12
- Em hiểu rồi.
Ni-ki nói, giọng nó vang vang vì căn phòng hẹp. Hôm nay trời mưa to và ba đứa không thể ra ngoài, Layla và Gaeul đã yên vị ở nhà, Ni-ki thì nào có chịu, nó vẫn cố mà chạy đến đây trước khi trời đổ mưa. Jungwon còn đang bận rộn kiểm tra lại kho nhạc cụ, Jay và Heeseung vùi mình trong những nốt nhạc trên tầng, để lại hai ngôi sao rơi giữa cơ man là những loại đàn. Sunoo ngồi trên ghế đàn piano, hơi ngửa ra sau để nghe Ni-ki nói:
- Hiểu gì cơ?
- Hiểu tại sao anh không muốn về nữa.
Ni-ki đáp gọn và Sunoo im bặt. Người lớn hơn cúi đầu, di di bàn chân trên đất. Em không biết nên thấy vui vì Ni-ki đã hiểu, hay thấy buồn vì nó lại hiểu ra vào lúc này. Ni-ki nhìn em đăm đăm và Sunoo thấy mình đau đớn trước cái cách đôi mắt cậu nhóc đầy những khổ sở, nuối tiếc mong manh.
- Em ước...
Ni-ki lại bỏ lửng câu nói, nó không biết mình nên ước gì. Ước gì em đã rơi xuống sớm hơn. Ước gì Jake hoặc Sunghoon đã ước lấy em. Ước gì họ là những người đầu tiên em gặp.
Ước gì ta có nhiều thời gian hơn.
Sunoo quay đi, thêm một điều nữa em thấy ghen tỵ với loài người. Con người ước với những vì sao, còn những vì sao lại chỉ có thể ấp ôm những mong muốn trong lòng. Chẳng một đấng sáng tạo nào tồn tại và cứu giúp những vì tinh tú, chúng chỉ liên tục sinh ra, chờ đợi, chết đi. Sunoo cay đắng nhận ra, có lẽ em chỉ thực sự sống từ sau khi rơi xuống Trái đất.
- Sao lại là bây giờ...
Sunoo lẩm bẩm, Ni-ki không biết anh đang hỏi chính mình:
- Vì anh Heeseung đã tìm được cảm hứng rồi, anh không được ở lại Trái đất nữa.
Sunoo thả tay mình trượt xuống khỏi nắp piano, em chợt thấy tiếng mưa dội vào màng nhĩ ầm ĩ đến lạ. Sunoo nhìn lên những cụm mây dày trên trời, tự hỏi vũ trụ có đang nghe lời em khẩn cầu hay không.
- Anh muốn ở lại cho đến những ngày cuối cùng.
Sunoo lẩm bẩm, chờ đợi tiếng đáp của Ni-ki. Nhưng không gian cứ tĩnh lặng mãi, như thể ai đó đã thắt nút chiếc dây thừng và giết chết những âm thanh. Ngột ngạt, Sunoo quay đầu lại:
- Ni-ki?
Ni-ki vẫn ở đó, trên ghế, nhưng nó trông sao mà bàng hoàng. Sunoo nghe tiếng trái tim tan thành từng mảnh nhỏ khi em thấy Heeseung đang đứng ở cửa cầu thang. Anh ấy biết rồi. Sunoo nhìn ra ngay, bởi đôi mắt anh trông như một sa mạc cằn kiệt tuyệt vọng. Anh đứng như trời trồng, như thể ai đó đã kéo hết sức sống rời khỏi anh. Ánh mắt anh xoáy vào em như níu kéo, như chờ đợi.
Cảm thấy đầu gối mình sẽ đổ sụp, Sunoo lao mình ra khỏi cửa hàng, vào trong cơn mưa. Tiếng gọi của Heeseung nghe như tiếng kêu cứu chới với, bị cơn mưa dẫm đạp nát bấy.
Sunoo bịt tai lại để khỏi bị những âm thanh ấy giết chết.
_____________________________
- Vì anh Heeseung đã tìm được cảm hứng rồi, anh không được ở lại Trái đất nữa.
Ngón tay đặt trên nắm cửa của Heeseung khựng lại, tai anh ù đi. Anh tưởng mình nghe nhầm, nhưng những con chữ cuối ngân dài âm vang nói, anh không nghe nhầm đâu. Heeseung chợt ước trọng lực có thể kéo anh xuống và nghiền anh thành bột, để anh tan biến khỏi chỗ này, ngay đây, trước ngưỡng cửa, để anh không cần đối diện với ngôi sao rơi của anh.
Về đâu cơ? Heeseung muốn nói, nhưng ngôn ngữ kẹt lại trong cổ họng.
Em không ở lại cả đời ư? Câu đấy nghe sao mà tuyệt vọng.
Cái cửa trượt ra và anh thấy Ni-ki trên ghế, thằng bé trông hốt hoảng, cái hoảng pha tạp giữa sợ hãi và ngạc nhiên, như thế nó nghĩ anh không nên biết chuyện này, anh không được biết, không thể biết.
- Anh muốn ở lại cho đến những ngày cuối cùng.
Sunoo thì thầm, giọng em ngập tràn những nuối tiếc, đâm vào da thịt anh tê tái. Em có thể ở lại lâu hơn mà. Heeseung tuyệt vọng với những âm thanh vang vọng trong anh, không thể chạm tới Sunoo. Rồi em chậm rãi quay đầu, đứng bật dậy khi thấy Heeseung, em run rẩy như con thú bị dồn vào đường cùng.
Em nói là không phải đi. Heeseung nài nỉ qua đôi mắt. Nhưng Sunoo quay đầu chạy vụt đi, tiếng mưa dội vào khe cửa mở chói tai. Heeseung nghe giọng mình như từ một nơi nào đó xa lắm vọng lại:
- Sunoo!
Rồi anh cũng lao qua cánh cửa, bầu trời trông như một cái nắp nồi đen khổng lồ, che mất mặt trời, che cả tầm mắt anh. Thế giới rơi vào bộ lọc của một cái TV cổ chỉ còn hai màu trắng đen. Trong màn mưa xám, anh thấy bóng Sunoo nhập nhoạng ở phía trước, nhấp nhô, rồi em ngã nhào xuống đất.
- Sunoo, Sunoo...
Heeseung khuỵu xuống bên cạnh em, xót xa, đầu gối anh đập vào nền đất đau điếng, nhưng chút ấy có khi lại giúp anh tỉnh cả ra. Anh nắm lấy bắp tay Sunoo vì sợ em sẽ lại bỏ chạy, Sunoo chỉ nhìn anh, mưa rơi như trút nước xuống mặt và tóc em. Hoặc có lẽ đó là nước mắt.
- Anh, anh không sáng tác nữa.
Heeseung thấy giọng mình lạc cả đi.
- Anh không cần cảm hứng nữa, em đừng đi. Anh xin em.
Heeseung không nghĩ anh ý thức được những gì anh vừa nói, vì chúng tuôn ra bằng tất cả những sợ hãi và khát khao trần tục nhất. Thế mà khi nghe những lời ấy, Sunoo trông như thể em còn tổn thương hơn gấp bội. Em cắn môi, da trắng bệch. Trong ánh mắt em nhen nhóm một cơn giận như vũ bão, em vùng khỏi tay anh:
- Nhưng đó là lí do em rơi xuống với anh mà. Nếu anh từ bỏ thì em ở đây có nghĩa lý gì nữa!
Heeseung sụp đổ. Sunoo loạng choạng bật dậy và chạy đi, em cứ xa dần, xa mãi, biến mất vào màn mưa. Heeseung không ép nổi mình đứng dậy, mưa dội ào ào vào người anh. Cái áo hoodie thấm nước nặng như tạ, anh chẳng rõ đó có phải lí do anh chẳng đứng dậy nổi không nữa. Anh bàng hoàng trước những thông tin anh không cố ý biết. Bàng hoàng hơn vì chính anh đã làm Sunoo nổi giận.
Heeseung chợt thấy, hình như khoảng cách giữa anh và em vẫn vậy, vẫn là hàng nghìn năm ánh sáng.
____________________________
- Anh đứng dậy đi.
Jungwon nghiêng cái ô về phía anh và kéo anh dậy, chẳng biết cậu đến từ bao giờ, chẳng biết cậu nghe được bao nhiêu, nhưng khi Heeseung đã loạng choạng đứng dậy, cậu nói bình thản:
- Jay đi tìm anh Sunoo rồi, hôm nay anh ấy sẽ ở chỗ bọn em.
Heeseung nhìn cậu đăm đăm, mấp máy môi nhưng chẳng nói được lời nào. Jungwon cau mày hạ giọng:
- Anh nghĩ bây giờ gặp nhau, anh Sunoo sẽ không bỏ chạy tiếp à?
Thằng bé nói đúng. Heeseung nhìn xuống mặt đất và nặng nề bước đi, Jungwon cứ im lặng miết trên quãng đường hai người quay lại cửa hàng. Khi Heeseung mệt mỏi cầm cái ô của mình lên để về nhà, anh nhận ra mình vốn đã ướt sũng nước và nặng trịch, chẳng gì có thể làm anh thảm hại thêm được nữa.
- Em xin lỗi.
Ni-ki thì thầm với anh khi thằng bé thấy anh quay lại, đầu cúi gằm và hai tay nắm chặt lấy gấu áo. Trái tim Heeseung nhói đau vì anh nhận ra mình đã giận cậu nhóc, nhưng thằng bé không sai, chẳng sai dù chỉ một chút. Anh dúi ô của mình vào tay nó:
- Em không làm gì sai hết mà.
Nhìn bóng lưng thất thểu của anh trong màn mưa, Ni-ki chợt tự hỏi thế gian này sao ai cũng đáng thương đến thế.
Những vì sao đáng thương, con người cũng thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro