21. Password: 2819 - End
Những ngày sau đó rất vui vẻ, Heeseung được bên cạnh em, đưa em đi chơi, hai người có nhiều cơ hội để ở cạnh nhau. Heeseung cũng dành sự ưu tiên cho Sunoo hơn nữa, tranh thủ về nhà sớm với Sunoo, cuối tuần nếu có đi thể thao cũng đưa Sunoo đi cùng. Không những thế còn được ngủ cùng em, trò chuyện với em, nói nhiều hơn là Heeseung yêu em, được nắm tay em, ôm em và hôn em mỗi khi mình muốn.
Thời gian cũng trôi nhanh đến ngày mà Heeseung phải tiễn Sunoo ra sân bay. Trước đó cả hai đã mua sắm những vật dụng quan trọng cho em, Heeseung đã nhiều ngày chỉ lại cho em những kinh nghiệm mà Heeseung đã từng trải qua khi ở bên đó. Đến khi Sunoo phải đi, hành lý của em rất nhiều, toàn là những thứ mà Heeseung lo lắng nếu thiếu thì thời gian ban đầu ở một đất nước lạ hoắc Sunoo sẽ khó khăn vì không quen.
"Em biết rồi, ở bên đó còn có bố mẹ em nữa mà, không sao đâu." Sunoo trả lời khi Heeseung cứ dặn đi dặn lại một số điều cần nhớ.
"Múi giờ khác nhau mà anh sẽ biết khi nào có thể gọi cho em. Nhưng khi đến nơi rồi em phải gọi cho anh đó. Lúc xuống sân bay theo anh tính thì vẫn còn là cuối tuần, anh chờ em."
Dòng người tấp nập, tiếng loa vang đều đặn nhưng đối với Heeseung và Sunoo, khoảnh khắc đó mọi thứ đều chậm lại. Bàn tay níu lấy bàn tay, Heeseung cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, trong lòng đầy sự rối ren. Sunoo cũng không khá hơn, em dễ khóc nên chẳng mấy chốc đã nước mắt ngắn nước mắt dài, phải để Heeseung lau đi rồi ôm vào lòng dỗ dành mấy cái.
Nhưng Heeseung biết, Sunoo cũng biết, nếu ngày trước chia xa là đau đớn khi Heeseung bước lên máy bay mà còn không được gặp Sunoo lần cuối, thì bây giờ đã khác đi rất nhiều rồi.
Hiện tại thì sự xa xôi giữa hai đất nước không là vấn đề to tát, cả hai người đã có mối quan hệ ràng buộc, một tình cảm thật sự đã được tìm lại và thừa nhận. Có thể xa nhau về mặt địa lý, nhưng mỗi người đều rõ trong lòng mình rằng không có một khoảng cách nào có thể chia rẽ cả hai.
"Tới giờ rồi, em vào đi." Heeseung cũng rưng rưng nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. "Anh sẽ ở đây tới khi máy bay cất cánh. Mình vẫn nhắn tin với nhau được mà."
"Sao anh đuổi em đi sớm quá..." Sunoo mếu và sụt sịt cánh mũi.
"Em mà không đi thì bố mẹ em đuổi anh đó." Heeseung cũng hơi mếu, rồi nhẹ nhàng nhéo má trêu em để không khí đỡ căng thẳng. "Nếu anh sắp xếp được anh sẽ qua thăm em mà."
Cho đến cuối cùng, Heeseung ôm em thêm một cái thật lâu và thật chặt. Biết là sẽ còn gặp nhau nữa, thời gian sẽ trôi qua nhanh và sẽ lại tiếp tục sống cùng với nhau, nhưng vẫn tiếc nuối và muốn tận dụng chút thời gian ít ỏi này, sắp tới có nhớ cũng không thể ôm nữa.
"Em yêu Heeseung nhiều lắm." Sunoo thì thầm khi tựa cằm lên vai của Heeseung.
"Anh yêu em hơn cả thế nữa."
Không còn mấy thời gian nữa, Heeseung buộc phải buông tay em, đứng ở phía sau nhìn bóng dáng Sunoo đang dần khuất. Em quay đầu vẫy tay với Heeseung mãi cho đến khi không còn thấy nhau nữa. Sớm thôi, cảm giác trống rỗng ngay lập tức ùa vào, Heeseung lại thấy nhói buốt như thể một phần mình vừa bị mang đi.
_______
Hơn nửa năm sau.
Mặc dù được bố mẹ hỗ trợ nhiều mặt, Sunoo vẫn thấy mình đôi khi đang thiếu thốn cái gì đó, chắc chưa bao giờ được sống như thế này nên em còn lạc lõng. Sunoo cũng phải tập quen dần với cuộc sống mới ở xứ lạ, để sớm vượt qua cảm giác choáng ngợp bởi nhịp sống khác biệt và các dãy phố đôi khi vắng người đến buồn tẻ.
Ở trường, Sunoo học cùng với những gương mặt lạ, xung quanh có rất nhiều ngôn ngữ và giao tiếp bằng đủ cách khác nhau. Mọi người không quá thân thiết với Sunoo, em chỉ có vài ba người bạn là đủ gần gũi để thường xuyên gặp, còn lại có nhiều cũng chỉ là xã giao.
Hơn nữa là, Sunoo nhớ Heeseung khủng khiếp. Một, hai tháng đầu em hay khóc nhè qua điện thoại, đôi khi lại gửi tin nhắn kèm vài tấm ảnh em đang mặt mũi lem nhem cho người yêu vào cái giờ Heeseung chưa rảnh để trả lời. Múi giờ khác biệt nên ngày nào cũng tranh thủ mấy tiếng ít ỏi để kể cho nhau trực tiếp những thứ đã diễn ra, còn lại là tin nhắn cách mấy giờ đồng hồ mới được phản hồi lại.
Thế mà Heeseung chiều em lắm, dư thừa để Sunoo tự an ủi mình rằng không sao, thời gian rồi sẽ trôi qua nhanh thôi, ngày nào đó em lại về, bước ra cánh cửa sân bay và lao vào vòng tay của Heeseung thật nhanh chóng.
Bây giờ nhớ nhung cũng là điều dễ hiểu, như đôi chim câu chỉ vừa mới hợp lại, chưa được bao lâu đã phải tách ra.
Dù sao thì Sunoo không thể bỏ bê mình được, em chăm chỉ với hy vọng sẽ sớm kết thúc mấy năm học mà quay trở về. Sunoo không dám lơ là, miệt mài và siêng năng đến mức có những đêm muộn mà đèn trong phòng em vẫn còn sáng. Ngoài việc để dành chút thời gian cho Heeseung, còn lại là Sunoo biết mình đang có cơ hội quý giá để rèn luyện và hoàn thiện mình, khi trở về sẽ có nhiều cơ hội mới được mở ra hơn.
"Nhớ Sunoo quá đi." Vừa bấm chấp nhận cuộc gọi là đã thấy Heeseung bĩu môi dài thượt trên màn hình.
"Em cũng nhớ anh nữa."
"À, chút nữa anh phải đi công tác nên chắc là trên máy bay không trả lời em được." Heeseung thở dài. "Khi đến nơi anh sẽ nhắn em nhé."
"Anh đi đâu đó?"
"Anh đi Trung Quốc..." Heeseung đáp. "Ở lại không bao lâu thì phải đi thêm mấy nước khác, đi cùng bố nên là có hơi gắt gao về lịch trình."
"Anh không cần nhắn nhiều đâu." Sunoo đặt điện thoại lên kệ bếp rồi liến thoắng tay chân chuẩn bị nấu nướng gì đó. "Anh cũng bận mà, khi tiện tay thì nhắn em cũng được, em cũng đã chắc sẽ trả lời anh liền đâu."
"Bố mẹ em đâu rồi?"
"Bố mẹ em á? Lái xe qua bang khác chơi rồi, chắc vài ngày nữa mới về." Sunoo rót sữa vào ly. "Không biết đến khi nào mình mới ung dung được như bố mẹ mình nhỉ, chỉ có đi chơi an hưởng thôi."
"Chắc là tuỳ mỗi người, như bố mẹ anh bây giờ đã chịu nghỉ đâu." Heeseung cười. "À, anh có quà gửi đến cho em, có thể trong nay mai gì đó sẽ giao đến, em canh điện thoại nha."
"Tự nhiên gửi quà cho em? Hôm nay ngày mấy..." Sunoo nhìn vào cuốn lịch đính trên tủ lạnh. "Có dịp gì đâu mà tặng quà?"
"Thích thì tặng, phải đợi dịp nữa à?" Heeseung mắng yêu. "Hôm bữa anh vô tình thấy, anh nghĩ sẽ tốt cho em nên anh mua rồi gửi qua chỗ em."
"Nó là gì vậy anh?"
"Nhận đi rồi em biết à. Nhớ quay phản ứng khi mở cho anh xem đó."
"Em biết rồi, cảm ơn anh nha."
"Vậy giờ anh cúp nha. Bye bye, yêu em."
"Bye, yêu anh nhiều."
Sunoo vừa ăn vừa tự nhủ, thôi cũng được, chỉ không thể gặp nhau chứ còn lại mọi cảm xúc trong mình vẫn trọn vẹn và đầy đủ. Heeseung chẳng làm em buồn, nếu có tranh cãi thì đều giải quyết gọn gàng sạch sẽ, mà cũng không mấy khi hai đứa cãi nhau. Tất cả đều là một niềm an ủi để Sunoo nghĩ rằng cố gắng thêm một ngày thôi thì sẽ sớm gặp Heeseung thường xuyên như trước.
Đôi khi nhớ lại hồi còn ở Seoul cũng tức cười, có một thời gian sống cùng một nhà như thế mà lại không biết để phải tránh mặt nhau rồi sượng sùng vào mỗi lần nói chuyện, bỏ lỡ bao nhiêu là cơ hội để gần gũi.
Rồi vào một ngày cuối tuần...
Sunoo vừa mới thức dậy từ một giấc trưa ngắn, tóc tai còn dựng đứng chứng minh cho giấc ngủ rất ngon lành và sảng khoái. Hai bàn tay giấu dưới tay áo, em dụi dụi hai mắt và mò xuống bếp tìm cái gì đó ăn.
Mỗi lần ngủ trưa dậy Sunoo đều thấy hơi nhạt miệng, chắc nên nấu một bát mì vì mấy ngày bó mẹ vắng nhà khiến em phải đi ăn ngoài mãi cũng chán. Chưa biết tối nay ăn gì, vừa chuẩn bị đồ ăn vừa đặt món gì đó giao đến tận nơi để tối hâm lại. Mặt Sunoo vẫn còn đờ đẫn vì dư âm của giấc ngủ, tay thì làm theo cách nấu mì ngon mà Heeseung đã chỉ mình.
Nước vừa sôi thì có tiếng chuông cửa, Sunoo tắt bếp và chắc chắn một nghìn phần trăm là dịch vụ giao hàng, sao hôm nay đồ ăn đến nhanh thế.
Sunoo quên béng về món quà sẽ được gửi tới như Heeseung đã nhắc.
Vừa mở cửa ra thì không có người giao hàng nào cả, trước mắt là anh người yêu như được thiên đường gửi tới để thoả cho cái nhớ bao ngày qua của Sunoo.
Heeseung trông chỉn chu quá mức trong khi em thì ngược lại, cổ áo xộc xệch, tóc tai còn dựng chưa chải cho xẹp xuống, mắt nhắm mắt mở chưa kịp nhận thức ra việc gì đang xảy ra.
"Anh buồn ngủ quá, anh vào phòng em ngủ trước nhé."
Nếu Heeseung buồn ngủ thì Sunoo tỉnh cả ngủ, vẫn còn ngơ ngác để trả lời thì Heeseung đã chen qua cửa, khiến em phải mất vài giây sau mới thấy mình hơi ngốc, vội vàng đóng cửa lại rồi đuổi theo Heeseung đang tỉnh như ruồi.
"Sao anh ở đây? Anh không nói cho em biết trước..."
"Anh đã nói với em sẽ có quà cho em mà." Heeseung cười hí hửng, hôn lên má Sunoo. "Quà nè."
"Nhưng mà anh qua thăm em thật à?"
Heeseung bẹo má Sunoo, dù chỉ là trêu em mà dùng một lực đủ để Sunoo nhận ra mình đang không nằm mơ.
"Không có qua thăm, anh qua ở với em." Heeseung lại tiếp tục sấn tới để tìm phòng của Sunoo.
"Nè, em hỏi thật đó, đừng có trêu em nữa mà."
Bất chợt Heeseung kéo Sunoo lại rồi hôn em một cái thật dài, thật sâu. Tim Sunoo tự dưng đập loạn nhịp, cảm giác của lúc mới trở lại với nhau quay về, em không dám tin một chút nào, tất cả tưởng chừng là một giấc mơ lâu nay chỉ hiện hữu vào mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, sau khi thao thức nhớ mong Heeseung thật nhiều.
"Bây giờ thì vào ngủ chút nhé, anh mệt quá rồi. Bay dài như thế mà..."
Heeseung sang đây học thạc sĩ, ý định này được nảy ra khi nghĩ đến việc Sunoo đã đến đất nước mà Heeseung từng qua để du học. Không khó để Heeseung làm hồ sơ, và dù sao thì chuyện học hành tấn tới này có lợi cho Heeseung trong sự nghiệp.
Cũng không thể phủ nhận rằng quyết định này một phần cũng do Heeseung nhớ Sunoo nhiều quá.
_______
Không sớm thì muộn Sunoo lại một lần nữa chuyển nhà, qua căn hộ Heeseung đang sống vì cái anh này còn biết chọn trường làm sao để cả hai được ở gần. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tròn một năm từ cái ngày Heeseung tỏ tình, em và Heeseung lại được ở cùng nhau.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lác đác phủ trắng những mái nhà, từng cơn gió mùa đông thổi qua, cái lạnh làm cho con người ta trở nên nao núng nếu muốn bước chân ra đường vào lúc này.
Trong căn hộ thì đối lập hoàn toàn, ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng phát ra tiếng gỗ nổ nhỏ lách tách, toả ra ánh sáng vàng dịu khắp căn phòng. Ở một góc kế bên cửa sổ là cây thông đã được trang hoàng kỹ lưỡng, mấy dải dây và đèn chớp lung linh chờ đón Lễ Giáng sinh sắp tới.
Ấm áp hơn cả là khi Sunoo mặc chiếc áo len tay dài màu be nhạt, hai bàn tay giấu vào trong tay áo, thân nhiệt từ Heeseung truyền qua khi anh người yêu đang ngồi trong lòng em, lưng dựa vào ngực áo, cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đều.
Heeseung gà gật trong vòng tay em khi bộ sitcom được chiếu trên màn hình, được em dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên má, nụ hôn ngọt ngào len qua da thịt và thấm sâu vào trái tim.
Heeseung từng nói với em rằng Heeseung ao ước được có lại khung cảnh đó, được em ôm và vuốt ve khi chìm vào giấc ngủ vào một ngày trời mưa to ngoài kia, với gió thổi từ cánh quạt trần nhè nhẹ trên mái đầu. Bây giờ Heeseung mới biết, hoá ra mong muốn của Heeseung chẳng liên quan gì đến thời tiết, chỉ cần có Sunoo bên cạnh thì cho dù ở bất cứ đâu hay vào bất kỳ mùa nào, Heeseung sẽ cho đó là niềm hạnh phúc to lớn trong đời mình.
Hay nói đúng hơn, em là hạnh phúc của Heeseung, là tình yêu mà chưa bao giờ Heeseung muốn từ bỏ.
Một hành trình dài từ ngày Heeseung mới lặng lẽ thích Sunoo khi gặp em trong lớp vẽ, tình cảm giấu giếm vụng trộm man mác biết bao là nỗi buồn. Rồi cả hai yêu nhau, xa nhau trong xót xa, mang theo bao tiếc nuối và trống rỗng tưởng chừng như sẽ không bao giờ được khoả lấp. May mắn thay, sự dằn vặt sau bao nhiêu lâu cũng kết thúc, vì cả hai đều biết nơi ngực trái vẫn rung động như thuở nào, được gặp lại để bù đắp cho mọi sai lầm mà mỗi người từng phải vượt qua.
Và lúc nhớ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ đó, mảnh tình vụn vỡ, cái nhìn lén lút, chiếc hộp...
Chiếc hộp dưới gầm giường ghi trên đó con số 2819, cả mật khẩu vào nhà Heeseung cũng thế.
"Heeseung ơi, em có chuyện muốn hỏi."
"Ơi, em hỏi đi." Giọng của Heeseung có chút ngái ngủ.
"Mật khẩu nhà anh lúc trước, con số 2819 nghĩa là gì thế? Em đã thắc mắc từ lâu mà em quên mất."
Heeseung mỉm cười, vươn tay ra sau xoa nhẹ vào gáy em, cái cách Heeseung trả lời thật bình thản.
"Số 2 là thứ Hai. Anh đã từng nói với em rằng em chính là ngày thứ Hai của anh. Thứ Hai là ngày đầu tuần, nhưng nếu để số 1 thì anh thấy không liên quan, nên anh để số 2."
"Vậy còn số 8, số 1 và số 9?"
"Em còn nhớ có lần em dạy cho anh về thần số học không? Con số chủ đạo của em là số 8, của anh là số 1." Heeseung tiếp tục nói. "Nó còn gọi là con số đường đời phải không, nên anh nghĩ không có gì hay hơn là đặt hai con số đó bên cạnh nhau."
"Đừng nói với em là anh cộng hai số đó lại để ra số 9 nha."
"Ừ." Heeseung cười khì. "Anh và em cộng lại thì ra được con số 9. Ngoài ra thì anh từng đọc ở đâu đó số 9 mang ý nghĩa hoàn thiện, trọn vẹn, viên mãn và vĩnh cửu. Anh đã mong em và anh sẽ nắm tay nhau, yêu nhau thật lâu thật dài như đúng nghĩa của số 9."
"Vậy mai anh đổi mật khẩu thành số đó đi, đừng để sinh nhật em nữa." Sunoo ôm siết Heeseung vào lòng.
Con số 2819.
Dù cho thế giới có khó khăn như mùa đông lạnh buốt ngoài kia, thì giờ đây, trong căn phòng này, giữa tiếng lửa reo, sự ấm cúng, có cây thông và vòng tay siết chặt, tình cảm trong lòng vẫn sẽ luôn nóng hổi và rực rỡ với thời hạn là cả một đời.
_______
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro