9

Heeseung nói anh cần đến gặp những người khác trước khi trở về nên Sunoo đòi đi theo, ngôi sao rơi cũng thấy ăn năn khi để những người em quý phải lo lắng. Heeseung không từ chối, có lẽ anh không muốn em rời khỏi tầm mắt của anh hôm nay nữa.

Heeseung đến chỗ của Jay và Jungwon trước tiên. Cả hai đều mướt mải mồ hôi, Jungwon đã mang hẳn xe đạp ra vì cậu sợ Sunoo đi xa. Jay vò đầu Sunoo khi em xin lỗi, còn Jungwon lại chỉ kéo em vào một cái ôm thật chặt:

- Anh Sunoo là đồ ngốc nghếch.

Sunoo không biết ngốc nghếch là gì, nhưng em biết Jungwon lo. Em vùi đầu vào vai người bé hơn và thì thầm hối lỗi. Heeseung không nhìn em hay nhìn bất cứ ai, sau khi xin lỗi, anh cứ mải miết dõi mắt về một nơi nào đó xa xôi trên bầu trời.

Jay kéo em lại khi cả hai định rời đi:

- Heeseung chưa từng lo cho ai nhiều như em đâu.

Lần này, Sunoo đọc được trong đôi mắt phiền muộn của Jay câu: "Đừng làm anh ấy buồn". Em mím môi gật đầu. Jay buông em ra và dịu dàng vỗ vai Sunoo.

Heeseung chìa tay ra nắm tay em khi họ đến quán cafe, Sunoo không rõ Heeseung có đang căng thẳng hay anh đã thấy nhẹ nhõm. Phần nào đó trong anh khiến Sunoo cảm giác như có vô vàn cơn sóng ngầm đang ẩn dưới cái vỏ lặng im của anh. Jake và Sunghoon bấy giờ đã quay lại cửa hàng để chờ Heeseung, Jake còn dắt theo một cô cún lông vàng:

- Anh còn định để Layla lần theo mùi của em để đi tìm đấy. Trời ạ, lần sau nhớ mang điện thoại ra ngoài nhé.

Jake càu nhàu sau khi bẹo một cái đau điếng vào má Sunoo, ngôi sao rơi dù không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Sunghoon chỉ nói vài câu với Heeseung, rồi ánh mắt cậu trai lại hướng về đâu đó như đang thăm dò. Sunghoon vỗ vai Heeseung giục anh mau đưa Sunoo về nhà.

Lần này không chờ Heeseung chìa tay, Sunoo tự đan tay mình vào tay anh. Người lớn hơn thoáng ngạc nhiên, rồi đôi mắt anh dịu lại.

Trăng non soi tỏ con đường về nhà.

_____________________________

Heeseung vẫn hâm nóng lại đồ ăn cho Sunoo khi cả hai về đến nhà. Anh chống tay nhìn lên đám khói nhạt dưới ánh đèn trong lúc Sunoo dè dặt đút từng miếng vào miệng. Chẳng hiểu sao Sunoo không thấy đồ ăn ngon như mọi khi nữa.

- Anh không ăn ạ?

Sunoo nói khẽ, Heeseung chậm rãi rời mắt về phía em. Nhìn Sunoo lảng ánh nhìn đi vẻ lo sợ, Heeseung thấy cơ thể căng thẳng của mình lại tan ra, áy náy. Anh ghét việc mình làm Sunoo buồn:

- Anh có.

Heeseung chậm rãi xử lý phần ăn của mình trong im lặng. Sunoo nhìn anh, cố nghĩ ra gì đó để khiến người lớn hơn vui vẻ.

Em chợt nhớ tới bức ảnh Heeseung nhăn nhúm trong túi quần, ban nãy khi mải chạy, Sunoo đã vội vàng đút nó vào túi quần và làm nó nhàu nát. Sau khi thầm xin lỗi Jay trong lòng, Sunoo nói khẽ:

- Anh có thể làm nó trở lại như cũ không?

Heeseung ngẩng đầu lên khi Sunoo ủ rũ cho anh xem bức ảnh nhăn nhúm, mất một lúc để Heeseung nhận ra người trong ảnh chính là anh. Anh lớn cười khẽ và ánh mắt Sunoo lập lòe bừng sáng. Heeseung nhìn em qua khóe mắt, đưa tay ra muốn cầm lấy tấm ảnh, nhưng Sunoo rối rắm giữ nó lại:

- Em... Cái này, anh Jay cho em.

Lần này Heeseung bật cười thành tiếng, anh nhẹ giọng dỗ dành:

- Anh chỉ mượn thôi, Sunoo. Anh sẽ sửa nó rồi trả lại cho em, nhé.

Sunoo ngước nhìn anh chăm chú, rồi em lặng lẽ thả tay ra. Heeseung đặt bức ảnh xuống bàn và dùng tay miết cho nó thẳng thớm lại. Anh ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, cầm một chồng sách nhỏ đè lên trên bức ảnh. Xong xuôi, anh thả mình xuống bên cạnh em. Sunoo im lặng nhìn anh, ánh mắt bất an.

- Anh không dám chắc nó sẽ trở lại như ban đầu đâu, nhưng sáng mai nó sẽ phẳng hơn bây giờ.

Sunoo như muốn nhìn xuyên qua chồng sách để thấy bức ảnh, em nghẹn giọng:

- Đó là bức ảnh duy nhất của anh mà em có.

Heeseung vội vã nắm lấy tay em để ngăn ngôi sao rơi của anh lại bật khóc. Sunoo hít vào một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Heeseung nhẹ nhàng vén tóc mai bù xù của em ra sau tai:

- Sao em lại muốn có ảnh của anh?

- Vì em muốn nhìn thấy anh.

Sunoo rũ mi trả lời. Em vô thức mân mê những khớp ngón tay đỏ ửng của Heeseung khi anh đặt tay mình lên tay em:

- Khi là vì sao, em luôn có thể nhìn thấy anh. Nhưng hiện tại là con người, không phải lúc nào em cũng có thể nhìn thấy anh. Em mong mình dù đi đâu cũng có nhìn thấy anh.

Những lời của Sunoo chậm rãi ủ ấm cơ thể lạnh ngắt của Heeseung. Nhiệt độ cơ thể Sunoo vốn luôn lạnh buốt, hôm nay Heeseung thấy mình cũng vậy. Anh đan tay mình vào tay em:

- Em nói mình luôn có thể tìm đường đến với anh mà.

- Lỡ như em không tìm được thì sao?

Sunoo hỏi ngược lại, và Heeseung im lặng. Một nỗi sợ hãi quen thuộc, Heeseung biết cái hoảng loạn ấy khi anh tìm em trên phố, quặn thắt với ý nghĩ anh sẽ mãi mãi không gặp lại em nữa. Ngôi sao rơi ngây ngô nói tiếp:

- Khi ấy, em sẽ đem ảnh của anh hỏi từng con người một. Em sẽ đi tìm anh.

Nỗi sợ hãi chợt tan ra như bọt biển.

Liệu trên thế gian này có còn một ai như em không? Liệu anh có thể yêu một ai khác ngoài em không?

Heeseung run lên và nhìn em đăm đăm, Sunoo thấy trong mắt anh một nỗi khát khao kì lạ như thiêu như đốt, linh hồn anh run rẩy, chúng nói rằng, anh cần em. Ngọn lửa chạm vào em, lan sang em, trái tim làm bằng lấp lánh của em cũng đang rực cháy.

Bản năng của em thì thầm, em cũng cần anh.

Sunoo đưa tay lên và em kéo anh lại gần. Heeseung tóm lấy gáy em, đẩy em vào một nụ hôn. Ngôi sao rơi nhắm mắt lại, trong phút chốc, em thấy mình trượt vào vũ trụ của Heeseung. Vũ trụ đa sắc, một vũ trụ khác hẳn với nơi Sunoo đã luôn thấy trước đây. Anh sục bàn tay anh vào tóc gáy của Sunoo, môi anh mặn chát và môi em cũng vậy, nhưng tất cả chẳng là gì khi mặt trời trong Heeseung đang bừng sáng và bao trọn lấy lớp vỏ lạnh lẽo của Sunoo.

Em thấy mình rực rỡ và hoàn thiện. Em là vì tinh tú trong thiên hà của Heeseung. Sunoo không cần gọi tên và không muốn gọi tên cảm xúc của em như mọi khi, em an toàn trong vũ trụ có tên Lee Heeseung.

Khi họ buông nhau ra, Heeseung siết chặt em vào lòng. Sunoo nhắm nghiền mắt.

Anh cần em. Sunoo tưởng như vẫn có thể nghe thấy những lời ấy vang vọng trong anh, va đập giữa bốn bức tường của căn hộ nhỏ, nhà của họ, êm ái như những hợp âm piano Heeseung đàn cho em nghe.

Em cũng cần anh. Sunoo không nói ra những lời ấy khi em thiếp đi trong cái ôm của Heeseung.

Nhưng có lẽ anh đã nghe thấy.

Anh đã nghe lời hồi đáp của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro