1. Tiếng Sóng

Bầu trời chiều nay mang một màu chì đặc sệt, hệt như phiến đá mực vừa được mài xong. Không khí đặc quánh hơi nước, mằn mặn trên đầu lưỡi, và se lạnh trên da. Kim Sunoo đứng trên mỏm đá cuối cùng của dải đất, nơi con đường mòn đã tan vào với rêu xanh và sỏi vụn. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng phân tách từng tầng hương đang hỗn loạn trong không khí. Có mùi của muối, đương nhiên rồi. Mùi của đám tảo biển bị sóng đánh dạt vào bờ, đang oằn mình dưới sức nặng của định mệnh. Và ẩn sâu dưới lớp hương quen thuộc ấy, là một thứ gì đó khác. Một thứ mùi căng đầy, nôn nao, gần như có thể cảm nhận được bằng điện tích. Mùi của ozone trước cơn giông.

Đối diện em, ngọn hải đăng đứng trơ gan cùng tuế nguyệt, một cột tháp lặng lẽ vươn mình thách thức cơn thịnh nộ sắp sửa ập đến của đại dương. Những con sóng bạc đầu gầm gừ xô vào chân tháp, tung bọt trắng xóa như một lời cảnh cáo. Ấy thế mà Sunoo không thấy sợ. Em chỉ thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, một cơn đói cồn cào của khứu giác.

Bởi vì hôm nay, em đến đây để đi săn. Con mồi của em là một thứ vô hình: mùi hương của một cơn bão.

Sunoo cẩn trọng ôm khư khư chiếc hộp gỗ sồi vào lòng. Nó không nặng, nhưng lại chứa đựng toàn bộ gia tài của em, toàn bộ lý do để em tồn tại. Bên trong, lót trong lớp nhung mềm, là hàng chục chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu, rỗng tuếch và trong veo. Chúng là những trang giấy trắng, những nốt nhạc câm, đang chờ đợi được lấp đầy bằng ký ức. Hay chính xác hơn, bằng linh hồn của ký ức.

Cánh cửa sắt nặng nề của ngọn hải đăng kẽo kẹt mở ra. Một vóc người lặng lẽ xuất hiện, tựa như anh ta vốn là một phần của kiến trúc cổ xưa này. Người đàn ông cao, bờ vai rộng nhưng không hề gồng cứng, ngược lại toát ra một sự tĩnh tại an nhiên. Anh ta mặc một chiếc áo len màu xám cũ, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn rỏi. Sunoo ngẩng đầu lên, và ánh mắt họ chạm nhau.

Đôi mắt người ấy sâu và trầm lặng, không phản chiếu sự cuồng nộ của biển cả ngoài kia, chỉ đơn thuần là quan sát. Một đôi mắt biết lắng nghe.

"Cậu tìm ai?" Giọng anh không lớn, nhưng lại rõ ràng đến lạ, xuyên qua tiếng gió đang gào thét.

Sunoo hắng giọng, cố để thanh âm của mình không bị con sóng nào nuốt chửng. "Tôi... tôi muốn xin phép ở lại đây một lúc. Chỉ một lúc thôi."

Người đàn ông, Lee Heeseung, không hỏi thêm. Anh chỉ nghiêng đầu, một cử chỉ đơn giản tỏ ý thắc mắc. Đôi mắt anh lướt qua gương mặt có phần xanh xao vì gió lạnh của Sunoo, rồi dừng lại ở chiếc hộp gỗ em đang ôm chặt.

"Tôi đến để thu lại mùi hương." Sunoo nói tiếp, cảm thấy lời giải thích của mình nghe thật phi lý. "Mùi của cơn bão."

Trong một thoáng, em thấy sự ngạc nhiên lướt qua đáy mắt tĩnh lặng của Heeseung. Không phải sự chế giễu, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên, như một đứa trẻ lần đầu nghe một câu chuyện cổ tích. Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Sunoo nghĩ rằng mình sắp bị đuổi đi.

Rồi Heeseung hỏi, giọng anh hạ thấp xuống một quãng, gần như là một lời thì thầm với chính mình.

"Biển... có mùi gì?"

Câu hỏi ấy khiến Sunoo sững người. Nó không phải là một câu hỏi tu từ. Nó là sự tò mò chân thật nhất, một sự trống rỗng cần được lấp đầy. Sunoo nhìn sâu vào mắt người đối diện, và trong một khoảnh khắc, em hiểu ra. Em đang đứng trước một thế giới câm lặng về mùi hương.

Một nụ cười buồn phảng phất trên môi Sunoo. Em bước tới gần hơn, mặc kệ những cơn gió ngày một mạnh hơn đang luồn vào tóc.

"Nó có mùi của muối, vị mặn của những giọt nước mắt nguyên thủy nhất." Em bắt đầu, giọng nói mềm mại, giàu nhạc tính, như thể đang mô tả một bức tranh vô hình. "Nó có mùi của rêu xanh và đá, cái mùi ẩm ướt, bền bỉ của thời gian. Và hôm nay." Sunoo ngước nhìn bầu trời, "nó còn có mùi của sự chờ đợi. Một mùi hương trong veo, sắc lẻm như một mảnh kính vỡ, báo hiệu cho sấm sét và mưa giông. Một chút vị kim loại trên đầu lưỡi, anh thấy không? Đó là mùi của bầu trời sắp khóc."

Heeseung không đáp. Anh chỉ đứng đó, lắng nghe. Sunoo có cảm giác người đàn ông này không chỉ nghe bằng tai, mà bằng cả tâm hồn. Anh đang cố gắng dùng những từ ngữ của em để vẽ nên một thế giới mà anh chưa bao giờ biết tới.

"Vậy còn âm thanh?" Heeseung đột ngột hỏi. "Cậu nghe thấy gì?"

Đến lượt Sunoo im lặng. Em nghe thấy tiếng sóng, tiếng gió. Nhưng với em, chúng chỉ là một bản hợp âm hỗn loạn.

Heeseung nhắm mắt lại. "Tiếng sóng đang thay đổi. Không còn đều đặn nữa. Có những con sóng ngắn, vỡ ngay khi vừa chạm bờ. Nghe như tiếng nấc. Gió không còn rít, nó đang gầm lên, một âm trầm và dài, chạy dọc theo thân tháp. Và..." Anh nghiêng đầu về phía xa. "Lũ hải âu đã im bặt. Chúng đã tìm được nơi trú ẩn rồi."

Họ đứng đó, hai linh hồn thiếu khuyết, một người không thể ngửi và một người không thực sự nghe, cùng nhau chia sẻ một thế giới sắp sửa vỡ òa. Heeseung mở cửa rộng hơn. Đó là một lời mời không lời.

Cơn bão ập đến ngay khi cánh cửa sắt vừa đóng lại. Bên ngoài là tận thế, là tiếng gào thét của thiên nhiên. Nhưng bên trong lòng ngọn hải đăng, một sự bình yên kỳ lạ bao trùm. Ánh sáng vàng vọt từ một ngọn đèn cũ hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo. Heeseung di chuyển không một tiếng động, anh pha trà, sự tĩnh tại của anh đối lập hoàn toàn với sự hỗn mang bên ngoài.

Sunoo đặt chiếc hộp gỗ của mình lên một chiếc bàn cũ. Em cẩn thận mở nắp, chọn ra một chiếc lọ, và đặt nó ngay cạnh khe cửa sổ nơi gió lùa vào mạnh nhất. Em muốn thu được trọn vẹn cái tinh túy cuồng nộ ấy.

Họ không nói gì thêm. Heeseung ngồi trên một bậc thềm đá, nhắm mắt, lắng nghe bản giao hưởng của bão tố. Sunoo thì đứng cạnh chiếc lọ nhỏ, quan sát những phân tử hương vô hình đang bị hút vào và giam giữ lại trong im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra mình không chỉ đang chưng cất một mùi hương. Em đang chưng cất khoảnh khắc này. Mùi của biển, của bão, và cả sự hiện diện trầm mặc của người đàn ông xa lạ kia.

Khi cơn mưa bắt đầu ngớt, và tiếng sóng trở nên hiền hòa hơn, Sunoo cẩn thận đậy nắp chiếc lọ lại. Em đã có được chiến lợi phẩm của mình.

"Cảm ơn anh." Sunoo nói, giọng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Heeseung mở mắt. "Cậu sẽ làm gì với nó?"

"Tôi sẽ giữ nó." Sunoo đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. "Để một ngày nào đó, khi tôi không còn nhớ một cơn bão cảm giác ra sao, tôi có thể mở nó ra và sống lại một lần nữa."

Em không giải thích gì thêm. Em chỉ cúi đầu chào, ôm lấy chiếc hộp gỗ và rời đi.

Đêm đó, khi ngọn hải đăng bắt đầu vòng quay quen thuộc của nó, vệt sáng vàng óng đều đặn quét qua cửa sổ phòng Sunoo, em đã biết mình sẽ phải trở lại. Không chỉ vì những mùi hương của biển. Mà còn vì sự tò mò về người đàn ông có thể nghe thấy cả tiếng nấc của đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro