Extra 1: Chuyện của Ni-ki
Khi Ni-ki lao xuống Trái đất, nó nghe thấy hàng vạn khổ đau và hạnh phúc của loài người. Tiếng khóc than trong một góc hẻm nhỏ, tiếng cười lanh lảnh vọng xuống từ một căn hộ cao tầng. Những âm thanh đối lập với nhau làm đầu nó đau như búa bổ, và khi Ni-ki nhận ra, nó đã ở dưới mặt đất, lấm lem bụi trong một con hẻm vắng người.
Đi đâu đây? Ni-ki hoảng loạn, nó phải tìm Sunoo, anh ở gần đây thôi. Nó biết thế.
Những âm thanh đã biến mất, một sự tĩnh lặng lạ kì phủ lên không gian chật hẹp. Ni-ki thất thểu đứng dậy, nó không hiểu tại sao có những vì tinh tú khát khao được ở trên mặt đất đến vậy. Ni-ki bước ra khỏi con ngõ nhỏ, khi nó ngẩng lên, bầu trời tím lịm, cái màu quen thuộc nhất khi Ni-ki còn ở trên đó.
- Mặt trăng lạ quá.
Ni-ki lẩm bẩm khi nhìn lên, ở đây không thấy được chỗ của nó. Ni-ki nhìn xung quanh, chọn bừa một hướng nó linh cảm rằng Sunoo sẽ ở phía đó. Những khuôn mặt lạ lẫm đi ngược xuôi trên vỉa hè, Ni-ki gắng không để mình va vào người khác trong nhịp chảy hối hả của dòng người.
- Ni-ki!
Ni-ki như thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình, nó vô thức quay đầu nhìn tứ phía. Lẫn trong đám người ở bên kia đường, một mái tóc nâu xuất hiện và Ni-ki ngay lập tức nhận ra đó là ai:
- Anh Sunoo, anh Sunoo!
Ni-ki lách qua dòng người và đứng bên vệ đường, nó thấy Sunoo - trong một hình hài lạ lẫm - đang mỉm cười nhìn mình. Ni-ki ngay lập tức đặt chân xuống lòng đường và phấn khích lao về phía trước. Nó không để ý rằng ở bên kia, Sunoo đang ra sức xua tay với khuôn mặt trắng bệch.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, một lực kéo giật Ni-ki lại phía sau làm nó ngã nhào xuống đất. Một người đàn ông với bộ quần áo đen trắng nắm cổ tay Ni-ki thật chặt và giận dữ nạt:
- Có thấy đang đèn đỏ không hả nhãi ranh!
Ni-ki thấy mình run lẩy bẩy trước người lạ mặt, dòng người xung quanh xôn xao, khi đèn chuyển xanh, tất cả lần lượt rời đi.
- Xin lỗi bác, em ấy hơi vội ạ.
Sunoo đến gần nó và cật lực cúi đầu, người đàn ông thở dài kéo Ni-ki đứng dậy. Sau khi để lại vài lời mắng, ông bỏ đi. Ni-ki vẫn còn run khi Sunoo kéo tay nó đi trên vỉa hè, chỉ khi anh đẩy Ni-ki ngồi xuống băng ghế, nó mới giật mình thều thào:
- Anh Sunoo...
Sunoo cười trấn an:
- Em sợ lắm hả? Đừng lo, chú ấy là người tốt.
Cậu trai bé hơn nắm chặt lấy gấu áo tay phải của mình để ngăn bản thân run rẩy:
- Bản năng em cũng bảo vậy, nhưng mà, người đó vẫn đáng sợ lắm.
Sunoo vỗ về người bé hơn, anh nói với giọng như thấu hiểu:
- Khi con người lo lắng cho người khác, họ có thể sẽ tức giận, hoặc đau buồn. Anh học được thế.
Ni-ki miễn cưỡng gật đầu. Nhìn lên bầu trời bắt đầu tối dần, Sunoo kéo Ni-ki đứng dậy, anh nói dịu dàng:
- Nếu người đầu tiên mà em gặp là anh Heeseung thì em sẽ thấy con người tuyệt thế nào. Anh ấy là người tốt.
Ni-ki kéo Sunoo lại khi anh định đưa nó rời đi, nó cau mày:
- Sunoo, em đến để gọi anh trở về mà. Anh không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Sunoo khựng lại khi Ni-ki níu tay anh. Anh chậm rãi quay đầu nhìn cậu thiếu niên, dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, Ni-ki thấy xoáy vòng trong mắt anh vô vàn những cảm xúc hỗn tạp. Nếu nó biết đủ nhiều về loài người, hẳn Ni-ki sẽ biết đó là nỗi đau, là sự hối tiếc, là ước ao, là khát cầu, là yêu thương. Nhưng khi ấy Ni-ki không hiểu, không hiểu cả cảm xúc lẫn lí do của anh.
- Anh không muốn, anh chưa muốn về...
Sunoo bật ra những lời ấy một cách khó khăn. Ni-ki im lặng, ngỡ ngàng nới lỏng tay và Sunoo rụt tay anh lại vào cái áo xanh mint rộng thùng thình.
- Nhà của anh ở dưới này, anh...
Sunoo mím môi nói, đôi mày cau lại và trông anh như sắp bật khóc. Ni-ki lùi lại, bất ngờ trước cơn đau lạ truyền đến từ anh:
- Em hiểu rồi, anh đừng...
Ni-ki bỏ câu nói khuyết nửa vì nó không biết nên bảo anh đừng làm gì. Sunoo gật đầu quay đi, rồi anh lại nghiêm nghị nói:
- Em không được kể cho anh Heeseung hay bất kì ai về chuyện này đâu đấy. Cả chuyện em là một vì sao nữa.
Ni-ki gật đầu, dù gì thì nó cũng chẳng quen ai ngoài Sunoo. Cứ thế đi về trước một lúc, Sunoo chợt đứng thẳng lên và quay đầu nhìn về một phía, ngón tay anh cuộn lại với sự bồn chồn:
- Anh Heeseung đang ở gần đây.
Rồi anh bắt đầu bước vội vã, Ni-ki cũng đuổi theo anh, vì nó chẳng còn nơi nào để đi nữa. Họ băng qua những vỉa hè, chạy qua đường khi đèn xanh, mặt trăng đuổi theo cả hai trên những tàng cây. Và Sunoo khựng lại:
- A-Anh Heeseung đang khóc, anh ấy đang khóc.
Người lớn hơn nhìn về băng ghế dưới hàng cây cách họ vài mét, Ni-ki thấy giọng anh vụn ra như thể hàng ngàn thiên thạch vừa đâm phải anh. Sunoo hoảng loạn nhìn nó, lắp bắp:
- Em ở đây, a-anh phải đi, anh sẽ quay lại sau.
Ni-ki gật đầu, và Sunoo lao về phía người đã ước lấy anh. Ni-ki nép mình sau một tán cây, nó nhìn những chấm sáng của đèn đường rơi xuống mặt đất qua tán lá. Trái đất chỉ toàn những đau đớn, Ni-ki nghĩ, Trái đất làm mình sợ, và đau.
Mình là ai và ở đâu trên Trái đất này đây?
Khi nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem của mình, Ni-ki chợt thấy lạc lõng, cô độc, những cảm xúc không tên, và chỉ một giây rất ngắn thôi, nó ước mình xuống đây vì đã có người ước lấy mình.
_______________________________
Ni-ki mải miết đi theo Sunoo và người đã ước lấy anh. Nó không muốn bị bỏ lại một mình, dù ở trên kia, chuyện ở một mình chẳng đáng sợ đến thế. Nó đi khi hai người họ đi, nó dừng khi cả hai dừng lại. Nó thấy một ngôi nhà ba tầng có cánh cửa đỏ, rồi nó lại thấy mình dừng chân tại một tòa nhà một tầng có cửa kính rất to hai bên. Sunoo gặp những con người khác nhau mà Ni-ki chẳng quen bất kì ai.
Ni-ki nép mình sau một tòa nhà khi nhìn Sunoo và người ước lấy anh chuẩn bị rời đi. Nó thấy bàn chân mình đã lạnh cóng và đau nhức nhối, người nó khó chịu kì lạ mỗi khi có gió lạnh thổi qua. Nó mệt nhoài, chỉ muốn ngồi thụp xuống và quên hết tất cả.
- Cậu là ai?
Khi Ni-ki vừa ra khỏi chỗ nấp để đi theo Sunoo, ai đó tóm lấy bắp tay nó. Kí ức bên vệ đường khi nãy đột ngột chồng lên, Ni-ki co rúm người lại và ngã khuỵu xuống, đưa một tay lên chắn đằng trước.
- X-Xin lỗi, anh không có ý làm hại cậu đâu.
Lực nắm buông lỏng ra và giọng người đối diện dịu lại, kì lạ là Ni-ki thấy mình cũng bình tĩnh dần. Nó ngẩng đầu lên và chạm mắt với một người có làn da trắng như phát sáng.
- Cậu làm gì vậy, Sunghoon? Nhóc nào đây?
Đằng sau người lạ xuất hiện thêm một cái bóng nữa, bên cạnh là một sinh vật cao đến ngang hông anh. Bản năng Ni-ki vẫn nói rằng họ là người tốt, nhưng nó thấy sợ, nó sợ con người.
- Ô, Layla làm sao thế?
Sinh vật nhỏ hơn loài người tiến lại gần Ni-ki và thè lưỡi liếm vào mặt nó. Ni-ki giật bắn mình, vô thức đưa tay lên chạm vào cô cún, nó quên bẵng mất sự hiện diện của hai con người trước mắt.
Jake đánh mắt sang nhìn Sunghoon, chỉ để nhận lại một cái nhún vai đầy băn khoăn. Cậu cẩn thận săm soi thằng bé đang ngồi bệt trên nền đất, đôi chân trần đỏ tấy vì lạnh, lớp quần áo trắng trông còn mới nhưng mỏng tang và lấm lem bẩn. Không có cả đồ đạc gì mang theo bên người.
- Tớ nghĩ thằng bé này bỏ nhà ra đi.
Jake thì thầm kết luận với Sunghoon, nhưng anh cau mày vẻ không chắc:
- Thằng bé lén đi theo anh Heeseung với Sunoo.
Jake tròn mắt, sau một phút ngần ngừ, cậu quỳ xuống ngang tầm mắt của cậu trai lạ. Người đối diện lập tức giật mình, cảnh giác núp sau chú cún Layla của cậu. Jake dò hỏi:
- Em tên gì?
- ... Ni-ki.
Cậu nhóc đáp, ánh mắt ánh lên một kiểu bướng bỉnh thú vị. Jake hỏi thẳng:
- Sao em lại đi theo anh Heeseung và Sunoo?
Sunghoon khẽ giật mình và đặt tay lên vai Jake, nhưng cậu áp tay mình lên tay anh để trấn an rằng không sao đâu. Trong khi đó, Ni-ki sực nhớ ra Sunoo, nó quay đầu về phía sau, chỉ để nhận ra mình đã mất dấu người duy nhất nó quen trên Trái đất này. Nỗi bất an lại ập đến và Ni-ki gục đầu xuống.
Jake nhìn cậu nhóc rồi bắn một ánh mắt đầy vẻ băn khoăn về phía Sunghoon. Người lớn hơn bối rối, chậm rãi quỳ xuống ngang tầm mắt cậu nhóc "bỏ nhà":
- Nhà em ở đâu?
Ni-ki ngẩng đầu, ngập ngừng chỉ lên bầu trời. Sunghoon im lặng đảo mắt.
- Thế gia đình em đâu?
Jake hỏi, nhận lại vẻ mặt cậu cho là khó xử của Ni-ki và sự im lặng. Jake gặng hỏi câu cuối:
- Em đến đây làm gì?
Lần này thì cậu nhóc trả lời, tuy lời của nó chỉ để lại cho Sunghoon và Jake nhiều câu hỏi hơn:
- Em đến gặp anh Sunoo.
- Bây giờ họ về nhà rồi, em cũng về nhà đi, mai quay lại là được.
Jake không nhận ra mình đang dỗ dành Ni-ki như thể nó chỉ là một nhóc con chưa lớn. Ni-ki lại lắc đầu:
- Bây giờ em không về được.
Jake chớp mắt bối rối, sau khi nhận được cái vỗ vai của Sunghoon, cậu đành đứng dậy, kéo Layla ra hiệu cho cô cún đi về. Layla đi qua lại trước mắt Ni-ki rồi ngậm ngùi đi về phía chủ.
Ni-ki nhìn theo cô cún với vẻ mất mát.
Khi nó quay đầu, con đường dài hun hút, đen ngòm, như thể sắp nuốt chửng lấy nó. Ánh đèn đường chớp tắt, lạ lẫm. Ni-ki không biết Sunoo ở đâu trong bóng đêm ấy.
Khi nó nhìn về đằng trước, Jake và Sunghoon đang đi sát cạnh nhau, Sunghoon quàng khăn của mình lên cho Jake. Đằng sau họ, Layla vẫn đang vừa đi vừa ngoái đầu nhìn nó. Đèn đường phủ xuống họ và tiếng hai người trò chuyện khiến đôi chân đỏ tấy của nó muốn đi theo.
Phải đi đâu đây?
Ni-ki nhắm mắt, quyết định đi về phía trước, cô cún vẫy đuôi vui vẻ khi thấy nó đi theo. Chừng đó đã đủ để cậu trai thấy mình được chào đón trên Trái đất xa lạ này.
______________________________
- Em định đi theo bọn anh đến bao giờ?
Jake quay đầu lại hỏi khi cả hai về đến cửa nhà, cậu vốn biết nhóc con "bỏ nhà đi bụi" kia vẫn luôn đi theo cậu. Chẳng hiểu sao trái tim bận lòng của cậu nhẹ nhõm hẳn đi khi nhận ra điều ấy.
Ni-ki lúng túng cúi đầu, không dám đối mặt với hai cặp mắt đầy nghi vấn. Layla vẫn đứng sát dưới chân nó, ríu rít vẫy đuôi. Rồi ngay sau đó con bé cũng quay đầu nhìn Jake với vẻ van lơn mà Jake thề là cậu không hề tưởng tượng ra. Jake đầu hàng, giờ thì Ni-ki cũng ngẩng lên và ba cặp mắt đổ dồn về phía Sunghoon.
- Ôi chịu đấy, cậu cứ làm như cậu muốn đi Jake, tớ có từ chối cậu bao giờ đâu.
Sunghoon cũng thở ra một hơi bất lực, anh mở cửa để cả ba (hai người một cún) bước vào. Gaeul - cún yêu của Sunghoon lao như tên bắn ra và vẫy đuôi rối rít khi thấy người nhà về. Sunghoon sợ nó làm Ni-ki giật mình, nhưng cún cưng của anh cũng quý Ni-ki nhanh đến khó hiểu. Sunghoon ngờ ngợ nhớ có câu nói rằng người được cún thích là những người lương thiện. Chắc câu này có thể làm cơ sở để anh tin rằng cậu nhóc kia không phải là người xấu.
- Tớ đi hâm lại đồ ăn đây, Sunghoon đi tắm trước đi.
Sunghoon lắc đầu càu nhàu, xoa xoa tay Jake để tay cậu ấm lên:
- Tớ nghĩ người cần tắm trước là nhóc kia cơ, chân nó đỏ tấy cả rồi. Trời này mà lại đi chân trần. Giao thằng bé cho Jake đấy.
Sunghoon bỏ vào trong bếp để hâm lại bữa tối trong khi Jake đẩy Ni-ki vào phòng tắm. Thấy cậu nhóc hoang mang, anh kiên nhẫn giải thích thêm:
- Anh sẽ lấy quần áo của anh cho em mặc, cứ để quần áo bẩn vào giỏ ở góc kia. Nước cũng nóng rồi, em ngâm người một lúc đi, người lạnh ngắt cả rồi.
Thoạt đầu Ni-ki còn hoảng, nhưng rồi nó lờ mờ hiểu ra. Sau khi nhấn mình trong nước ấm, cơ thể ngôi sao băng dễ chịu hẳn. Ni-ki nhận ra những vết lấm lem trên tay và mặt nó đã dần biến mất. Nó co chân lại sát người và dựa cằm lên đầu gối, phát hiện ra tư thế này làm nó thấy an toàn. Hơi nước làm căn phòng mờ nhòe đi, Ni-ki lim dim mắt tự hỏi khi mới rơi xuống, có phải Sunoo cũng trải qua những hoảng loạn này không.
- Anh để quần áo ở đây nhé, Ni-ki.
Jake nói vọng vào bên ngoài, giọng anh va đập giữa bốn bức tường rồi chầm chậm tan vào thinh không. Ni-ki lơ đãng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chỗ nó tin là Jake đang đứng. Rồi nó chậm rãi nhổm người dậy và đi về phía cửa, tần ngần. Jake hiểu ý mở hé cánh cửa và đẩy quần áo vào cho nó, Niki mất một lúc để máy móc lồng chúng vào người.
- Không lau đầu gì cả.
Jake cau mày khi thấy Ni-ki bước ra, anh kéo nó ngồi xuống ghế và mạnh bạo vắt cái khăn lên đầu nó. Ni-ki nghe tiếng anh càu nhàu rất lâu, nào là trẻ con ngày nay lớn nhanh thế, rồi là thời kì phản nghịch, rồi hằng sa vô số những từ nó chẳng hiểu chút nào. Tiếng Jake cứ xa dần, mờ đục đi mà nó chẳng biết tại sao. Ni-ki thấy mình như trở lại làm một vì sao, lơ lửng, dễ chịu, an toàn. Tầm nhìn mờ mịt, đen kịt và cậu trai chẳng buồn nhúc nhích nữa, cơ thể nó kêu gào được ngơi nghỉ.
Và Ni-ki ngủ gục.
- Ngủ mất rồi.
Jake ra hiệu cho Sunghoon im lặng khi anh bê canh để ra bàn ăn, Sunghoon gật đầu lại gần. Anh nhẹ tay xốc cậu nhóc lên và để thằng bé lên sofa. Layla luẩn quẩn vòng quanh, cuối cùng cô nhóc chọn nằm dưới gót chân Ni-ki, đầu lúc lắc gối lên đôi chân trần lạnh ngắt của thằng bé.
Jake vô thức đưa tay lên xoa tóc Ni-ki. Sunghoon mang chăn dự phòng của cả hai ra để đắp cho nhóc con.
May mà mình đã để Ni-ki vào nhà.
_____________________________
Những tưởng Ni-ki sẽ cứ thế ngủ đến sáng, thế mà khi Jake rửa bát xong và Sunghoon đã thay đồ ngủ, cậu nhóc đột ngột bật dậy trên sofa, thở hồng hộc, hai mắt mở to hoảng loạn. Sunghoon vội vã lại gần:
- Sao thế? Em gặp ác mộng à?
Ni-ki nhìn anh đăm đăm, rồi nó chợt trào nước mắt. Layla cuống quýt chồm lên người Ni-ki, gối đầu vào vai cậu nhóc. Ni-ki bối rối ôm lấy cô cún, nó không hiểu mình đang làm sao, nước cứ liên tục ứa ra từ hốc mắt nó và trong lồng ngực, có gì đó âm ỉ, quặn thắt làm nó đau đớn. Nó không nhớ gì hết, cũng chẳng hiểu tại sao.
- Thôi nào. Đừng khóc.
Sunghoon bế Gaeul lên và bỏ vào lòng Ni-ki, chú cún trắng ngay lập tức ngoan ngoãn nằm lọt thỏm trong lòng nó. Ni-ki chớp chớp mi, nó cũng không thích nước mắt chút nào.
- Mấy tuổi rồi mà còn.
Jake cười, nhưng ánh mắt anh lại khiến cơn đau khủng khiếp trong lòng Ni-ki dịu đi, chậm rãi tan chảy. Hình như đó là xót xa. Ai đó nói với Ni-ki như vậy. Jake xoa xoa tóc rồi lại gần cốc nhẹ lên đầu Layla:
- Hôm nay Layla ngủ với Ni-ki nhé.
Sunghoon liếc Gaeul và anh cũng thở dài khi thấy nhóc cún đã lăn ra ngủ trong lòng Ni-ki. Sunghoon phất phất tay ra hiệu mình vào trước, để lại Jake và Ni-ki cùng hai chú cún. Anh lớn ngồi bệt xuống thảm cạnh Ni-ki, hỏi những câu vô thưởng vô phạt:
- Ni-ki biết chơi bóng đá không?
- Là gì ạ?
Jake vò đầu:
- Còn bóng rổ? Cầu lông? Không biết hết?
Ni-ki thành thật gật đầu, thấy mình khó chịu lạ vì sự thật là nó không biết những thứ ấy. Jake bật cười khi nhìn vẻ mặt nó:
- Để anh dạy cho. Em đã sống thế quái nào vậy.
Ni-ki thấy nó lại rơi vào trạng thái dễ chịu khi nghe Jake nói chuyện, có gì đó ở Jake khiến nó thấy an toàn, rằng anh sẽ không hại nó, rằng anh sẽ không làm nó sợ hay đau. Jake đẩy nó nằm xuống khi anh nhận ra mắt nó đã bắt đầu lim dim:
- Cứ nằm đi, bọn anh ở ngay bên kia thôi. Ngủ đi.
Ni-ki thấy mình muốn nói gì đó, để Jake biết rằng lòng tốt của anh đã chạm đến ngôi sao băng, nhưng nó không biết phải nói gì. Ni-ki nhớ về cái câu Sunoo đã liên tục nói hôm nay khi nó đi theo anh, câu "xin lỗi".
- Em xin lỗi.
Nó nói, dù không hề biết nghĩa của từ ấy, Jake dịu dàng xoa tóc nó:
- Phải là cảm ơn chứ.
Khi Jake tắt đèn phòng khách và thế gian đen lại, bóng đêm không còn làm Ni-ki sợ như trước nữa. Layla đang nằm ở dưới chân nó, Gaeul nằm ở bên cạnh. Nó được cuộn mình trong chăn ấm, dưới mái nhà trần tục. Gió lạnh không vào được nơi đây, có lẽ ở trên kia, chẳng vì sao nào nhìn thấy nó. Và bên kia bức tường, nó cảm nhận được sự hiện diện đáng tin của hai con người.
Nó ở đây, trên Trái đất, an toàn và không còn đau đớn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro