13
- Anh thích Americano ạ?
Sunoo hỏi khi cả hai thong dong rời công ty, đèn đường đã bật sớm hơn mọi khi. Hôm ấy là thứ sáu, trời không mưa nhưng tối xầm xì vì mặt trời mệt mỏi núp sau những lớp mây dày, và dường như Heeseung cũng đang gánh trên đầu một cơn mưa chực chờ ào xuống. Cốc cà phê giấy nát bấy trong tay anh đã chạm đáy, Sunoo nhìn rõ cả quầng thâm dưới mắt của anh. Dạo gần đây Heeseung đã bận hơn, vậy mà anh vẫn duy trì về nhà cùng Sunoo hai buổi chiều một tuần.
- Anh uống để tỉnh táo thôi.
Heeseung đáp, tháo cái cúc áo trên cùng ra cho bớt bức bối. Sunoo ngúng nguẩy bước đi và liến thoắng:
- Hôm nay em thấy anh ba lần ở máy bán cà phê.
Heeseung lộ ra nụ cười uể oải, ra chiều bất đắc dĩ khi Sunoo vỗ vai anh. Khi cậu trai thấp hơn nghiêng đầu để nhìn vào mắt anh, Heeseung hấp tấp nói, chậm rãi lảng mắt đi:
- Em có cần ghé cửa hàng mua đồ ăn tối không?
- Em mua rồi. À, anh ghé nhà em một chút được không? Em chưa trả anh chìa khóa.
Heeseung lơ đãng gật đầu, nhìn đôi giày đạp gót của Sunoo nhịp nhịp lên mặt đường khi họ chờ đèn đi bộ chuyển xanh. Ánh mắt cậu trai bé hơn ngước lên nhìn bầu trời, đăm đăm một vẻ si mê trìu mến. Heeseung nghiền ngẫm viền ánh sáng vàng dìu dịu quanh khuôn mặt cậu, tự hỏi đó là ánh đèn đường hay là ánh sáng tỏa ra từ chính vẻ đẹp của cậu.
_________________________________
Thật là một lựa chọn tồi, Heeseung nghĩ vậy khi anh đặt mình xuống ghế sofa của Sunoo. Cậu trai vừa về đã hớt hải chui vào phòng tìm chìa khóa của anh, để Heeseung chờ một mình ở phòng khách tĩnh lặng. Căn phòng vẫn còn y nguyên như trong trí nhớ của anh kể từ cái thời họ còn yêu nhau. Hồi sang nhà cậu sửa đàn, anh chẳng dám nhìn quanh nhiều đến vậy, giờ Heeseung mới có thể tử tế nhìn lại nơi anh đã từng gắn bó sâu sắc. Điều duy nhất khác đi trong mắt anh chỉ là những bức ảnh họ chụp với nhau không còn để trên tủ TV nữa, mấy tờ nhạc phổ Heeseung hay để quên trên kệ đàn của Sunoo cũng đã trở về với chủ từ lâu.
Nhưng có lẽ nơi này vẫn vậy, vẫn khiến anh cảm giác như được thở ra một hơi nhẹ nhõm và an yên.
Khiến anh muốn chìm vào giấc ngủ.
Heeseung lờ đờ, mắt dần nhắm nghiền lại và đầu gục xuống cái ghế dài. Cơn buồn ngủ tích tụ suốt một tuần liền ập đến. Chẳng hiểu sao, khi anh bắt đầu dành thời gian cho Sunoo thì công việc lại dồn đọng nhiều hơn, nhưng cậu không phải lí do khiến mọi thứ chậm trễ. Heeseung biết rõ lí do gốc rễ là bởi thời gian anh ngẩn người nghĩ về Sunoo đã tăng lên, anh bồn chồn tất cả những ngày họ sẽ về với nhau, anh nôn nóng từng phút đồng hồ để thời khắc tan làm đến.
Tệ thật đấy, nhưng có lẽ chỉ hôm nay nữa thôi.
Dạo gần đây đã bao lần anh chống chế bản thân với câu này rồi chứ? Mỗi một lần ở bên Sunoo, anh đều tự nhủ chỉ thêm một ngày nữa thôi, nuông chiều bản thân đến vậy thôi, nhưng giới hạn ấy dường như cứ ngày càng lùi xa mãi.
Có lẽ bởi Sunoo mới chính là giới hạn của anh.
Heeseung mệt mỏi nghĩ vậy, trước khi anh chìm vào cơn mộng mị ở nơi mà anh đã luôn khao khát được trở về.
_________________________________
- Anh, em tìm được chìa khóa rồi đây-
Sunoo vội vã che miệng lại khi bước ra phòng khách để khỏi đánh thức một Heeseung đã say ngủ trên sofa. Anh nằm nghiêng, một tay gối đầu và một tay buông thõng chạm sàn gỗ. Sunoo nhón bước chân, khẽ khàng lại gần để bàn tay rơi khỏi mép ghế của anh yên vị trên sofa. Cậu trai bé hơn với lấy áo vest vắt vẻo trên thành ghế đắp lên người anh, để ánh mắt mình trượt trên khuôn mặt nom trẻ con hẳn đi lúc say ngủ của Heeseung. Cái cách anh để mình thiếp đi ở một nơi đáng ra rất lạ lẫm thế này khiến Sunoo chợt thấy bồi hồi. Người ta thường chỉ ngủ ở nơi họ thấy an toàn.
Sunoo vô thức trượt ngón tay mình theo trán anh, vuốt nhẹ đôi ba lọn tóc mai rũ xuống mí mắt ra chỗ khác. Đầu ngón tay cậu truyền đến cái chạm da thịt dịu dàng, truyền đến cả một cơn đau mờ nhạt trong lồng ngực trái. Đôi môi khô màu hồng nhạt của Heeseung he hé mở theo mỗi nhịp anh thở, cuốn lấy ánh mắt Sunoo.
Thật bận lòng. Sunoo nghĩ.
Cậu không muốn làm thế đâu.
Ai đó nói, câu chữ âm vang trong tâm trí cậu và tan biến rất nhanh, nhưng đủ để khiến Sunoo thu tay lại. Ánh sáng cam nhàn nhạt từ đèn phòng khách không rọi tới trái tim nguội lạnh của cậu, nhưng chúng lại nóng phỏng, dộng thình thình bên tai Sunoo.
Cậu trai bật dậy, bật đèn bếp lên và tắt đèn phòng khách, để bóng đêm che mất chút bốc đồng kì lạ vừa chiếm cứ tâm trí cậu. Sunoo lấy bánh gạo, chả cá và mì trong tủ ra và bắt đầu chậm rãi chế biến từng thứ một. Cậu ngần ngừ đôi chút trước khi quyết định biến khẩu phần ăn từ một thành hai người.
Khi mặt trời đã biến mất ngoài cửa sổ và bầu trời đã ngả một màu tím pha đen âm trầm cũng là lúc căn hộ của Sunoo tràn ngập mùi thơm của bữa tối. Bánh gạo đang được đun trong chảo sốt và Sunoo đã bắc nồi nước lên bếp chờ sôi. Cậu ngập ngừng đôi chút trước khi quả quyết thả người xuống sàn gỗ bên sofa và gọi:
- Anh Heeseung.
Giọng cậu dội vào lồng ngực Heeseung, nhưng chưa đủ để khiến anh tỉnh giấc. Sunoo lặp lại lời gọi, giọng dịu lại và bớt ngại ngùng:
- Anh ơi.
Lần này, Heeseung choàng tỉnh, mắt mờ sương nhưng đăm đăm hướng về Sunoo, cái cách đôi mắt nai của anh hoảng hồn khiến Sunoo chợt thấy buồn cười. Dưới ánh sáng hắt ra từ phòng bếp, khóe môi cậu nhếch lên và đôi mắt cáo cũng lấp lánh thích thú.
Tất cả phản chiếu trong đôi mắt anh.
- Lại là mơ à?
Heeseung thì thầm rất khẽ, mắt nheo lại ánh lên một vẻ ảm đạm nhói đau. Cái cau mày ấy khiến Sunoo giật mình, nhưng cách đôi bàn tay anh lơ lửng tìm đến gần đôi má cậu lại làm Sunoo cứng đờ tại chỗ.
- Sao anh vẫn còn mơ về em chứ?
Anh lẩm bẩm, mắt lại nhắm nghiền. Những đầu ngón tay còn chưa chạm đến Sunoo vô lực buông thõng xuống như đã quá mỏi mệt, bị thanh âm của hối tiếc đè nặng:
- Đừng giận anh được không? Anh không dừng được.
Những âm cuối của anh bị tiếng trái tim của Sunoo át mất, cậu chống tay xuống sàn nhà, gắng đứng dậy thật nhanh, nhưng bàn tay trượt đi và Sunoo vẫn ngồi im như phỗng. Từng tế bào trong cậu đang quay cuồng, bị ánh mắt mà Sunoo chưa từng thấy trước đây ở Heeseung đánh gục.
Trái tim cậu bỏng cháy âm ỉ, và cùng lúc, nó run lên bởi thứ một thứ tình cảm vốn đã luôn tồn tại mà Sunoo chẳng tài nào để ý thấy. Cậu trai chỉ luống cuống bật dậy khi tiếng nước sôi lục bục truyền đến từ trong bếp vang lên. Âm thanh tiếng nước đan vào với những suy nghĩ rối rắm như mớ bòng bong.
Anh đang nói về ai trong giấc mơ vậy?
Và sao Sunoo lại thấy nhói lòng đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro