngực mình, siết chặt.

“Sunoo... em là của anh. Chỉ của mình anh. Đúng không?”

Sunoo ngẩng lên, ánh mắt đong đầy cảm xúc không nói thành lời, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro