4.
Vô định sẽ không thể kéo dài mọi thứ.
Heeseung cãi nhau với bố, lần tệ hại nhất từ trước tới giờ. Ông nói rằng không thể chịu nổi việc Heeseung không hề có về hoạch sau khi tốt nghiệp. Ông cần một đứa con trai nối nghiệp, hoặc ít nhất là làm gì đó đàng hoàng hơn vẽ vời - trong định kiến của bố Heeseung.
"Mày học vẽ vì mày muốn hay vì thằng nhóc kia?"
Gần hết năm ba đại học, Heeseung không thể trả lời câu hỏi này.
"Bố có thể để con tự quyết định cuộc đời của con không?"
"Nhưng mày có cho bố được cái quyết định gì ra hồn không?"
Câu từ xưng hô giữa hai bên không vượt quá giới hạn nhưng tiếng quát tháo thì mỗi lúc một lớn hơn, xô đổ bàn ghế, chậu cây, đập tay vào cánh cửa hậm hực, gân máu nổi trên trán và gương mặt đỏ bừng, ồn ào vang ra cả sân và có thể là cổng nhà.
Heeseung bỏ lên phòng, chợt nhận ra mình để quên ví ở nhà Sunoo. Trùng hợp thật, Heeseung có cớ ra khỏi nhà.
Vào đến nhà Sunoo, em ngồi trước quạt thổi cho bớt mồ hôi như vừa đi từ đâu về, cái ví thì nằm ngay bên cạnh. Heeseung không quan tâm, đi đến vồ lấy hôn em ngấu nghiến mặc cho Sunoo ngơ ngác.
Heeseung thấy sao mà trống rỗng quá. Sau lần cãi nhau to với bố là những lần cãi nhau giữa Heeseung và em, rồi im lặng, và lại làm hoà.
"Anh học vẽ vì anh muốn hay là vì em?" Sunoo hỏi nhẹ nhàng, lúc không cãi nhau và lúc em ôm Heeseung từ đằng sau, nằm trên giường, khi Heeseung thấy dễ chịu nhất.
"Đến cả em cũng hỏi anh như vậy sao?"
Heeseung nhận ra mình lỡ lời, chuyện cãi nhau với bố Heeseung nào đã cho em biết.
"Ý anh là... Mà tại sao em lại hỏi như vậy?"
"Em thấy anh mất đi sự hứng thú trong vẽ vời cũng một thời gian rồi."
"Anh yêu em, Sunoo à."
Heeseung lên năm tư đại học, còn em thì qua năm hai, có nhiều thứ đang chờ đợi cả hai ở phía trước.
Em và Heeseung chia tay.
Chia tay sau những lần cãi vã và im lặng không có kết quả, một người muốn nghe và một người không thể nói, một người có dự định riêng còn một người cần phải thoát khỏi sự gò bó không biết phải giãi bày như thế nào.
Em ít gặp Heeseung lại, hay Heeseung không muốn gặp em, vài cuộc trò chuyện không thể mở lòng.
Bố của Heeseung muốn con trai đi du học, học Kinh tế, rời khỏi Hàn Quốc để khôn ra, hoặc là rời khỏi vòng tay của Sunoo.
Lần cãi vã lớn nhất cũng là lần nói chuyện cuối cùng, em không thể hiểu Heeseung, còn Heeseung thì đau nhói trong lòng vì biết khoảng cách giữa mình và em ngày một xa hơn trước. Cái ngày còn học trung học khi Sunoo nói rằng em có người yêu thật buồn, còn đau đớn là cái ngày Heeseung phải bước ra khỏi vườn địa đàng mà Heeseung đã ngày đêm trú ngụ - hay lẩn trốn trong đó.
"Chúng ta... dừng lại thôi nhỉ?" Càng về cuối, Sunoo càng nhỏ giọng.
"Ừ."
Sunoo khẽ gật đầu, không tính nói thêm gì nữa, không biết phải nói gì.
"Em nói lại cho anh nghe thêm một lần nữa được không?"
"Gì cơ?"
"Câu nói trước khi em bảo dừng lại."
"Em không muốn phải nhắc lại."
"Nói đi Sunoo, cho anh cái cớ để anh chấp nhận."
Sunoo có chút ngập ngừng, ánh mắt trông long lanh như thế mà lại vô tình, không còn sót lại cho dù là một tia thương xót cho những gì đã diễn ra giữa hai người.
"Em... chưa từng yêu anh."
Bao nhiêu cái hôn và ôm ấp không đếm nổi, hai tâm hồn hoà quyện và hiểu ý nhau thật chẽ, những lần hơi thở nghẹn lại và bỏng rát, vậy mà lại nhận được lời khẳng định rằng Heeseung chưa từng được yêu.
_______
Hiện tại.
Heeseung trở về từ Mỹ với một mớ công việc đeo bám mỗi ngày.
Ngày thứ nhất là để nhận việc và ký hợp đồng, ngày thứ hai là để Sunoo quan sát một lượt, đo đạc và chọn màu vẽ phù hợp - việc này tốn của em cả ngày, rồi sang ngày thứ ba làm việc ở nhà Heeseung thì Sunoo cũng không có dịp nói chuyện với anh lấy một lần. Ngày nào cũng vậy, Sunoo chỉ đến nhà trước khi anh đi làm, nhấn chuông, được Heeseung mở cửa, rồi Heeseung cứ thế mà rời đi.
Cũng dễ hiểu thôi, ngày đầu gặp mặt đã nhắc về chuyện cũ không mấy vui vẻ gì và đối với Heeseung thì Sunoo như một kẻ đáng hận đã trêu đùa tình cảm và bỏ rơi Heeseung trước, Heeseung có quyền phớt lờ em.
Sunoo mệt mỏi lấy cái thang xếp, dưới sàn nhà lót đầy giấy báo, em đặt bản phác thảo ở một góc bàn bởi vì em cũng đã nhớ rõ được mong muốn của Heeseung để cần phải xem nó qua thêm nhiều lần. Hôm nay Sunoo cũng không ăn sáng, em đã không ăn sáng từ khoảng một, hai tháng trước gì đó rồi, vì buổi đêm sau khi làm thêm thì em cần ngủ nhiều hơn là ăn uống.
Đã rất lâu không gặp, Sunoo không rõ phong cách của Heeseung là như thế nào để em có thể vẽ thật hợp với thiết kế của căn nhà. Màu sắc, bối cảnh, đường nét, hình dạng của sự vật, mọi thứ, Sunoo vừa nhấc cọ lên rồi cũng hạ xuống để suy nghĩ.
Điên thật, em điên vì có nhiều thứ để cân nhắc, còn Heeseung thì điên vì chưa để em làm rõ ràng ý tưởng mà đã chịu nhận em vào vẽ tranh cho căn nhà. Hai kẻ điên vì cái gì đã từng gặp nhau, không gặp nhau, rồi lại một lần nữa gặp nhau và bối rối trước mọi quyết định của mỗi người.
Sunoo khoan vẽ, em nhớ lại lời của Heeseung, em muốn xem thêm căn nhà một lần nữa rồi tính tiếp.
Mấy năm không gặp và Heeseung đã chững chạc hơn, Sunoo nghĩ vậy. Heeseung không còn là cậu trai trẻ trung vô ưu vô lo lúc trước - cũng là điểm mà Sunoo đã từng lo lắng rằng mọi sự lựa chọn của Heeseung liệu có đúng đắn hay không.
Sunoo nhớ lại dáng vẻ vài ngày trước, Heeseung đón em trước cửa nhà trong bộ âu phục.
Sunoo từng quen mắt với một Heeseung trong bộ đồng phục dính toàn màu vẽ hay vài vệt đen xám khi tay Heeseung dính chì và quệt lên đó, cũng nhiều năm trước sinh viên Heeseung mặc áo phông và khoác ngoài chỉ là sơ mi mà anh vơ đại trong tủ quần áo. Còn gì nữa nhỉ? À, đôi Converse màu đen, rồi sau đó lại đổi sang bất kỳ đôi giày thể thao nào mà Sunoo không nhớ nổi nữa.
Heeseung hiện tại trong bộ âu phục, ánh mắt nhìn em vào ngày đầu cũng không có một chút bất ngờ, chỉ cười cười xã giao như một người chưa từng gặp trong đời. Lúc đó Sunoo đã nghĩ rằng hoá ra cảm giác gặp lại người yêu cũ đúng như người ta hay nói, từng quấn quýt nhiều như thế nhưng chỉ cần một câu chia tay thì trở thành hai kẻ xa lạ.
Hai ngày qua Sunoo quá bận để suy nghĩ về chuyện này, ngoài căn nhà của Heeseung ra thì em còn đi làm nữa, chỉ bây giờ khi được ở một mình ở nơi liên quan đến Heeseung thì em mới bắt đầu lăn tăn vài gợn sóng lòng.
Sunoo chợt thấy mình vô ý và tệ thật, là mình nói chia tay trước, là mình chủ động gạt bỏ mọi thứ và nói không yêu anh cơ mà, cớ sao lại không nghĩ tới chuyện Heeseung sẽ vì em mà đau lòng, để khi em tỏ ra như hai người từng yêu nhau và đã làm lành với tư cách là một người quen, thì màng nhĩ của em lại được nghe câu nói mà em biết rõ Heeseung đã ghim em rất nhiều để nói ra.
Em đã từng yêu tôi đâu mà cũ?
Chỉ vừa gặp lại thôi nên Sunoo cũng không biết cảm xúc mình dành cho Heeseung bây giờ là gì. Em nhìn lên cái camera gắn ở góc trần nhà và tự hỏi Heeseung có đang quan sát em qua đó không. Buồn cười thật, khi có được cơ ngơi như thế này thì hẳn là Heeseung phải bận rộn lắm để mà chú ý tới thằng khốn đã chà đạp lên tình cảm của người khác.
Nhưng Sunoo có thể biết cảm xúc mình dành cho Heeseung của thuở trước.
Năm đó Sunoo đã có tình cảm với Heeseung chứ, phải có thì mới tỏ tình và xin Heeseung một cái gật đầu đồng ý hẹn hò. Bởi lẽ cái ngày em nhận ra Heeseung tránh mặt mình khi Sunoo quen người khác thì em đã chắc chắn cái thứ mà Heeseung dành cho em không chỉ là vài ba lần chết chìm trong đôi mắt màu nâu hổ phách.
Sunoo đã từng thích Heeseung trước khi em nhận lời làm bạn trai người khác, nhưng em chán nản với cái việc chẳng biết Heeseung nghĩ gì và mệt mỏi để đoán già đoán non rằng Heeseung có thích em hay không, rồi em thất vọng, em chọn quen một người dám thẳng thắn nói ra. Ở cái tuổi còn xốc nổi và bồng bột, Sunoo mong cầu nhiều hơn là tình cảm thầm kín chôn giấu trong cõi lòng thoi thóp không thể bò ra ngoài.
Sunoo không sống trong suy nghĩ của Heeseung, năm đó Sunoo không thể biết rằng Heeseung rõ em là người hiểu chuyện, nhưng em hiểu chuyện thật, em nhận ra sự trốn tránh một lần nữa của đàn anh, mà lần này là chạy khỏi em vì không can đảm đối diện với sự thật rằng Heeseung quá nhút nhát để tỏ tình.
Bởi nên Sunoo tập trung vào những gì đã có ở hiện tại, tạm thời quên đi Heeseung.
Cái ngày Heeseung tốt nghiệp, em thấy Heeseung lén lút trông ngóng về phía mình mà lại không có can đảm bước đến chụp một bức ảnh trước khi ra về.
Sunoo chia tay người yêu lúc đó chỉ vài tháng sau khi Heeseung rời khỏi trường. Thời gian sau đó em chẳng yêu thêm ai cả, ngoài học hành và vẽ thì còn là tìm mọi cách để ôn luyện vào đại học, tìm kiếm một cơ hội để gặp lại Heeseung.
Em biết với cái tính của Heeseung, chỉ khi được học cùng anh thì Sunoo mới có thể bắt chuyện lại một lần nữa. Nên thành thật mà nói thì, em đã từng yêu Heeseung một cách chân thành và trọn vẹn.
Có lẽ bây giờ Sunoo không có tư cách và cũng không có lý do gì để giải thích chuyện cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro