Extra 2: Epilogue

Học lại vốn chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng học lại cái môn chết dẫm ấy - cái môn mà giờ anh cũng chẳng nhớ tên nữa, lại là một trong những điều mà anh nghĩ rằng mình sẽ rất hối hận nếu không làm vậy. Đó là cơ hội để anh gặp lại em.

Suốt ba tuần sau khi anh gặp em lần đầu ở máy bán nước, anh đã liên tục tìm cách để gặp lại em. Anh không biết tên em, không biết em học năm mấy, không biết ngành học của em, và thời gian thì đang gấp rút chạy trước khi kì nghỉ hè cuối cùng ở trường đại học của anh bắt đầu.

Nhưng cuối cùng anh cũng tìm thấy em, ở lớp học đấy, ngồi ở nửa sau của khán phòng với cái áo T-shirt vàng hoe. Thật dễ dàng để nhìn thấy em, trong hàng tá cái đầu toàn những khuôn mặt lạ lẫm ấy, em dường như khác biệt hơn tất thảy.

Anh mừng vì mình đã có đủ can đảm để ngồi cạnh bên em hôm ấy.

Và anh nhẹ nhõm vô cùng khi em hóa ra cũng đã nhận ra anh.

_________________________________

Có một ngày nọ, anh đã nhìn thấy em trên hành lang tòa B, cái tòa có cửa sổ lớp học hứng trọn ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều đó, anh nhìn thấy em qua cửa sổ phòng học tòa bên cạnh.

Anh vẫn nhớ cái cách đôi mắt em dịu lại khi mặt trời bắt đầu rơi xuống sau những tòa cao ốc, và anh chợt tự hỏi, sao em lại có cái vẻ yên bình man mác buồn ấy khi em không mỉm cười.

Anh nghĩ từ lúc đó, anh đã muốn được hiểu em nhiều hơn, nhiều hơn tất thảy lượng kiến thức nhỏ bé, nông cạn của anh về loài người.

______________________________

Em thích socola bạc hà.

Em thích xem phim tình cảm.

Em thích những món ăn ngon.

Em thích chụp ảnh.

Em thích bầu trời.

Em thích đàn piano.

Em....

thích anh.

Em đã từng thích anh.

__________________________________


Sunoo luống cuống gập gọn bức thư lại và thảy nó vào thùng khi nghe tiếng cửa bật mở sau lưng, nhưng có vẻ người vừa bước vào đã kịp nhìn thấy. Anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi người hôn vào má cậu thay cho lời chào:

- Em lại lôi mấy cái anh viết hồi đó ra đọc đấy à?

Sunoo bật cười khúc khích, theo thói quen vươn tay tháo cà vạt cho anh:

- Mấy bức thư đầu, em cảm giác như anh đang viết nhạc ấy.

Heeseung gãi gãi má vẻ ngại ngùng, thả người xuống phần ghế sofa trống bên cạnh Sunoo:

- Giờ anh còn chẳng dám đọc lại mình viết gì hồi đó nữa.

- Đáng yêu mà. Nhưng càng về sau, những bức thư của anh càng buồn.

Sunoo thay nửa câu sau bằng một cái ôm khẽ khàng, rồi cậu ngửa đầu dựa vào vai anh. Khi bầu không khí lắng xuống cùng với ánh hoàng hôn đang tắt dần ngoài cửa sổ, căn phòng trống huơ trống hoắc của Sunoo chợt trông đau lòng lạ. Cậu thở dài:

- Nhiều kỉ niệm quá.

Heeseung gật đầu, năm ngón tay phải len lén đan vào tay cậu. Nhác thấy cậu trai bé hơn đã có dấu hiệu muốn khóc, Heeseung vội vàng bẹo má cậu:

- Em không được đổi ý đâu đấy nhé, đồ đạc của chúng ta ở chỗ anh hết rồi.

- Em thật sự muốn sống chung với anh mà.

Sunoo bật cười, đưa tay dụi mắt rồi ôm hộp đựng kỉ niệm của mình đứng dậy. Heeseung thong thả cùng cậu đi một vòng quanh căn hộ nhỏ bé đã theo chân cậu suốt bốn năm đại học. Heeseung vốn cũng có rất nhiều kỉ niệm với nơi này, anh im lặng đưa mắt dọc theo bờ tường từng là nơi để cây piano điện của Sunoo.

- Phải rồi, hồi đó, có phải anh là người thay bóng cho cái đèn ngoài hành lang không?

Khi họ mở cửa chính nhìn ra bầu trời ngả tím qua khoảng không ngoài lan can, Sunoo sực nhớ ra và hỏi. Heeseung mân mê tóc gáy của cậu trai, trả lời với đôi chút dỗi hờn:

- Giờ em mới nhận ra đấy à?

Sunoo nhún vai, chuyển trọng tâm về vấn đề cậu tò mò nhất:

- Tại sao vậy?

- ... Để an toàn, và tiện cho em hơn. Vì cả anh và em đều biết chờ chủ trọ sửa thì hẳn phải đến lúc mình chuyển đi mất mà.

Heeseung lảng mắt đáp, Sunoo lại biết tỏng đó là biểu hiện của việc anh đang nói dối:

- Là để anh dễ nhìn thấy em hơn, phải không?

Bàn tay đan lấy nhau của họ giờ lại là thứ khiến Heeseung không tài nào chạy trốn được, anh chống chế với những nỗ lực cuối cùng:

- Em nói gì vậy? Hai năm sau khi đó anh mới gặp lại em ở công ty mà.

- Nhưng em đã từng nhìn thấy anh.

Sunoo nói thẳng, khi Heeseung nhìn xuống, đôi mắt cậu trai ánh lên một vẻ dịu dàng đầy yêu chiều, cậu lặp lại:

- Có hai lần, em đã từng nhìn thấy anh. Cả hai hôm ấy đều mưa, anh cầm ô, đứng ở chỗ xa cổng vào. Nhưng chỉ nhìn lướt qua là em biết ngay.

Heeseung im lặng, sự lúng túng trên khuôn mặt chẳng khác gì một lời thừa nhận. Sunoo mân mê những khớp tay gầy của anh, khe khẽ trấn an:

- Chúng ta đâu có hứa rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong hai năm đó, nên anh không làm gì sai cả đâu.

Heeseung đáp lại cậu bằng một nụ cười yếu ớt:

- Anh đã nói rằng anh muốn gặp lại em khi anh đã là một người tốt hơn. Nhưng hai hôm ấy...

Sunoo nhìn lớp ánh sáng cuối cùng của ngày viền lên khuôn mặt dịu dàng của Heeseung:

- ....anh đã rất nhớ em.

Sunoo siết chặt tay anh hơn và họ chậm rãi rời khỏi tòa chung cư trong một sự im lặng dễ chịu. Khi Sunoo để hộp đồ cuối cùng vào cốp xe ô tô, Heeseung xoa đầu cậu, nhắc khẽ:

- Cơ hội cuối cùng để nhìn nơi này đấy.

Sunoo run run khóe môi:

- Trời ạ, em đã cố nhịn khóc từ nãy tới giờ rồi mà.

Đôi mắt Sunoo lại bắt đầu long lanh, Heeseung vuốt ve đôi gò má của cậu trai, thì thầm:

- Em có thể khóc mà, Sunoo. Em luôn có thể khóc trước mặt anh.

Sunoo nhìn tòa nhà đăm đăm, tầm nhìn liên tục chuyển qua lại giữa nhòe mờ và rõ rệt. Sau cùng, cậu trai chỉ quay sang ôm Heeseung thật chặt, mặt vùi vào lồng ngực anh và nhẹ nhõm thì thầm:

- Em ổn mà.

- Vậy đi thôi.

Heeseung lưu luyến đặt cái hôn lên trán cậu. Bánh xe quay nhanh dần đều và tòa nhà lùi dần sau những bức tường, hòa vào bầu trời nhập nhoạng. Heeseung kéo cửa xuống để Sunoo nhìn thật rõ buổi hoàng hôn cuối ngày khi họ bắt đầu đi qua cây cầu dài với khoảng trời mênh mông.

- Cuối tuần này em sẽ về trường với tư cách tiền bối đã đi làm.

Sunoo nói trong lúc loay hoay chỉnh cái radio trên xe thành kênh nghe mà cậu thích. Heeseung gật gù:

- À, buổi tiệc mừng thực tập đợt một nhỉ?

- Anh đi với em nhé?

Chẳng cần quay sang, Heeseung cũng biết cậu trai đang nhìn anh với đôi mắt nài nỉ mà anh sẽ chẳng bao giờ chối từ nổi. Người lớn hơn ngập ngừng:

- Anh ra trường cũng lâu quá rồi.

- Đợt này là Ni-ki mới thực tập đó, Jungwon cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên cả hai đều tham gia. Vả lại...

Tiếng phấn khích của cậu lanh lảnh trong khoang xe, khiến Heeseung cũng không kìm được nụ cười.

- Anh vừa đến với tư cách tiền bối, vừa đến với tư cách người yêu em mà.

- ....Được rồi, Sunoo. Anh sẽ đến. Mà Jungwon sẽ nổi điên với anh mất thôi.

Heeseung không khỏi thở dài, lẩm bẩm. Kể từ đêm hôm ấy, anh không còn nhiều cơ hội để gặp lại Jungwon và nói chuyện tử tế. Cậu trai đã giữ thái độ vừa bực bội vừa thông cảm cho anh cho đến những phút cuối cùng.

- Em lại nghĩ thằng bé đoán trước hết được rồi cơ.

Sunoo cười tủm tỉm đáp. Heeseung bật cười, chìa tay phải của mình sang, Sunoo lập tức đan ngón tay mình vào tay anh. Radio cuối ngày đang phát một bài hát nào đó mà Sunoo thích, cậu trai cao hứng ngâm nga theo khe khẽ.

Mảnh trăng khuyết mờ nhạt treo bên góc phải của bầu trời, Sunoo ngắm nó với vẻ mặt dễ chịu. Những ngón tay của Heeseung trùm lên tay cậu, để lại một dòng điện đầy xao xuyến chạy dọc cơ thể.

Hai năm, Sunoo chợt nghĩ, anh nói đúng, Heeseung, đó quả là một cái giá hời.

Giờ hạnh phúc một đời của cậu đã ở đây rồi.

__________________________________

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đón đọc "Memories Fade, Feelings Remain". Hẹn gặp lại các tình iu ở những dự án sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro