Chương 7

CHƯƠNG 7: KHÔNG CHO EM TRỐN

Heeseung đã từng cố gắng. Cố gắng nhịn. Cố gắng giữ cho mọi thứ trong giới hạn. Nhưng sau những gì xảy ra với Jay, sau khi thấy ánh mắt Sunoo khẽ dao động vì một người khác… tất cả giới hạn trong anh đều sụp đổ.

Tối hôm đó, Sunoo cố tình lẩn tránh Heeseung. Cậu ở lì trong phòng tập cùng Jungwon, viện cớ luyện vũ đạo mới, nhưng chẳng qua là muốn giữ khoảng cách với anh — điều mà Sunoo nghĩ là để cả hai bình tĩnh lại.

Nhưng với Heeseung, đó không phải là "bình tĩnh". Đó là trốn tránh. Là cướp lấy thời gian của anh – và nhường nó cho một người khác.

Khi Sunoo vừa rời phòng tập, lau mồ hôi trên cổ, Heeseung đã đứng đó. Dựa vào tường, tay đút túi, ánh mắt tối như mực đêm.

Sunoo khựng lại. “Heeseung hyung…”

“Xong chưa?” Anh không cần vòng vo.

“Em… em chỉ luyện tập thôi.”

“Với Jungwon? Muộn thế này? Ở phòng kín không camera?”

Giọng Heeseung bình tĩnh đến lạ, nhưng nó khiến tim Sunoo lỡ nhịp. Vì cậu biết, bình tĩnh của Heeseung… là lúc anh đang kiềm nén bạo lực.

“Anh đang nghi ngờ em?” – Sunoo cố giữ bình tĩnh, nhưng tay vẫn siết chặt khăn mồ hôi.

“Không. Anh nghi ngờ thằng nhóc đó.” – Heeseung bước lại gần, từng bước khiến Sunoo muốn lùi lại, nhưng cậu không còn đường lui khi lưng chạm vào vách tường lạnh buốt.

“Hyung, chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường sao?”

“Bình thường?” – Heeseung bật cười khẽ, tay anh chạm vào cằm Sunoo, nâng mặt cậu lên – “Em có biết suốt buổi họp hôm nay, đầu anh chỉ toàn hình ảnh em và Jungwon, Jay, Ni-ki... từng người một chạm vào em, cười với em, gọi ‘Sunoo à’ bằng cái giọng mà anh muốn xử tụi nó không?”

Sunoo nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc khi ánh mắt anh dí sát vào. “Anh đang quá giới hạn rồi.”

“Không.” – Heeseung nghiến răng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống – “Giờ anh mới bắt đầu.”

Nói rồi, anh ghì chặt eo Sunoo bằng một tay, tay kia luồn vào trong lớp áo mỏng, làn da ướt mồ hôi của cậu nóng hổi dưới lòng bàn tay anh.

Sunoo hít mạnh một hơi. “Heeseung… đây là hành lang…”

“Thì sao?” – Heeseung ghé sát tai cậu, hơi thở phả nóng vào cổ – “Nếu ai đó đi ngang, họ sẽ thấy em là của ai.”

Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu, tay giữ chặt hông như thể đánh dấu lãnh thổ. Sunoo nắm lấy vai anh, thở gấp.

“Heeseung… đừng làm vậy ở đây…”

“Vậy về phòng.” – Anh thì thầm, giọng trầm thấp run rẩy – “Anh sẽ khiến em không thể quên được ai là người duy nhất có quyền chạm vào em.”

Sunoo không kịp phản ứng. Heeseung nắm cổ tay kéo cậu đi thẳng về ký túc xá. Cửa đóng lại, khóa lại, cả thế giới như chỉ còn hai người.

Heeseung đẩy Sunoo tựa vào cửa. Tay anh lần vào dưới áo cậu, xoa nhẹ eo rồi trượt lên sống lưng khiến Sunoo rùng mình.

“Anh sẽ không dịu dàng đâu.” – Heeseung cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới của cậu – “Vì em… đã khiến anh mất lý trí rồi.”

Và rồi anh áp sát, môi phủ lên môi cậu, không có sự mềm mại hay do dự. Chỉ có cơn đói khát. Cơn ghen. Và khao khát chiếm hữu.

Tay Heeseung trượt xuống eo, ôm ghì lấy, kéo cậu dính sát vào cơ thể mình như muốn hòa làm một. Hơi thở Sunoo dồn dập, má đỏ bừng, nhưng cậu không đẩy ra.

Vì cậu biết… từ khoảnh khắc này, cậu không còn là Sunoo của tất cả mọi người.

Cậu là Sunoo của riêng Lee Heeseung.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro