19
Heeseung chìa cho Jungwon một lọ thuốc giải rượu khi anh đứng sóng vai với cậu ngoài hành lang. Đèn cảm ứng liên tục chập chờn, cậu trai vừa xoay nắp lọ, vừa bĩu môi nhìn lên bóng đèn vẻ ghét bỏ:
- Họ vẫn chưa sửa cái này cho hai anh à?
Heeseung nhún vai, nhìn Jungwon tu một hơi hết sạch lọ thuốc tí hon:
- Rồi nó sẽ được sửa thôi.
Jungwon đút lọ thuốc vào túi quần vì chẳng có thùng rác nào xung quanh, Heeseung đang chống hai tay lên thành lan can, nhìn bầu trời đăm đăm. Jungwon nhận ra anh có ý bảo cậu cứ mở lời trước:
- Hôm nay anh không đến. Buổi tiệc thực tập ấy.
Người lớn hơn trầm ngâm đan những ngón tay vào nhau, bình thản trả lời:
- Em biết nếu anh đến thì sẽ khó giải thích lắm mà.
- Nếu cả anh và anh Sunoo đều xóa kí ức rồi thì còn gì để khó xử đâu?
Jungwon hỏi thẳng, cái giọng thờ ơ của cậu trai giờ lại hơi nhuốm vẻ nôn nóng. Heeseung nhìn sang, thấy khuôn mặt Jungwon dưới ánh đèn trắng nhợt, cậu cau mày chất vấn anh:
- Anh chưa xóa kí ức phải không, anh Heeseung?
Heeseung gật đầu chẳng hề do dự, ngay từ khoảnh khắc nhìn anh giữa cầu thang tầng một và để anh cõng Sunoo trên lưng, anh biết cậu trai đã phát giác ra rồi. Người bé hơn thở dài:
- Em biết anh là người thế nào, nhưng em thật sự phải thắc mắc đấy. Anh biết như thế này là không công bằng với anh Sunoo đúng không?
- Anh biết.
Heeseung đáp, lời nói lẫn vào tiếng thở run run. Jungwon đọc được trong mắt anh một nỗi khổ sở không nói nên lời:
- Rốt cục anh định làm gì?
Heeseung rơi vào trầm mặc, anh hít một hơi thật sâu rồi nói chậm rãi:
- Jungwon. Em nghĩ khi kí ức mất đi, cảm xúc có còn tồn tại không?
Cậu trai bé hơn ngoảnh đầu sang một bên rồi cau mày ngẫm nghĩ, cuối cùng, cậu lắc đầu:
- Có lẽ là không. Cảm xúc được tạo ra từ kí ức mà.
- Em nói đúng, với phần lớn trường hợp sẽ là vậy.
Jungwon nhìn anh đăm đăm, tỏ ý không hiểu. Heeseung xòe bàn tay ra khoảng không ngoài lan can, ánh trăng ngoan ngoãn rơi vào tay anh:
- Nhưng nếu cảm xúc ấy được khắc sâu đến mức trở thành một thói quen thì sao?
Cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy cậu từ xa là trái tim đã rơi vào hỗn loạn, cái cách anh chẳng thể ngăn mình lúng túng mỗi khi cậu cười, cái khao khát sâu trong tâm khảm muốn được lắng nghe cậu... Những thứ ấy dường như đã trở thành bản năng của cơ thể anh, không thể qua một đêm là thay đổi. Đôi mắt nai của Heeseung lấp lánh một thứ ánh sáng đầy khát cầu, thành thật và rực rỡ như pha lê khi anh tiếp tục nói:
- Anh biết chắc chắn, một Lee Heeseung mất trí nhớ đối mặt với một Kim Sunoo không có kí ức rồi sẽ lại rơi vào lưới tình. Anh sẽ mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, rồi có lẽ anh sẽ lại kéo Sunoo cuộc đời anh.
Anh bật ra một tiếng cười chua chát:
- Anh đã tưởng chỉ một Lee Heeseung bị dày vò trong hối hận mới có đủ khả năng tự đẩy bản thân ra xa Kim Sunoo. Nhưng anh nhầm rồi.
Jungwon nhìn anh trong im lặng, cậu có vẻ bối rối với tất cả những thông tin mình vừa nhận được:
- Anh... Có phải, anh vẫn còn yêu anh Sunoo phải không?
Chẳng cần lên tiếng, chính sự im lặng và cái cúi đầu ảm đạm của Heeseung đã là câu khẳng định rõ ràng nhất. Jungwon run run mím môi:
- Vậy... anh định lại làm anh Sunoo tổn thương nữa sao?
- Không, Jungwon, em biết mà-
Jungwon gay gắt ngắt lời anh:
- Vậy anh định làm gì? Giờ anh và anh ấy lại-
Rầm!
Tiếng động lớn đột ngột xen vào xé toạc cuộc trò chuyện, cả Jungwon và Heeseung đều lập tức quay đầu về phía cửa nhà Sunoo. Heeseung là người hành động trước, anh lập tức lao tới xoay nắm tay cầm và bật tung cánh cửa.
- Anh Sunoo.
Jungwon sửng sốt, sải bước vào trong để nâng Sunoo đang sõng soài dưới đất lên. Cái ghế piano điện cũng đang ngã kềnh trên sàn gỗ, rải rác hàng đống những phong bì trắng xõa tung xung quanh. Sunoo ghì lấy cánh tay Jungwon để đứng dậy, chặn ngang tầm nhìn của người bé hơn về phía đống lộn xộn:
- Jungwon, anh không sao, anh say quá nên bị vấp chân thôi.
- Vậy để em dọn-
- Không cần đâu. Cảm ơn vì đã đưa anh về, Jungwon à, em về đi, muộn rồi. Anh vẫn ổn mà.
Sunoo nói nhanh, vội vã đẩy người bé hơn về phía cửa chính mở toang. Jungwon loạng choạng, cuối cùng buộc phải đầu hàng trước sự nài nỉ của cậu trai mắt cáo và luống cuống xỏ dép vào. Jungwon vốn còn muốn phàn nàn thêm, nhưng khi bắt gặp cái nhìn lo lắng của Heeseung đằng sau cánh cửa chính, cậu đành phải thở dài chấp nhận:
- Vậy em về nhé, anh Sunoo.
Sunoo gật đầu, đầu cúi gằm. Cậu trai mắt cáo vươn tay nắm lấy nắm đấm cửa ngay khi Jungwon bước chân ra ngoài. Tiếng tạm biệt của Sunoo lí nhí như thể âm thanh đang kẹt cứng trong cổ họng, lẫn vào đâu đó trong tiếng dặn dò của Jungwon.
Trước khi cánh cửa khép lại, Heeseung đột ngột chạm mắt với cậu. Đôi mắt cáo trong bóng đêm tù mù bấy giờ lại lấp lánh như sắp sửa bật khóc, mờ mịt một vẻ bàng hoàng khổ sở.
Heeseung chợt nghe tiếng trái tim mình như đang lao vùn vụt xuống hố sâu thăm thẳm, mãi chẳng chạm đáy.
________________________________
Tửu lượng của Sunoo không tồi, đúng vậy, đi cùng với khả năng này là quá trình tỉnh rượu tương đối nhanh. Vốn khi lờ mờ nhận ra mình đã được về lại với cái sofa quen thuộc ở nhà, Sunoo cũng bắt đầu lấy lại được ý thức. Tới khi đầu óc bớt hẳn choáng váng và cơ thể Sunoo bắt đầu kêu gào đề nghị một cốc nước, cậu mới buộc mình phải ngồi dậy. Sunoo vươn tay cầm lấy ly nước Jungwon đã để sẵn trên bàn, vừa thầm cảm ơn cậu bạn trong đầu, vừa tu một hơi hết sạch dòng nước lạnh.
Rốt cục anh định làm gì?
Thoạt đầu, Sunoo tưởng mình nghe nhầm, âm thanh vẫn còn mờ nhòe trong não bộ chưa tỉnh táo của cậu. Độ cách âm của phòng ốc nơi đây vốn không được tốt, đấy cũng là lí do Sunoo chọn dùng piano điện có thể điều chỉnh âm lượng thay cho piano cổ điển. Nhưng khi giọng Heeseung nặng nề vang lên một lần nữa qua khe cửa, Sunoo nhận ra có một cuộc hội thoại đang thực sự diễn ra ngoài cửa.
Jungwon. Em nghĩ khi kí ức mất đi, cảm xúc có còn tồn tại không?
Sunoo cau mày và nhích dần lại gần cửa chính, bất ngờ trước cái cách Heeseung gọi tên Jungwon. Có vẻ hai người đã quen biết nhau từ trước . Cuộc hội thoại giữa cả hai cũng có vẻ nghiêm túc hơi quá so với một buổi trò chuyện vô thưởng vô phạt thông thường. Sunoo lắng tai nghe, mơ hồ không hiểu chủ đề họ đang nói đến.
Anh biết chắc chắn, một Lee Heeseung mất trí nhớ đối mặt với một Kim Sunoo không có kí ức rồi sẽ lại rơi vào lưới tình.
Thẳng cho đến khi Sunoo nhận ra Heeseung vừa gọi tên mình, tâm trí cậu lập tức hóa trống rỗng.
Anh đã tưởng chỉ một Lee Heeseung bị dày vò trong hối hận mới có đủ khả năng tự đẩy bản thân ra xa Kim Sunoo.
Sunoo hoảng loạn, có lẽ Heeseung đang nói về một Kim Sunoo nào khác chăng? Nhưng một Sunoo có quen biết với cả Jungwon thì chỉ có cậu thôi mà. Sunoo thấy cơn đau đầu đột ngột ập tới, anh ấy nói Kim Sunoo không có kí ức. Cậu ép hai tay vào mắt để chúng thôi nhức nhối, dường như có vô vàn những mảnh sắc bén rời rạc đang rơi vào trí óc cậu, vậy mình đã từng xóa trí nhớ sao?
Anh... Có phải, anh vẫn còn yêu anh Sunoo phải không?
Giọng Jungwon mờ nhạt vọng tới, Sunoo thở hổn hển, loạng choạng lùi lại. Chẳng câu từ nào có vẻ có nghĩa hết. Lưng cậu đã chạm phải thành ghế sofa từ lúc nào, trống ngực Sunoo đập thình thịch. Cậu mò mẫm lùi lại trong bóng đêm, chân trái bỗng vấp phải một thanh gỗ dựng đứng lạnh lẽo. Sunoo ngã nhào, vai đập mạnh xuống sàn nhà, tiếng cái ghế piano ngay bên cạnh cậu dội mạnh vào màng nhĩ, ong ong mãi thêm một lúc. Sunoo đau điếng người, cơn nhức nhối vật lý ấy lại làm cậu bình tĩnh lại đôi chút. Trong ánh sáng mờ hắt vào từ khe cửa chính và ánh trăng sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy phần nệm ngồi của cái piano đã bị lật lên, một tập giấy trắng nối đuôi nhau trải dài trên sàn gỗ, vài cái văng tung tóe xung quanh cậu.
Trước khi cánh cửa bật mở và Jungwon xông vào, Sunoo đã kịp nhìn thấy.
Trên tất cả những phong bì trắng có đánh số ấy, ở góc phải bên dưới chúng ghi rõ mồn một một dòng chữ.
Chúng ghi "Gửi Kim Sunoo sau khi xoá trí nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro